KIỀU MỸ DUYÊN: LẮNG NGHE LÀ MỘT YẾU TỐ ĐỂ THÀNH CÔNG




“ĐI VÀ GẶP NHIỀU NGƯỜI” – Kiều Mỹ Duyên




BIỂU TÌNH YỂM TRỢ UKRAINE -KIỀU MỸ DUYÊN




KIỀU MỸ DUYÊN – SỰ THÀNH CÔNG CỦA NGƯỜI VIỆT TỊ NẠN




KIỀU MỸ DUYÊN: VALENTINE, NGÀY CỦA TÌNH YÊU

VALENTINE, NGÀY CỦA TÌNH YÊU

KIỀU MỸ DUYÊN




Trang Valentine

Ngày Tình Nhân

Ru mãi đôi môi, ngàn đoá xuân
Trao nhau đắm đuối những ân cần
Lửa tình rực cháy đêm hoang lạnh
Ngọn nến tình yêu tỏa sáng ngần.


Ngày lễ tình nhân, tặng bó hồng
Tấm lòng nghệ sĩ, những hoài mong
Valentine ngọt ngào hương vị
Gửi tặng riêng em, những mặn nồng.


Xao xuyến lòng em, ngọn gió đông
Những ngày đầm ấm ở bên chồng
Hoa hồng đỏ thắm, anh dâng tặng
Ngày lễ tình nhân, tấm thiệp hồng.


Lê Tuấn
Viết tặng bà xã của tôi
trong ngày lễ tình yêu
Happy Valentine 2022

Ngày Valentine

Valentine ngày tình nhân muôn thuở
Đậm chữ yêu, anh viết tặng vần thơ
Kết hoa đeo, thêu dệt nét ngây thơ
Đem mộng ước, hồn anh đầy thương nhớ.


Gửi tặng em bó hồng của yêu thương
Dù thời gian tàn úa cõi vô thường
Thơ vẫn ướt như ngày xưa bỡ ngỡ
Hơn ngàn lần, bản tình ca vấn vương.


Trăng ngả bóng, soi nghiêng đời hương phấn
Đắm say yêu nhan sắc bóng giai nhân
Ta yêu nhau dù xa vẫn thấy gần
Và yêu mãi, thuỷ chung đến vạn lần.


Lê Tuấn

Chuyện Tình Thơ 

( Thể Toán Sắc ) 

Cặp mắt nàng đen đẹp sáng ngời 

Khăn quàng bốn sọc tím xinh ơi 

Mười hôm ngắm thỏa dòng xanh nước 

Một chuyến nhìn say dải ngọc trời 

Biển bạc thuyền mơ ngàn sóng vỗ 

Trăng vàng bến mộng nửa vầng lơi 

Họa hồng anh tặng em năm cánh 

Rượu đỏ hai ly tận hưởng đời 

           Minh Thuý Thành Nội

***

TÌNH  CHUNG THUỶ

Ngày xưa, mười sáu,tóc đen ngời,

Háo hức,đôi lần ,mộng thắm ơi!

Ngàn ánh trăng vàng xao xuyến lả,

Muôn làn sóng bạc nhấp nhô lơi

Lá vàng buông thả…hàng trăm lối…

Niềm yêu son sắt, cả một đời.

Ráng đỏ chiều hôm hừng ngũ sắc,

Hồng mây lan tỏa bốn phương trời.

Thanh Hoà

  

TÔI KHÔNG CÓ VALENTINE.

Hôm nay, ngày mười bốn, Tháng Hai

Là ngày mừng lễ Valentine

Từng cặp tình nhân, quà biếu xén

Phận tôi cô lẻ chẳng có ai

Tiện nội đã ra người thiên cổ

Đời tôi không có Valentine.

14-2-2022.

Trần Công/Lão Mã Sơn

Valentine Tưởng Nhớ Vợ Hiền

 
Không có nến, và cũng không có hoa
Không tấm thiệp hồng, và không sô cô la
Chỉ có hình em trên bàn thờ hiển thánh
Valentine, chúng ta cùng ngắm trăng sao.

