Thú Coi Phim Thời Đi Học- Nguyễn Hoàng Quý

THÚ COI PHIM THỜI ĐI HỌC

Anh bạn tôi, nhà nghiên cứu Hán Nôm và các di tích cổ địa phương nơi anh sống như một nhà điền dã, đề nghị tôi viết một stt về các rạp chiếu phim (rạp ciné) tôi thường coi thời chúng tôi cùng học ở Huế. Thấy vui vui và tôi sẽ kể lại cho bạn nghe như chuyện đời xưa.

Tôi tiếp xúc với các rạp chiếu phim từ khi học ở Đà Lạt sau Mậu Thân 1968. Hồi đó, thành phố hoa này có 3 rạp: Ngọc Lan, Hòa Bình và Ngọc Hiệp. Không đi thường xuyên hàng tuần hay hai tuần như Huế sau này mà chỉ chọn rạp và phim đáng coi. Chọn rạp cũng giống như chọn nhà xuất bản mà mua sách thì ở Đà Lạt, rạp Ngọc Lan với anh em tôi là rạp “danh giá”, luôn chọn phim giá trị, rạp Hòa Bình chiếu phim phổ thông và rạp Ngọc Hiệp chuyên phim Tàu, phim Ấn Độ. Do vậy, tôi luôn mê Ngọc Lan và thường coi ở đó.

Ở Huế có 4 rạp: Hưng Đạo, Tân Tân, Châu Tinh và Z96. Ba rạp đầu cách chọn phim như nhau nhưng Hưng Đạo chỗ ngồi rộng rãi, đẹp và thoải mái hơn hai rạp kia, Z96 thì nghèo và phim… tệ! Tất nhiên, đây chỉ là nhận định chủ quan của tôi và bạn bè ngày ấy.

Ở Đà Nẵng, mỗi lần có dịp về, tôi thường coi ở rạp Kinh Đô trên đường Độc Lập gần Air Việt Nam; Trưng Vương trên đường Hùng Vương; chưa hề coi phim ở rạp Kim Châu (Độc Lập), Lido ở gần nhà lưu niệm cụ Phan Chu Trinh ngã năm và Tân Thanh (Chợ Cồn) bao giờ. Lý do cũng chỉ là chuyện các rạp họ chiếu phim gì. Các rạp chiếu phim trước 1975, ngoài áp phích (affiche) treo ngay ở trước rạp còn treo quảng cáo cho phim sắp chiếu ở các nơi đông người trong thành phố với chừng 5 – 10 bức rộng khoảng 60x100cm. Các bảng quảng cáo này do những họa sĩ chuyên nghiệp vẽ vội vàng với màu nước vì sẽ bỏ đi sau khi phim chiếu xong. Ngoài ra có những affiches lớn hơn do chính hãng phim in màu, có bức có hình tài tử cao bằng cả người thường đặt ngay gần phòng vé.

Tất cả các rạp, trước giờ chiếu (hoặc trước đó) thường phát cho khán giả tờ chương trình, giới thiệu tài tử và tóm tắt truyện phim thường gọi là pồ gam (programme). Tôi thích giữ lại những tờ này để khi nhớ đến tên phim, có cách nhớ nội dung nhưng qua thời gian, di chuyển nơi ở và chiến tranh loạn lạc nên mất mát nhiều, chỉ còn giữ lại một ít. Vừa rồi, vợ anh bạn nhắn tin xin vài tờ để cho con trai là một Kiến trúc sư biết. Tôi tìm ngay và chụp hình ít tấm gửi cho bạn. Tôi cũng hẹn nếu có địa chỉ, tôi sẽ gửi tặng cháu vài tờ. Nghe rằng “cháu là tip người hoài cổ”. Có lẽ thú vị vì không ngờ sau 54 năm, tôi vẫn giữ được những tờ programmes này nên anh đề nghị tôi viết lại.

Những người thích coi phim ngày xưa được gọi là “dân ghiền phim” hay “con ma ciné”. Tôi không nghe ai nói về mình như vậy dù tôi rất mê phim. Tôi thường không bỏ qua những phim kinh điển và nổi tiếng hoặc được giới thiệu trước với những tài tử mình mến mộ, từ những tên tuổi như Liz Taylor, Gina Lollobrigida đến Charles Bronson, Omar Sharif, từ Brigitte Bardot đến Paul Newman… Và chúng tôi vẫn nói đùa với nhau khi đọc một loạt tên tài tử như phù thủy đọc thần chú: “Jeanne Morreau, Brigitte Bardot, Fernando Sancho”. Thấy tôi thường coi phim, kể cả phim không hay, chị tôi than phiền, “Vì sao em coi cả những phim người đã coi trước chê dở?” Tôi nói nếu tìm ra điểm dở của nó thì mình hay. Chị chịu.

Đi coi phim có lần tôi cũng bị móc bóp ở rạp Tân Tân – Huế vào hôm trời mưa lạnh, mặc cả pardessus bên ngoài vẫn bị mất ví trong đó có ít tiền và giấy tờ. Về sau cảnh sát Đông Ba mời tới lấy cung, để hỏi tôi có “cung cấp giấy tờ cho bọn ăn trộm?”. Tôi chìa tờ cớ mất, họ trả lại giấy tờ mình mất chưa kịp xin lại. Có nhiều kỷ niệm khó quên trong “thiên cố sự” về phim ảnh này. Đêm trước ngày thi môn của thầy Lê Khắc Phò, vị giáo sư mà không có sinh viên nào không lo lắng, tôi và anh bạn thân nay đã qua đời là Hoàng Văn Tôn cùng đi coi, không may lại gặp thầy cũng đang chuẩn bị vào rạp Tân Tân. Thầy ngạc nhiên và hỏi ngay sau khi chúng tôi chào: “Mai đi thi mà anh Quý và anh Tôn cũng đi coi phim sao?”. Túng kế, tôi đáp bừa: “Thưa thầy, em đi coi để thư giãn và tìm cảm hứng thầy à”. Thầy chịu!

Dân ghiền phim thường có khuynh hướng tìm hiểu phim sẽ về các rạp ở thành phố mình, sắp tới là phim gì vì thông thường phim sẽ tuần tự từ SG ra đến Huế. Do vậy, khi biết phim Docteur Zhivago ra đến Đà Nẵng, từ Huế tôi đã về để coi trước mọi người. Không ngờ lúc đó Cha Phương cho thi ngay môn ngài vừa dạy xong, may có anh bạn cùng lớp giúp… làm bài hộ! Chuyện này nhiều người biết và tôi bị phỏng vấn nhiều lần ở hành lang Văn khoa mấy ngày sau đó! Riêng phim Love Story thì chúng tôi coi ở Hội Việt Mỹ khi biết ở đó sắp chiếu cho những độc giả giới hạn của Hội và mãi mấy tháng sau mới chiếu ở rạp.