Nghe kỷ niệm, dâng trào theo nỗi nhớ
Hai tâm hồn, một góc nhỏ của vần thơ
Em trên trời, nghe hồn anh trỗi dậy
Hiền nội xa rồi, anh ở vậy trong mơ.

Valentine, em vẫn lộng lẫy như xưa
Trong ảnh thờ, mắt em nhìn thương nhớ
Vẫn nhìn anh, như tình yêu muôn thuở
Tiếng yêu đầu, mang đậm nét ngây thơ.

Xa vắng lâu rồi, mặc năm tháng phai phôi
Mấy mùa valentine, hạnh phúc lại đầy vơi
Trong tim anh, tình yêu còn cháy rực
Vị ngọt môi mềm, đánh thức cả hồn tôi.

Phá vỡ thành sấu, mượn rượu để say
Quên nỗi nhớ, quên ngày Valentine
Ngày tình nhân, những cuộc tình hiện hữu
Chỉ riêng tôi, kỷ niệm vẫn đong đầy.

Lê Tuấn
Bài thơ viết tặng Lão Mã Sơn
Thuỷ chung bên vợ hiền

https://youtu.be/Gh6mXkJHiHw

https://youtu.be/okfQalfAqsI

HƯƠNG VỊ VALENTINE’ DAY

Em là giòng sông hay chiêm bao

Vuốt ve kỳ diệu làn da cỏ may

Neo bóng tà dương ảo giác huyền hoặc

trên đồi trăm năm

Ngất ngây giọt sữa u mê bềnh bồng sương khói

Chợt thấy em thoáng hiện

quấn chặt tháng ngày

mền mại kiêu sa, bước vào đời ta

thơm rừng nguyệt bạch

Cuồng nhiệt đốt cháy oan khiên

Đi tìm ý niệm hạnh phúc thông reo

Chắp cánh cho thơ ta như cánh dơi đeo bám

Nhảy nhót như chim trên môi em

Trốn vào tóc mây lả lơi

Quấn chặt miên man đêm mộng mị

Lấp lánh giòng suối tuyết sương

Giam ta trong nguồn mắt biếc

rủ rê sao rụng ngợp đường

phố cõng kỷ niệm thắp sáng giấc mơ

 một gã điên nghêu ngao hát tình ca

vô nghĩa mà dễ thương

 ngạo mạn sao ngây ngất

chết lịm hoàng hôn

liếm láp ngây thơ khờ dại

hái si mê cài quanh mi trốn tìm

Hơi hở chìm sâu đất trời tan vỡ

Ngọt hương cau bịn rịn đêm hoang

Ai bảo tình luôn chua cay ngọt

Nhưng ta chưa nếm đã ngà say

Cát bụi nhân gian trở thành dị nghĩa

Khi tình yêu từng phút giây lên ngôi

Nếu không có em

Con đường rêu biển mặn

Hồn ta thành cây khô

mục rữa

Cảm ơn đời rót cho ta ly rượu

Hương vị tình thiêu rụi vạn tinh cầu…

SA CHI LỆ




KIỀU MỸ DUYÊN – Xuân Họp Mặt




TẾT ĐI THĂM CÁC CHÙA – Kiều Mỹ Duyên




KIỀU MỸ DUYÊN- CHÚC MỪNG NĂM MỚI




KIỀU MỸ DUYÊN: Một Sự Bất Tín, Vạn Sự Bất Tin




KIỀU MỸ DUYÊN – Những Vũ Điệu TUYỆT VỜI CỦA ĐẠI HỘI SHEN YUN




TẶNG QUÀ NGƯỜI KHÔNG NHÀ – Kiều Mỹ Duyên




MÙA XUÂN LÀ MÙA HY VỌNG – Kiều Mỹ Duyên

***

MÙA XUÂN LÀ MÙA HY VỌNG

KIỀU MỸ DUYÊN

Hoa mai rực rỡ đón chào mùa Xuân, mùa hy vọng.

          Thời gian qua rất nhanh, không đợi chờ mà Xuân cũng đến. Mọi người chuẩn bị đón Xuân, đêm 30 Tết đón Giao Thừa, đến chùa, nhà thờ hay những nơi tôn nghiêm để cầu nguyện cho người thân của mình.
Những ngày trước Tết ai cũng bận rộn, Tết Việt Nam khác với Tết ở hải ngoại, nhiều khi không vào ngày cuối tuần thì vẫn đi làm, có người xin nghỉ việc, có người mới vào làm không dám xin nghỉ việc, sợ mất việc thì khổ.
          Từ Giáng Sinh đến Tết nhà nào cũng sửa soạn thật đẹp, cây thông, hoa ở vườn, hay trái cây ở vườn đợi cho chín, hái cúng ông bà của mình, mua sắm hàng giảm giá, mục này hấp dẫn nhiều người, những người lớn tuổi không quan tâm quà cho chính mình nhưng phải để ý con cháu hay người thân của mình cho nên cũng đi mua sắm, say mê mua sắm thì tốn tiền, lấy tín chỉ ra mua rồi suốt năm làm trả nợ.
          Thường thường thì vào những ngày lễ, ngày Tết ai cũng nghĩ đến người thân của mình và những người làm ơn cho mình suốt năm qua, dù nghèo hay giàu cũng phải có những món quà nho nhỏ, tỏ tấm lòng biết ơn của mình. Chúng tôi làm thương mại mấy chục năm qua, cũng nhờ sự thương yêu của đồng hương mà mới tồn tại cho đến ngày hôm nay, nếu nói về ân nghĩa thì kể sao cho hết, từ các vị lãnh đạo tôn giáo, đến những người làm việc với mình, bao giờ Tết chúng tôi cũng đi đổi tiền mới, không bao giờ mua vé số, vì tôi biết mình không trúng số đâu và lại nhìn thấy những người trúng số sự bất hạnh chợt đến cho nên cũng không mua vé số và cũng không mong trúng sổ số, thỉnh thoảng có người tặng nhưng chỉ trúng $10 mà thôi.
          Quan tâm đến tất cả mọi người xung quanh, người bỏ báo mỗi buổi sáng, người quét dọn văn phòng, người làm vườn cắt cỏ, người sửa xe, nhạc sĩ, ca sĩ, cho tôi nhạc, những tác giả cho tôi những sáng tác mới hay những quyển sách dịch hay, những người bạn ở xa về Orange County thường cho tôi những món quà quý báu ở địa phương đang ở. Ân tình làm sao kể hết!
          Bệnh nhân ở bệnh viện, viện dưỡng lão cho tôi những nụ cười thật tươi trong những buổi chiều tôi vào thăm. Những vị lãnh đạo tinh thần mỗi lần nói chuyện xong bao giờ cũng nói:
          – Tôi cầu nguyện cho sức khỏe của chị.
          Những lời quý báu, vô giá, tiền không mua được lời cầu nguyện.
          Tôi thường nói với nhân viên của mình:
          – Ở làm sao cho đồng bào thương thì mình không bao giờ đói.
          Đói làm sao được ở xứ này? Một xứ sở của cơ hội, cơ hội học hỏi, cơ hội làm giàu. Người Việt tị nạn không có nhiều tỷ phú nhưng triệu phú thì nhiều lắm, đếm không hết như một chàng trai trẻ, 32 tuổi ở Floria từ hai bàn tay trắng trở thành triệu phú nhanh nhất thế giới, đó là Peter Nguyễn, 18 tháng lợi tức 100 triệu Mỹ Kim. Tỷ phú Trung Dung, 30 tuổi bán cổ phần một tỷ 850 triệu.