Các rạp có lúc chiếu thường trực, liên tục, vừa hết phim lại bắt đầu chiếu lại gọi là “permanent” hoặc chiếu xuất trong ngày tùy phim và tùy rạp. Dù chiếu permanent (thường trực) như ở rạp Ngọc Lan Đà Lạt thì chúng tôi vẫn chờ đến khi hết phim, khách lục tục kéo ra thì mình mới vào xem để theo dõi từ đầu. Các rạp chiếu xuất thường gần hết xuất tối là không soát vé vào, nhiều người không có tiền mà mê phim thường đợi đến lúc này để vào coi cọp, dù chỉ là phần cuối! Tuy vậy, vẫn nói dóc với bạn bè là “Tau coi phim thả cửa!”. Các rạp bán vé theo hạng, hạng đắt tiền ngồi xa màn ảnh nhất và ít tiền ngồi… sát màn ảnh!

Thời chúng tôi, phim HongKong cũng luôn hấp dẫn khi có những tài tử nổi tiếng như Vương Vũ, Khương Đại Vệ, La Liệt xuất hiện. Minh tinh nổi tiếng đẹp, diễn xuất hay ngày ấy là Trịnh Phối Phối. Một lần nghe rạp Hưng Đạo chiếu phim có Trịnh Phối Phối đóng, tôi và bạn Tôn không thể không mua vé vào coi dù đang gạo bài thi. Khi Trịnh Phối Phối xuất hiện xong là chúng tôi đứng dậy để về nhà học bài tiếp! Lại nhớ hồi học địa lý với thầy Phò, thầy kể chuyện mặt trái của các phim trường. Khi thực hiện phim cao bồi ở Ý, không tìm được ngoại cảnh sa mạc, nhà làm phim phải giải quyết bằng cách cho trải cát trên mặt bằng rộng. Khi ngựa chạy qua, vết chân ngựa làm tróc lớp cát để lòi ra bên dưới màu đất đen!

Khi đến xứ Cờ Hoa hồi giữa năm 2019, tôi được thăm San Francisco, Los Angeles, Maryland, Florida… thăm phim trường Universal ở Orlando, MGM ở Maryland. Đặc biệt may mắn là được đứa cháu dẫn đi thăm phim trường Hollywood ở Los Angeles một ngày, ở đó, xe của Hollywood chở cả đoạn đường dài vài cây số và coi những ngoại cảnh thu nhỏ để dựng các phim cao bồi, phim hải tặc, phim mô tả những trận lụt ngày xưa và cả phim Harry Potter sau này. Đó là một trong nhiều tour khó quên ở đây. Hai bên đường đi thấy các tấm bảng giới thiệu những phim lừng danh từng chiếu hàng năm của một thời. Tất cả gợi lại cho mình nhớ rạp, nhớ phim, nhớ bè bạn ngày xưa!

Nhớ lại chuyện coi phim ngày xưa là nhớ về vùng trời kỷ niệm dễ thương thời đi học với những thành phố mình sống, những người bạn thân một thời, những kiến thức về các vùng đất xa lạ và tình trạng xã hội ở những nơi các sự kiện trong phim diễn ra. Những hiểu biết từ phim đã giúp tôi giàu thêm kiến thức, có thêm nhiều bạn mới mà sở thích về phim của họ gần gũi với mình. Tất cả là một thứ hành trang đem theo trong hành trình làm người rất khó quên được và sống dậy mỗi lần có một nhắc nhớ.

Cám ơn cuộc đời, cám ơn những cuốn phim tôi đã được coi với rất, rất nhiều kỷ niệm theo cùng.

Nguyễn Hoàng Quý




VTLV VÔ VÙNG THƯƠNG TIẾC NHÀ VĂN THÂN HỮU Nguyễn Hoàng Quý. Anh Ra Đi Để Lại Nỗi Buồn Lớn Cho Bao Người. KÍNH MỜI ĐỌC BÀI VIẾT GẦN ĐÂY NHẤT CỦA ANH: Roma/La Mã -NGUYỄN HOÀNG QUÝ  

VTLV THÀNH KÍNH PHÂN ƯU CÙNG GIA ĐÌNH VÀ BẰNG HỮU NHÀ VĂN NGUYỄN HOÀNG QUÝ

MỜI ĐỌC NHỮNG CHIA SẺ TIẾC THƯƠNG NHÀ VĂN NGUYỄN HOÀNG QUÝ

VĨNH BIỆT THẦY GIÁO NGUYỄN HOÀNG QUÝ

Sáng nay, con đã rất bất ngờ khi biết tin Chú đã vĩnh viễn ra đi vào ngày 06 Tết Giáp Thìn khi mùa Xuân vẫn còn vương đầy trong ngôi nhà bình yên và ấm áp tình người của Cô Chú. Dù chỉ biết Chú qua FB và chưa lần nào có dịp được gặp gỡ Chú ở ngoài đời nhưng khi biết tin Chú mất, con đã vô cùng bàng hoàng và sửng sốt, huống chi là gia đình và những người thân của Chú đang phải trải qua một nỗi đau mất mát quá lớn.

Qua những trao đổi trên trang cá nhân của mình, Chú Nguyễn Hoàng Quý không chỉ là một người chồng, người cha mẫu mực của gia đình, Chú còn là một Thầy Giáo chân chính có nhiều kiến thức sâu rộng. Với phẩm chất khiêm tốn và cách sống chân thành tận tuỵ, Chú được nhiều thế hệ học trò và bạn bè FB quý trọng và kính nể. Dù đã về hưu nhưng Thầy giáo Nguyễn Hoàng Quý vẫn luôn thao thức trăn trở cho thời cuộc với một tình yêu đất nước sâu sắc.

Con thật may mắn khi đã có một người bạn lớn như Chú luôn đồng hành và đồng cảm với những bài viết của con. Con sẽ không bao giờ quên những dòng tin nhắn thăm hỏi và động viên con rất chân thành của Chú. Con nhớ có một lần, con đã đăng bài viết về một vị sư đi bán bánh chay dạo tại Nha Trang để giúp Chùa có thêm thu nhập trang trải chi phí hoạt động và nuôi thêm một số trẻ em mồ côi, có hoàn cảnh cơ nhỡ. Chú sau đó đã nhắn tin cho con và nói rất cảm động về nội dung bài viết. Chú còn hứa sẽ đến ngôi Chùa này để gặp trụ trì và để con có thêm tư liệu mới viết bài. Chú hứa và đã luôn giữ đúng lời hứa của mình với tất cả trách nhiệm, sự uy tín và phẩm chất thiện lương hiếm có trong cõi mạng xã hội vốn dĩ phức tạp và xô bồ.