Tỷ phú Trung Dung và Kiều Mỹ Duyên

          Có lần Trung Dung nói với tôi:
          – Chị hỏi em ít thôi, 5 phút, em chỉ làm việc được, mà không nói nhiều. Em là người Chàm.
          Còn rất nhiều người Việt Nam giàu lắm, mà tôi được hân hạnh phỏng vấn cho đài truyền hình, cho đài phát thanh và báo chí.
          Rất nhiều di dân giàu, tị nạn giàu ở Mỹ hay đến từ các quốc gia khác. Ở đây chúng tôi muốn nói những người giàu là người Việt Nam, vẫn hiếu thảo với ông bà, cha mẹ, vẫn mộ đạo và có lòng nhân ái. Dù ở đâu trên rừng sâu, núi thẳm hay ở biển cả, nếu có lòng thì với hai bàn tay và khối óc nhỏ bé của mình vẫn giúp người khác được, giúp những người xung quanh mình và bà con thân nhân mình đang ở Việt Nam.
          Một hôm, tôi đến chùa Điều Ngự vào buổi tối để thu hình. Chùa đang xây cất, nhưng Phật Tử ra vào tấp nập, người thì lo nấu ăn, người thì lo xếp ghế cho buổi cầu nguyện sắp tới. Phu nhân của cố luật sư Phạm Kính Vinh, hiền lành, làm việc không ngừng nghỉ, ít nói, nhưng tận tình với công việc. Sáng nào chị cũng đến chùa làm công quả, tối về nhà và cứ như thế làm việc từ ngày này qua ngày kia không mệt mỏi, không than phiền. Nhiều nữ Phật tử từ xa như Los Angeles, Riverside, San Diego cũng đến. Lòng mộ đạo của mọi người làm cho tôi cảm phục.
          Nhiều người nói: Hòa Thượng Viên Lý và Hòa Thượng Viên Huy có phước, Phật tử nhiều nơi xa về đây cúng đường, lễ Phật. Các thầy bận lắm, nhất là cầu nguyện cho những gia đình có người thân vừa qua đời. Người lãnh đạo tôn giáo không bao giờ nghỉ ngơi, vì ngày nào cũng có Phật tử mất, càng ngày thì đám tang càng nhiều. Viện chủ của chùa đâu thể bỏ Phật tử của mình mà không lo, nhất là cầu siêu cho người qua đời, cầu an cho người đang nằm bệnh viện, bao nhiêu thứ phải lo. Vất vả nhất là những vị viện chủ đang xây chùa, hàng trăm thứ phải lo, giấy phép, tiền để xây cất, nhiều thứ làm quý vị ơi.
          Chúng tôi cầu nguyện và mong mọi sự tốt đẹp sẽ đến cho các chùa đang xây cất, tốn tiền nhiều lắm. Mong trời Phật phù hộ cho những vị có lòng, cho ân nhân, cho viện chủ của chùa, cho Phật tử bình yên, sức khỏe để lo Phật sự.
          Thỉnh thoảng chúng tôi đi theo phái đoàn Phật Tử của chùa Bảo Quang ở Santa Ana đi cho cơm cho những người không nhà ở công viên. Người không nhà gồm đủ thành phần: già trẻ, đàn ông, đàn bà, v.v. Họ nằm dưới cỏ, ngồi dưới gốc cây, nói chuyện vui vẻ, di chuyển từ nơi này đến nơi khác hàng tuần. Nhiều phái đoàn Việt Nam cho cơm, như chùa Bảo Quang thì có cơm chay, gồm nhiều món, cơm chiên, nước ngọt, trà, nước lọc. Người không nhà đứng xếp hàng tử tế, không ai chen lấn, nói năng lịch sự, có người bồng con nhỏ trên tay. Với 31 năm quen người không nhà, cảm nhận được thân