Mới Tết Giáp Thìn này thôi, Chú còn tag tên con trong status chúc Tết của Chú.

Cách đây 4 ngày Chú vẫn còn tương tác và trả lời các comment trên FB, Chú vẫn còn đang nhiệt huyết lên kế hoạch gặp mặt bạn bè cựu sinh viên trường Lương Văn Can – Huỳnh Thúc Kháng sau Tết …

Chú là sự kết nối giữa mọi người mà giờ đây Chú đã rời xa….

Ai nói FB là ảo còn với con những gì Chú đã sống và thể hiện trên mạng đều rất chân thật. Một người bạn lớn trên FB dù con chưa hề gặp mặt nhưng sự ra đi bất ngờ vĩnh viễn của Chú lại làm con rơi nước mắt…

Chú ra đi và sẽ để lại một khoảng trống vô hình khó có thể lấp đầy cho gia đình và những người bạn luôn thương kính Chú.

Con xin gửi lời chia buồn sâu sắc đến gia đình Chú, đặc biệt là đến cô Hoang Thi Kim Ngan, người Vợ mà Chú luôn kề cận và luôn nhắc đến với sự trân trọng yêu thương. Con mong Cô cố gắng giữ sức khỏe và giữ tinh thần vững vàng để sớm vượt qua nỗi đau mất mát lớn lao này. 🙏🕉

Nguyện cầu linh hồn Thầy Giáo Nguyễn Hoàng Quý được an nghỉ nơi vĩnh hằng. Thành kính phân ưu cùng gia quyến. 🙏🙏🙏

Một người bạn nhỏ trên Facebook

Cậu Bảy ơi,

Nếu như cậu biết rằng những bà chị già của cậu, đám cháu của cậu đã bất chấp chạy xe trong đêm để vô với cậu – khi vé máy bay hay vé tàu để mua vào những ngày Tết là điều không thể … có nằm mơ con cũng không thể nghĩ là cậu đã bỏ cuộc chơi, bỏ tụi con mà đi…

Những đứa cháu ruột, cháu dâu, cháu rể U70, U60 của cậu, với vô số nếp chân chim, nếp nhăn trên mặt, có vẻ như đủ kinh nghiệm để sát phạt thương trường, đủ bản lĩnh để điều khiển mọi cuộc chơi, đã choáng váng, xơ xác khi mất cậu…

Cậu biết không, đôi khi cậu như một cây gậy, một chỗ dựa vô hình cho anh em tụi con trong hành trình cuộc đời ngắn ngủi nhưng cũng dài dằng dặc này… Cậu Cả, Mạ con, Dì Năm thực sự tê liệt, suy sụp khi mất cậu…

Với gia đình nhỏ của cậu, vĩnh viễn không có gì bù đắp nỗi sự đau đớn và mất mát của mợ và gia đình các em… tụi con thực sự tri ân tấm lòng của bà con họ hàng, dòng tộc, các cô, chú, cậu, dì, anh chị, em, cháu từ khắp các miền đất nước, các tình thân, yêu, quý, từ nước ngoài đã thương quý và đau xót khi cậu ra đi… và cũng vạn lần tri ân đến bạn bè, đến ngàn ngàn cựu học sinh của cậu mợ… và còn với bao nhiêu mối quan hệ xa gần mà gần 75 năm sống, cậu đã yêu quý, đã tận tuỵ với tất cả, về tất cả…

Cậu cũng không bao giờ nghĩ cậu sẽ vĩnh viễn không có mặt trong hội khoá bạn bè cựu sinh viên Lương văn Can- Huỳnh Thúc Kháng sắp tới của cậu, mà con nhớ cậu đã rất hân hoan, rất hạnh phúc khi nói về… Cậu mất rồi, đám cháu của cậu vẫn sẽ tiếp tục bước tiếp nhưng giữa những cuộc vui, những nói cười, là nỗi trống hoang hoác trong lòng tụi con, mà đâu đó trên những chặng đường đời, là một sự trống vắng kinh khủng đó cậu… chấm dứt tất cả những cuộc vui tưng bừng khi cậu về nhà, vĩnh viễn đám con cháu không còn mong đợi ngày cậu về để mà đón, tiễn….

75 năm, cậu đã sống rất NGƯỜI, với tình thương, sự tận tụy dành cho mọi người, với sự uyên bác, với một tầm kiến thức mà đám cháu tụi con không với tới được… dù muốn hay không tụi con cũng phải chấp nhận sự mất mát này… dù đau đớn bao nhiêu đi nữa tụi con cũng phải chấp nhập chia li là điều không thể tránh khỏi… nhưng anh em tụi con thật sự thấm nỗi đau mất mát người thân như thế nào!

Đường về của tụi con thăm thẳm xa, thăm thẳm buồn, thăm thẳm lệ rơi…. rứa mà cậu đành…..

Cháu của Cậu Nguyễn Hoàng Quý

THƠ GỬI THẦY

Gửi thầy lại vòm chiều chủ nhật

Nơi lưu giữ ân tình một thuở

Giờ đây ghi lại dấu bụi mờ

Xin trả lại dòng sông sử lịch

Người lái đò chèo lái thân thương

Vọng kính tiễn người lần sau cuối

Về lại nơi đất mẹ thiêng liêng

*

Minh Thư vọng bái

Cậu Bảy ơi,

Hôm nay là thất thứ ba của cậu.. con đã xin phép người viết đưa bài này lên- như một nén tâm nhang gửi cậu … ở một nơi nào đó, thong dong và bình yên, con chắc cậu sẽ đọc, sẽ vui và hạnh phúc với những tình cảm yêu quý của rất nhiều người dành cho cậu, những ân tình cậu đã gieo rồi gặt giữa đời… những người thân yêu, những đứa cháu của cậu, vẫn nhói buốt, vẫn những giọt nước mắt lặng lẽ khi nhớ cậu… không thể thay đổi, không thể làm bất cứ một điều gì được nữa cho cậu, khi cậu đã ra đi… cám ơn em Hoa Kim Duong đã dành cho cậu chị một tình cảm rất ĐẸP….

ĐẦU XUÂN …ĐẾN THĂM NHÀ CẬU 7

Thế rồi con cũng đến được địa chỉ 96 – Nguyễn Trãi – Diên Khánh – Khánh Hòa sau 12 tiếng đồng hồ lái xe ngược xuôi trên quốc lộ 1A ngày mùng 7 tết. Cờ tang và những vòng hoa nhạt nhòa trong ráng chiều. Cậu ở đấy, tinh tấn bên lẵng hoa Cẩm Chướng màu hồng rất đẹp. Cô Quỵ, Mợ, Na,Tý, cháu của Cậu và cả những học trò của cô Quỵ đều có mặt đầy đủ… vậy mà Cậu nằm im, không chịu ra tiếp khách giúp Mợ, không chịu giúp Mợ một tay… đã biết Mợ cần hỗ trợ … mà sao Cậu không nói gì rồi lặng yên nằm xuống.

Con đã xuống bếp, ngồi bên chiếc bàn ăn, nơi mà Cậu khoe ai cũng khen khi ưu tiên sửa phòng bếp trước tiên vào năm 2021, con đứng nhìn ra khoảng sân phía sau, những quả Cóc xanh non trĩu quả ở góc hàng rào, bên hông nhà những cây Thiết Mộc Lan vẫn xanh nhờ Cậu chăm sóc chu đáo. Ngồi nhìn bộ móc khóa Cậu sưu tầm treo trên tường, những bức hình của Cậu Mợ, của các cháu mà lòng con quặn thắt. Con ân hận vì trong lòng đã lên kế hoạch đến thăm Cậu Mợ mà không báo trước để bất ngờ… Thì bây giờ con đã đến, có cả con trai của con nữa… vậy mà Cậu chỉ nằm đó không nói, không cười, không hỏi thăm chi cả. Đúng là Cậu đã bỏ cuộc sớm quá. Dẫu biết rằng CHỈ CÙNG  NHAU ĐI MỘT ĐOẠN ĐƯỜNG là quy luật, con đã không khóc thương bi lụy khi biết tin mà ngược lại đã rất vững vàng quay xe, bình tĩnh nhất để mong sớm đến nhà Cậu để trầm mình trong những hồi ức tươi đẹp về Cậu.
Một đêm ở lại Diên Khánh, sáng sớm đi dọc con đường bên bờ sông Cái – con đường mà Cậu đi bộ vào sáng sớm mỗi ngày, đường Nguyễn Trãi có nhiều quán ăn sáng, nhiều món ngon như chị Hằng từng rủ rê cùng nhau đến nhà Cậu để ăn, để tám…, nhưng bây giờ thì hai chị em cùng thốt lên “KHÔNG TIN LÀ CẬU ĐÃ MẤT” và để những giọt lệ tuôn trào.

Trước khi rời khỏi Diên Khánh, con bước lên những bậc tam cấp bằng gỗ để lên gác, con muốn thăm quan nơi Cậu làm việc, nơi lưu giữ DẤU CHÂN QUA của đại gia đình và cuộc đời Cậu, con đã nhìn thấy những quyển sách được bọc trong nilon cẩn thận để trên kệ sách – những quyển sách mà con sẽ mượn đọc khi nghỉ hưu như lời nói bông đùa năm nào. Khi chia tay, con cầm bàn tay gầy guộc của Mợ và Na nói rằng Cậu sẽ không mất đi trong tâm tưởng của chúng ta, Cậu sẽ ở bên để động viên, để khuyên răn và truyền năng lượng tích cực, trao yêu thương đến tất cả mọi người, bởi Cậu là NGƯỜI UYÊN BÁC- LÀ NGƯỜI NAM CHÂM!

Vĩnh biệt Cậu!

 con phải đi thôi, phải về lại Đà Nẵng, tại Cậu không đón con, không tiễn con thì con phải về, con sẽ không chờ thời khắc lúc 15 giờ ngày 18 tháng 2 năm 2024 (nhằm ngày mùng 9 tết năm Giáp Thìn), con đi qua những tiệm thuốc đóng cửa hôm nào, những con đường đã lưu DẤU CHÂN QUA của Cậu mà trong lòng tràn ngập lòng biết ơn!

 Cảm ơn cuộc đời cho con được gặp Cậu, được kết nối với mọi người trong đại gia đình của Cậu Mợ, để khi Cậu nằm xuống, con vẫn được bao bọc ấm áp trong tình thân của các Anh Chị nhà Cậu Cả, Cậu Hai, đặc biệt là Cô Quỵ, Cô Ba, Các Dì và Cậu của Na, Tý … 

Biết rằng sẽ chông chênh trong khoảng thời gian dài phía trước, nhưng con và mọi người sẽ quen dần với sự thiếu vắng của Cậu, sẽ mạnh mẽ và kiên cường, sẽ làm những việc thiện để trong lòng bình an như Cậu đã từng sống và chia sẻ.

 Con và mọi người sẽ đọc những tác phẩm của Cậu trên Tương Tri, Trẻ hoặc Diễn đàn Lương Văn Can – Huỳnh Thúc Kháng, đặc biệt là Hội khóa sắp đến tổ chức ở Nha Trang.

Tạm biệt ngôi nhà thân thương của Cậu với lời cầu nguyện “Hãy an nghỉ Cậu nhé”.

 Con tin rằng ở thế giới bên kia những điều tốt đẹp luôn đến với Cậu, bởi khi còn sống Cậu đã sống RẤT ĐẸP!

                                                     Đà Nẵng, ngày 18 tháng 2 năm 2024
                                                           Cháu Dương Thị Kim Hoa 

THƠ THÁI NỮ LAN

Anh Quý và Lan

Cái băng aid không đủ khả năng

Để dán qua đại dương

Hai phương trời cách biệt

Nhiều chục năm mất dấu

Mới tìm lại được nhau

4 năm qua Anh thành người anh/

người bạn lo cho em

Từ khi a Thái của L ra đi

8 năm rồi

Anh Q Thăm hỏi dặn dò …

Đùng một cái ! Im hơi !

Buồn quá chị ơi!

Thái Lan

Nguyễn Hoàng Quý và – Keychain Collection, anh ấy vừa gắn xong hôm Dec 2023, trước khi lìa bỏ cõi đời.

Từ nay mãi mãi không thấy nhau 


Đang là Mùa Xuân chứ có phải mùa thu đâu Quý ?