phận con người, có ai mà không mong có công ăn việc làm, mái ấm nhà êm, nhưng không phải ai cũng được như thế? Tôi đã từng đi theo các phái đoàn cho cơm cho người không nhà ở San Jose, Santa Ana, Garden Grove, nhiều nơi tôi đến, tôi đều được nghe những tiếng nói reo vui, tiếng cười rộn rã, sống hôm nay không biết ngày mai ra sao nhưng họ vẫn cười, không có gì để lo, ăn ngày hôm nay no bụng đã ngày mai sẽ tính sau.
          Những người nấu cơm ở chùa Bảo Quang rất dễ thương, mùa hè có khi trời rất nóng nhưng họ vẫn vui vẻ làm việc từ thiện với trái tim của mình. Có người nấu cơm rồi đến tận nơi công viên xới cơm cho người homeless, có người nấu cơm rồi về nhà, vì mệt quá không đi nổi nữa. Người nấu cơm vui vẻ, người ăn cơm miễn phí vui vẻ, tất cả đều hòa điệu như hơi thở, như nhịp đàn, tình thương nhân loại đưa người nấu cơm và người ăn cơm gần với nhau thông cảm và thương yêu nhau.
          31 năm cho cơm cho người không nhà, thời gian này dài lắm, nhưng chùa Bảo Quang và Phật tử của chùa vẫn tiếp tục làm việc, tôi nhìn thấy có người đem bầu, bí, mướp, trái cây, rau cải đến chùa tặng cho người không nhà. Trong những người làm việc công quả này có người đã qua đời, có người tiếp tục làm việc từ thiện, người này đi thì có người khác đến.
          Một lần, chúng tôi mời Hồ Đắc đến thăm người không nhà, từ đó Hồ Đắc tiếp tục đến chùa hàng tuần, dù làm chủ một văn phòng bảo hiểm nhưng đến ngày thứ ba thì để cho nhân viên làm việc, Hồ Đắc đi làm việc từ thiện, bưng thùng cơm thật nặng lên xe. Làm việc từ thiện đâu phải đợi đến già mới làm, người trẻ vẫn làm được.
          Tôi rất mong những người trẻ và những người có lòng để một chút thì giờ làm việc thiện, làm bất cứ việc gì hữu ích cho người khác thì làm.
Ông Trời rất công bình cho chúng ta người nào cũng có 24 giờ mỗi ngày, nếu mình biết dành dụm thì giờ thì cũng có thể vào thăm bệnh nhân ở bệnh viện, viện dưỡng lão, hay mỗi tuần có thể thăm người không nhà ở các công viên.
          Chùa Huệ Quang ở Santa Ana, cứ ngày rằm và ngày mùng 1 tặng cơm chay cho những người nào thích ăn chay, không phân biệt tôn giáo, sắc tộc, ai thích ăn chay thì cứ đến chùa, miễn phí, 2 năm nay rất đông thực khách đến. Nếu những ngày đó rơi vào cuối tuần, hoặc ngày lễ thì thực khách đến đông lắm, hơn 500 người, và ngày thường cũng 300 người, càng ngày số người ăn chay càng nhiều, ăn chay để giữ cho sức khỏe tốt, ăn chay để tránh sát sinh.
          Người nào làm việc tốt cũng được nhiều người ngưỡng mộ. Tôi ngưỡng mộ rất nhiều người, đêm đêm trời lạnh về mưa đông vẫn có người đến chùa, nhà thờ cầu nguyện, sức mạnh của sự cầu nguyện không ai có thể tưởng tượng được. Người nào có niềm tin ở tôn giáo thì đời sống sẽ phong phú hơn.