 Mùa Xuân tươi đẹp mà , sao Quý lại hát một khúc ca buồn nhất trong Bài ” Mùa Thu Chết ” rứa Quý hè ?
Tối mồng 2 Tết bạn gọi điện thoại , cuộc điện thoại đầu tiên trong năm mới và cũng là cuộc điện thoại cuối cùng trong cuộc đời . 

Chỉ ” nghe ” thôi như bình thường , sao lần này bạn không chịu , bạn bắt mình phải video call . Khuôn mặt bạn hiện lên trên màn hình chiếc điện thoại Iphone , với nụ cười rạng rỡ . Bạn khoe những nhánh hoa mùa Xuân nhà mình . Rồi bạn nói qua chuyện Hội khoá sắp tới , bạn nói ” N dứt khoát phải đi ” , khi thấy mình còn ngần ngừ . Bạn nói thêm sẽ không còn lần nào nữa đâu . Lời nói như một điềm tiên tri . Chuyển máy cho Kim Ngân . Ngân vẫn yêu đời , lạc quan dù sau một năm dài điều trị . Cả hai đều tươi tắn như Mùa Xuân , chuyển cho mình thật nhiều năng lượng . Vậy mà …

Mùa Xuân , không phải Mùa Thu chết,  mà vẫn có một khúc hát nghẹn lòng . ” Từ nay mãi mãi mãi không thấy nhau ” . 

Vĩnh biệt Hoàng Quý .

 Chia sẻ nỗi đau , nỗi mất mát không gì bù đắp được với Kim Ngân .

 Nếu được ở bên cạnh lúc này , mình muốn cầm lấy tay Ngân và hô khẩu hiệu ” Cố lên Ngân ơi ! “

Đặng Thị Thanh Nhã

MỜI ĐỌC BÀI VIẾT Roma/La Mã -NGUYỄN HOÀNG QUÝ  

Hồi nhỏ, vào tiểu học tôi đã làm quen với các con số và phép tính cộng, trừ, nhân, chia. Lên lớp trên, biết thêm các số La Mã. Cái tên “La Mã” ngày ấy không gợi lên một ý nghĩ gì. Cho đến khi học sử địa, thủ đô Roma phiên thành La Mã, rồi “đế quốc La Mã,” tôi mới gắn tất cả những từ, những khái niệm đó với nhau để thành cái biết sau này. Đi Roma/ La Mã, một kinh đô có tuổi đời hơn 28 thế kỷ này, với tôi là một hạnh phúc lớn!.

Hồi nhỏ, mẹ tôi mua sữa “hiệu Con chim” (Nestle) dung tích bằng 2/3 lon sữa đặc sau này. Sau lại mua sữa Mont Blanc hình quả núi có tuyết trắng phủ lên. Đi học, biết đó là núi cao nhất trong dãy núi Alps ở Châu Âu. Trên chuyến bay của hãng hàng không Air Italia từ Thụy Sĩ đi Roma, nhìn qua cửa sổ bên trái máy bay tôi được nhìn thấy tuyết trên đỉnh núi, không phải Mont Blanc nhưng có cảm giác như mình đọc “Tuyết trên đỉnh Kilimanjaro”, bản dịch từ cuốn The Snow of Kilimanjaro của Ernest Hemingway (dù đây là một tác phẩm nặng tính triết lý).

Khi dạy lịch sử cổ đại lớp 10 sau 1975, trong bài “La Mã cổ đại” có nói đến Đấu Trường La Mã (Colosseum) là nơi thi đấu giữa các võ sĩ giác đấu (với nhau hoặc với thú dữ). Cứ ngỡ là nơi này cũng chỉ là một sân khấu lộ thiên bình thường. Đến thăm mới thấy đây là một công trình xây dựng vô cùng to lớn được đưa vào sử dụng từ năm 80 sau CN này có sức chứa lên đến 60.000 người. Colosseum có hai vòng tường. tường ngoài cao tương đương một ngôi nhà 15 tầng (48m), dài 189m và rộng 156m. Tiếc là chiến tranh và động đất khiến nơi này chỉ còn là phế tích!. Có tận mắt chứng kiến những khối đá xây tường, những cây cột đồ sộ ở đây người ta mới kinh ngạc về trí tuệ (trong việc thiết kế) và sức người (trong việc xây dựng) ở một thời đại chưa biết gì đến máy móc.

Tôi đã nhiều lần xếp hàng nhưng chưa bao giờ trong đời như lần xếp hàng đến thăm Cung điện Tòa Thánh Vatican vừa rồi. Mặc dầu đã được nghe nói đến và được con gái, con rể báo trước vì cháu đã từng đi nhưng vẫn không thể nào tưởng tượng nỗi: “Có thể phải chờ lâu vì xếp hàng cả cây số”. Trên con đường dẫn tới bờ thành Vatican, từ lúc 9h30AM khi tôi đến đã có đến 3 hàng sát nhau trên lề và một hàng trên lòng đường theo kiểu zig zag dài chừng 300m/hàng. Hết đoạn này là đến lề đường bên ngoài bờ thành hơn 1200m nữa. Tính tròn số phải xếp hàng đi bộ gần 2.5km mới đến cổng thành! Lạ một điều là đi xa là thế, chờ đợi là thế nhưng không hiểu sao không thấy bực bội mà lòng vẫn cứ hân hoan, vui vẻ!

Ở Vatican có 3 nơi để du khách chiêm ngưỡng: Bảo tàng Vatican bao gồm cả Nhà Nguyện Sistina (Capella Sistina), Khu vườn Vatican (Giardini del Vaticano) và Vương Cung Thánh Đường Thánh Phê rô (Basilica S. Pietro). Bảo tàng trưng bày hiện vật cổ đại Ai Cập và Cận Đông, Bình cổ Etruscan, Hy Lạp La Mã cổ đại, Cổ vật Ki Tô giáo, Nghệ thuật thế kỷ 12-18, thế kỷ 19-21 . . . Chừng như du khách dành nhiều thời gian nhất cho Nhà Nguyện Sistina là nơi trưng bày các bích họa của Michelangelo mà nổi tiếng nhất là bức “Ngày Phán xét cuối cùng” và đây cũng là nơi khách đông đảo nhất, nhìn ngắm lâu nhất. Để giữ sự trang nghiêm nơi tôn kính này, có biển báo bên ngoài và khách luôn được nhắc giữ im lặng, không được chụp hình nhưng đều không tránh khỏi. Tôi tôn trọng yêu cầu này nên chỉ lấy hình trên net để minh họa.

Phải ra ngoài rồi trở lại gần điểm xuất phát lúc sáng khách mới được vào Vương Cung Thánh Đường Thánh Phê Rô. Lại cũng xếp hàng rồng rắn, chờ lâu dưới ánh nắng gay gắt của buổi chiều khách mới qua kiểm tra an ninh để vào được Thánh Đường. Có rất nhiều nơi để chiêm ngưỡng trong đó có mộ phần của Đức Thánh Cha Jean Paul II.

Không thể nào diễn đạt hết lòng kính ngưỡng của mình trước những gì được nhìn thấy nhưng lòng vẫn thầm cầu mong cho thế giới bình an và dân mình thoát khỏi hiểm họa mất nước đang cận kề.

Ra về, nghe tiếng chuông từ Thánh Đường đổ hồi trước giờ lễ, nhìn mấy chú bồ câu rỉa lông trên trụ đèn hai bên quảng trường, không hiểu sao nghe lòng mình bình an và thanh thản đến lạ!01/10/2019 – Nguyễn Hoàng Quý

PHỤ BẢN: NỘI TÔI

BÀI VIẾT “NỘI TÔI” CỦA ÁI NỮ CỐ NHÀ VĂN NGUYỄN HOÀNG QUÝ – VTLV XIN CHÚC MỪNG VÀ MONG CÂY BÚT TRẺ NÀY HÃY NỐI BƯỚC PHỤ THÂN ĐỂ BẢO TỒN VIỆT NGỮ VÀ VĂN HÓA VIỆT NAM

Ảnh minh họa

NỘI TÔI

 Nguyễn Hoàng Thảo Nguyên

“Con đi góc biển, chân trời/ Trong tim không cạn những lời Nội ru” (*)

Lần này về thăm, Nội chỉ cười tiễn tôi đi mà không còn dẫn tôi ra ngõ. Nội ơi! Năm nay Nội tròn 100, cái tuổi ao ước của một đời người, chẳng phải mọi người vẫn hằng chúc nhau bách niên giai lão đó ư?

Với tất cả con cháu trong gia đình, Nội là tấm gương của một mẫu người cực kỳ sạch sẽ, vừa phải và sắc sảo trong từng lời ăn tiếng nói, luôn nhìn thấu đáo và nhiều mặt của mọi vấn đề.

Sinh ra và lớn lên rồi làm dâu đều trong những gia đình khá giả  (có thể nói là giàu có) của thời bấy giờ, đi đâu cũng được võng rước kiệu đưa. Từ nhà chồng về thăm cha mẹ ít ngày, chú cún cũng được cho theo, đủ thấy thuở ấy Nội được chiều chuộng ra sao, vậy mà tất cả những cách đối nhân xử thế của Nội ở đời rất chừng mực vừa phải, chứ không phải như những cậu ấm cô chiêu thường gặp trong phim xưa.

Tôi vẫn thường tự ngẫm với chính mình, được đọc bao nhiêu là sách hay, rồi “chicken soup”, rồi được tham dự bao nhiêu là khóa huấn luyện về các kỹ năng mềm, vậy mà không biết mình được bao nhiêu phần của Nội.

Từ bé, và đến tận bây giờ, tôi đã và vẫn học ở Nội rất nhiều, có thể chỉ gián tiếp thôi qua những câu chuyện Bố kể về Nội, hay những lời nhắc nhở thường xuyên của Nội “Kiến bất thủ như tầm thiên lý” khi thấy mọi người cứ cuống cuồng đi kiếm đồ nọ vật kia, không biết đang được cất giữ ở đâu. Nội cũng rất kỹ càng trong ăn uống, thường xuyên nhắc nhở bọn tôi “Ăn vô thì dễ mà lấy ra thì khó”. Cái thời ăn hàng của chị Trang (chị họ) và tôi, cóc xanh thì còn được Nội hoan nghênh vì tính giải cảm, chứ mít thì tối đa là “3 múi thôi con“.

Dù chỉ về thăm Nội mỗi dịp hè, nhưng những tình cảm gắn bó về quê Nội vẫn thấm đẫm tim tôi. Thuở những năm 198x, chưa có điện thoại nhưng mỗi lần gia đình tôi ở xa về ở lại nhà Nội là cả đại gia đình, nhà bác Cả, bác Hai, cô Ba, cô Năm và tất cả các anh chị đều nhắn nhau ghé Nội để thăm gia đình tôi. Đêm trước ngày chúng tôi đi lại, còn bịn rịn hơn và cả đại gia đình lại ghé lại chào tạm biệt không sót một ai. Tôi nghe kể lại năm tôi lên 3, cô Ba còn đạp xe đạp chạy theo xe đò dưới trời mưa bay bay tiễn tôi đi vì thương quá.

Năm tháng dần trôi, học thi, ra trường, đi làm, lấy chồng, học lên nữa rồi sinh con, những lần về thăm quê Nội của tôi cũng thưa dần.

Và Mẹ, luôn nhẹ nhàng nhắc nhở chị em tôi “Con coi gìn giữ, hâm nóng tình gia tộc”. Có lẽ, tình gia tộc dù thỉnh thoảng vì vài lý do cũng làm tôi cũng nhức đầu đôi chút, nhưng quan trọng hơn, nó đã lớn cùng tôi, nuôi dưỡng tôi, cho tôi một miền quê nồng ấm tình họ hàng để quay về và nạp lại năng lượng cho một hành trình dài phía trước.

 Ở nơi tôi đang sống, tất cả những người tiếp xúc với tôi lần đầu đều bảo tôi là người Hongkong, Singaporean hay Malaysian, nhưng tôi vẫn phải đính chính rằng mình là người Việt. Vì sao ư, vì đó là nơi Nội tôi đã sinh ra Bố tôi, rồi Bố Mẹ sinh ra tôi. Vì sao ư, vì đơn giản tôi yêu Nội và đại gia đình mình. Vì tên tôi là một nhánh trong cái cây phả hệ lớn ấy, chỉ tồn tại ở Việt Nam mà thôi, chứ không ở bất kỳ một nơi nào khác trên thế giới rộng lớn này.

 Đà Nẵng BKK 7-19/7/2013  Nguyễn Hoàng Thảo Nguyên

(*)Thơ Ngọc Khương




ĐỌC KÍNH VẠN HOA của Nguyễn Nhật Ánh.

Nguyễn Hoàng Quý

Tôi biết đến nhà văn Nguyễn Nhật Ánh khi các con tôi đang học Trung học, vào khoảng đầu thập niên 90 thế kỷ trước, nay cũng đã trên 30 năm. Tôi cũng đọc một số câu trả lời của nhà văn cho độc giả nhỏ tuổi trên báo dưới tên “Anh Bồ Câu”. Ấn tượng ban đầu rất tốt đẹp! Ở anh, có sự từng trải của người anh, có sự nghiêm túc của người thầy và có sự dí dỏm của một người bạn lớn. Tiếc là những năm đó, tôi không có điều kiện và thì giờ để đọc anh dù con tôi mua về “Bàn có 5 chỗ ngồi”, “Bồ câu không đưa thư”. Tôi chỉ đọc “Cho xin một vé về tuổi thơ” và sau này, đọc “Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh” sau khi coi phim cùng tựa đề và rất thích phim này.

Trước 1975, sách báo và truyện dành cho tuổi thơ không ít. Đó là “Tuổi Hoa”, nơi ươm mầm cho nhiều tài năng trẻ, là “Tuổi Ngọc” với những truyện ngắn của các cây bút thời danh, với những bức tranh minh họa của những họa sĩ nổi tiếng mà lòng yêu trẻ con và tuổi mới lớn như một thứ nhiệt huyết luôn chảy trong người họ. Ngày ấy có nhà văn Nhật Tiến với “Chim hót trong lồng”, “Tay ngọc”, có Duyên Anh với “Thằng Vũ”, “Thằng Côn”, “Con Thúy”, “Bồn lừa”, “Đại dương trong lòng con ốc nhỏ”. . ., những tiểu thuyết luôn làm mình mê mẩn, luôn làm mình xao xuyến. Sau nữa, phải kể đến Đinh Tiến Luyện với “Một loài chim bé nhỏ”, “Anh Chi yêu dấu” rồi Nguyễn Thanh Trịnh với “Ví dụ ta yêu nhau”. Bụi thời gian đã phủ một lớp dày trên ký ức vì đã quá xa từ những ngày ấy để rồi tôi không nhớ hết tên các đầu sách đã đọc và nội dung cốt truyện. Chỉ biết rằng, ở “lứa tuổi ô mai”, những người thích đọc, đều mê mẩn những nhân vật của những cây bút nói trên. Riêng tôi, thấy vùng quê Thái Bình của Duyên Anh quá đỗi dễ thương và hiền hòa có những đứa trẻ vui đùa hồn nhiên, đá banh làm bằng lá chuối trên ruộng vừa cắt lúa, kể cả dùng sự kiện lịch sử chống ngoại xâm của dân tộc vào trò chơi của chúng. Tôi nhớ cả Đan viện Châu Sơn ở Finom trên đường từ Đơn Dương về Tùng Nghĩa Đà Lạt mà mỗi lần đi xe đò ngang qua, tôi đều nhìn vào để trí tưởng tượng của mình thỏa thuê đi theo Anh Chi của Đinh Tiến Luyện. Những nội dung trong tạp chí Tuổi Ngọc ngày ấy cũng luôn là đề tài đàm đạo của nhóm bạn bè chúng tôi mỗi khi gặp nhau, khi thì tranh bìa, khi thì một bài thơ hay truyện ngắn.

Ấy vậy mà, sau 1975 dù thường xuyên theo dõi sách báo và tạp chí nhưng tôi vẫn không thấy một tác giả nào viết cho tuổi thơ hoặc nếu có, cũng không đánh động gì lên tâm tư tình cảm của thế hệ trẻ, trừ một người: nhà văn Nguyễn Nhật Ánh với số lượng tác phẩm đồ sộ từ một sức viết – có thể nói là – phi thường về thể loại và đề tài so với thế hệ đàn anh đi trước. Không có sự khen chê ở đây về những tác giả của hai thời kỳ này, nó sẽ không hợp lý vì hoàn cảnh xã hội trên đó những tác phẩm ra đời hoàn toàn khác nhau, tâm tư nhà văn khi cầm bút hoàn toàn khác nhau vì một bên là thời chiến, bên còn lại là thời bình. Điều đó cho phép nhà văn thời bình có thể tung hê trí tưởng, thỏa thích cho nhân vật mình hành động mà không hề lo một quả đạn pháo kích của VC dội vào thành phố, một quả TNT nổ trong rạp xi nê hay quả mìn nổ banh khi chiếc xe đò chở các nhân vật về quê trong chuyến nghỉ hè.

Có một thời gian dài rãnh rỗi nên khi anh con trai mua về cho các cháu bộ sách 18 quyển Kính Vạn Hoa, tôi cho là cơ hội của mình. Và đọc, say sưa, rồi bị cuốn theo những tình tiết của cốt truyện, những tình cảm của nhân vật nên có ngày xong một quyển. Bộ Kính Vạn hoa gần 6000 trang sách, số chính xác là 5966 trang là bộ truyện 54 tập. Từ 1995-2002 viết 45 tập và 9 tập viết sau. Chưa có nhà văn nào nhận được nhiều giải thưởng như Nguyễn Nhật Ánh và chưa có tác giả nào có đến 10 truyện/bộ truyện được chuyển thể thành phim và 2 truyện chuyển thể thành kịch, như anh.

Mỗi một trong 18 tập Kính Vạn hoa của NXB Kim Đồng tôi đang có đều trung bình 330 trang, ít nhất là tập 11 có 318 trang và nhiều nhất là tập 16 có 374 trang. Điều thú vị là mỗi tập đều có 3 truyện dài, mỗi truyện đều trên dưới 120 trang. Càng thú vị hơn khi ở bìa 4 của mỗi tập đều có in nhận định của những nhà văn, nhà thơ, chức sắc nổi tiếng trong làng văn chương nhận định về Nguyễn Nhật Ánh. Tôi cho rằng, chỉ riêng việc khuôn phép số trang, số từ và 10 chương cho mỗi truyện cũng đã thể hiện tài nghệ của tác giả. Những ai đã từng cầm bút hoặc gõ bàn phím cho việc viết lách chắc sẽ đồng ý với tôi về nhận định này.

Như bất cứ một nhà văn nào khác, Nguyễn Nhật Ánh xây dựng nhân vật của mình theo hai tuyến: thiện/ác, chính/tà và  những nhân vật trung dung như Đào cốc lục tiên trong Tiếu ngạo giang hồ của Kim Dung. Tính cách của các nhân vật thể hiện nhất quán suốt từ tập đầu đến tập cuối dù theo thời gian, qua mỗi năm có khác hơn nhưng vẫn là “Đánh chết cái nết không chừa”. Danh môn chính phái có Quý Ròm, Tiểu Long, Hạnh, vai phụ có các em Thoại ở Vũng Tàu và Lượm ở quê. Bàng môn tả đạo là “Băng tứ quậy” gồm Lâm, Quốc Ân, Quới Lương và Hải Quắn. Xếp band này là Lâm với biệt tài làm thơ cà khịa và trào phúng nhanh như chớp. Ngoài ra, còn rất nhiều nhân vật có tính cách đặc biệt như Văn Châu, Quỳnh Như, Quỳnh Dao, hai anh em con nhà nghèo trên bờ kênh Tàu Hủ và một số nhân vật nữ sau này trở thành mục tiêu cho những rung động đầu đời của Tần ghẻ, của Lâm, của Cung và của Hải Quắn. . .  Tính thuyết phục trong trang văn của Nguyễn Nhật Ánh đến từ việc những sự kiện rất gần gủi với lứa tuổi học trò mà không hề hư cấu hay cường điệu. Nhà thơ Lê Minh Quốc kể (trong Tạp chí Thế giới mói 169, 1995) rằng, để chuẩn bị cho việc viết Kính vạn hoa, tác giả đã mua đủ sgk từ lớp 1 – 12 và những loại sách liên quan từng môn học, thậm chí khi viết việc nhân vật Quý Ròm làm ảo thuật, anh đã nhờ một kỹ sư hóa học coi lại mức độ chính xác của các phản ứng hóa học. Nhờ vậy, 4 tập đầu của Kính Vạn hoa lập kỷ lục trong xuất bản: 100.000 bản (bìa 4 tập 7).

Các nhân vật của Nguyễn Nhật Ánh, dù chính diện hay phản diện đều rất đời thường với đầy đủ hỷ, nộ, ái, ố, tham lam, ích kỷ, điềm đạm, nóng vội, mã thượng. . . nhưng dù thế nào thì vào không gian văn chương của Ánh một thời gian đều là những chú ngựa bất kham được thuần hóa, trở thành người tốt, trở thành dễ thương. Đó là không gian của lớp 8A4, 9A4, 10A9 với nhiệt tình của thầy cô giáo, ban cán sự lớp, sự giúp đỡ lẫn nhau giữa các thành viên không dễ mấy ai tạo dựng được. Không thể không nhắc đến một Hạnh lớp phó học tập được thầy cô và bạn bè coi là cuốn từ điển sống (có thói quen trước khi lên tiếng là đẩy kính cao lên khỏi sống mũi), không thể không nhắc đến Tiểu Long được Quý Ròm gọi là thằng mập nhưng luôn ý thức về những hạn chế của mình và luôn có câu đầu môi “Ăn miếng bánh, uống miếng nước rồi hãy thương lượng”. Nhân vật nữ của nhà văn cũng có nhiều em con nhà giàu, gia đình trung lưu trí thức, nề nếp nhưng điều tuyệt vời là họ, đều không hề “chảnh”, một thói xấu phổ biến trong xã hội.  Đó cũng là không gian của những tranh chấp hơn thua khi hai sếp band Quý ròm và Lâm làm thơ diễn tả các công thức khoa học tự nhiên hay mẹo nhớ văn phạm tiếng Anh. Tôi cho rằng, nếu chỉ làm giáo viên dạy Văn trong 2 năm học (1983-85) ở trường PTCS Bình Tây, quận 6, không ai có đủ chất liệu cho một bộ sách dài hơi như Kính Vạn Hoa mà phải là một sự quan sát, thâm nhập thực tế, đọc nhiều các sách báo viết về giáo dục và trên hết, lòng yêu trẻ luôn luôn cháy trong tim mới . . . may ra!

Hơn 50 truyện dài trong Kính Vạn hoa có chuyện ma, chuyện phiêu lưu, chuyện đánh nhau kiểu băng đảng giang hồ, chuyện bóng đá và chuyện tình nhưng có lẽ chuyện tình của các cậu bé cô bé lớp 9, lớp 10 được nhà văn dẫn dắt rất hấp dẫn và dễ thương. Đó là thứ tình yêu e ấp, trong sáng, đầy vụng dại, khờ khạo nhưng không thiếu sự hy sinh cho người còn lại, không thiếu những mẫu đối thoại rất trẻ con và thành thật. Riêng chuyện bóng đá thì chắc là sở trường của nhà văn nên mỗi khi đề tài này chèn vào các câu chuyện thì tính hấp dẫn rất cao. Hấp dẫn vì tác giả cho nhân vật mình ca ngợi một danh thủ bóng đá quốc tế, hấp dẫn còn vì tác giả tường thuật các trận bóng giao hữu trong trường hay trong khu phố, đôi lúc hay hơn cả những nhà tường thuật chuyên nghiệp! Ngoài nội dung học tập chính khóa, chương trình ngoại khóa được tác giả lồng vào các cuộc thi tái hiện sự kiện và nhân vật lịch sử giữa các tổ học tập trong lớp. Tôi cho rằng đây cũng là chủ trương giảng dạy kiến thức lịch sử một cách nhẹ nhàng cho độc giả nhí. Họ chỉ theo dõi các tình tiết say sưa để rồi sự kiện lịch sử, lòng yêu nước len lỏi vào hồn một lúc nào đó, nhẹ nhàng.

Viết về Kính Vạn hoa và Nguyễn Nhật Ánh có thể còn nhiều điều rất đáng nhưng tôi chỉ ghi lại một số nhận định ban đầu khi đọc xong bộ sách đình đám này. Điều đáng ghi nhận nhất là thầy giáo – nhà văn Nguyễn Nhật Ánh đã dạy những độc giả của mình – qua trang văn của thầy – làm người chân chính, biết yêu thương, biết đóng góp cho tập thể, cho xã hội, biết tự sửa mình để xã hội ngày càng tốt hơn. Sẽ không quá để nói rằng, những trang văn trong Kính Vạn hoa có giá trị vượt xa những lời hiệu triệu trên sách báo, lời dạy trong sách giáo khoa kể cả lời kêu gọi trong “Thư gửi toàn ngành giáo dục nhân ngày khai giảng năm học”. Mai này, trong sách giáo khoa môn Văn học bậc trung học, tên tuổi nhà văn có thể được đưa vào nhưng đó là chuyện của các nhà nghiên cứu, các cán bộ chuyên môn của bộ Giáo dục. Phần tôi, một độc giả cao tuổi, xin gửi đến người anh em đồng hương lời cám ơn kèm theo một chút tự hào.

Sài Gòn 03.9.2023

Chú thích:  hình 1. nhà văn Nguyễn Nhật Ánh  2. bìa tạp chí Tuổi Ngọc trước 1975. 3. bìa sách Kính Vạn Hoa