Christina Lê (đứng bên trái) và Tuấn Lưu (nón xám) đang phát thực phẩm cho người không nhà. (Ảnh do Kiều Mỹ Duyên chụp)

          Mỗi lần cho cơm cho người không nhà bao giờ tôi cũng rủ những người trẻ đi cùng, Thảo, Vân, Christina Lê, Tuấn Lưu. Khi trở về chắc chắn các người trẻ này sẽ nhớ ơn công sinh thành dưỡng dục của cha mẹ mình, vì nếu cha mẹ sinh con ra đem quăng cho người khác nuôi thì nhất định các cháu không có được ngày hôm nay. Tôi thường khuyên những người trẻ đi chùa, đi nhà thờ và làm việc xã hội, mình được như ngày nay là có phúc lắm, có cha có mẹ có anh em và được cắp sách đến trường, cũng vào giờ này biết bao nhiêu đứa trẻ không có cơm ăn áo mặc, không được đến trường, đâu ai muốn như thế?
          Mùa xuân, tôi mơ ước nhiều lắm, mơ ước mọi người trên thế giới buổi tối trước khi đi ngủ bụng không đói, và tất cả những đứa trẻ được đến trường học, được thương yêu, được chăm sóc, trẻ em Việt Nam, Cambodia, chúng tôi đã gặp nhiều em không được đi học, vì cha mẹ nghèo quá. Làm sao bây giờ? Thôi thì mình làm được bao nhiêu hay bấy nhiêu, làm hết khả năng của mình.
          Tôi mơ ước hòa bình, không có máu đổ, đầu rơi. Nếu trong gia đình mỗi người thương yêu nhau, ông bà, cha mẹ, con cháu thương yêu nhau, hàng xóm tốt, trường học tốt, trẻ con tốt, cộng đồng thương yêu nhau, gặp nhau ai cũng chào nhau bằng nụ cười thân thiện, quốc gia giàu giúp quốc gia nghèo phát triển, nếu được như thế thì sẽ không có chiến tranh, đâu có chết chóc? Một người chết để lại đau khổ cho gia đình và dòng họ, đâu có ai thích nhìn nước mắt rơi, mà chỉ thích nhìn nụ cười của người đối diện.
          Có những người lớn tuổi làm việc xã hội suốt cả đời mà lúc nào cũng tươi cười như cố trung tá Nguyễn Thị Hạnh Nhân lo cho thương phế binh, cô nhi quả phụ ở Việt Nam, không bao giờ tôi thấy chị nhăn mày nhíu mặt. Tôi mong người lớn tuổi nào cũng sống hữu ích và vui vẻ như thế. Mong tất cả người lớn tuổi khỏe mạnh giúp người, giúp đời. Giúp cho ai cũng là giúp cũng tốt, miễn có lòng tốt giúp người là tốt. Thương người như thể thương thân, thấy người đói khổ thì thương, đâu cần phải là thân nhân của mình, mình cũng thương. Mình thương người thì người sẽ thương mình, làm thế nào khi đi khắp nơi trên thế giới nơi nào cũng có người giúp đỡ, sẽ không sợ đói, sẽ có đời sống hạnh phúc.

Mùa Xuân trên đất Mỹ.

          Tôi có duyên được đi nhiều. Nhiều nơi tôi đến như Bắc Âu lạnh cóng xương sống, nhưng vẫn gặp nhiều người nở nụ cười thật tươi khi nghe chúng tôi nói tiếng Việt ở phi trường Đan Mạch, Phần Lan, Hòa Lan, khi nhận diện ra chúng tôi là người Việt Nam thì được mới về nhà ăn cơm Việt Nam, thật là cảm động. Người Việt Nam vốn tình cảm nồng nàn, không biết người đó từ đâu đến miễn là nói tiếng Việt là nhận ra đồng hương là đối xử nồng hậu ngay.
          Tôi mơ ước được trở lại những nơi tôi đã đi qua như Đắc Tô Đắc Sút, điạ đầu giới tuyến cao nguyên trung phần, biên giới Việt Cambodia, Việt Lào, Tha La xóm Đạo, v.v.
          Quê hương yêu dấu, nơi nào cũng đẹp, miền Thượng đẹp tuyệt vời với những sơn nữ với tiếng ca thánh thót, với những đôi mắt ngây thơ, với dòng sông trong vắt, nơi nào cũng đẹp, nơi nào người đến rồi cũng đi với nhiều kỷ niệm đẹp, nơi mà tôi đã đến có còn như xưa? Cảnh cũ người xưa bây giờ ra sao, nào ai biết? Lũ lụt, tàn phá rừng, rừng còn xanh hay cây rụng? Rừng cao su, rừng cà phê, biển hồ Pleiku, tôi mong được trở về.

Mùa Xuân trên miền Thượng.

          Mơ ước thì nhiều mà thực hiện bao nhiêu nào ai biết? Mỗi ngày tôi viết ra nhiều việc để làm, nhưng đến tôi khi trở về nhà những việc đã viết ra chưa làm hết? Cũng như mơ ước tận trong trái tim của mình biết bao giờ thực hiện được? Những đứa trẻ trong các cô nhi viện vẫn lớn theo thời gian, trong sự đói khổ, các em không đủ ăn, không đủ áo ấm mùa đông những vẫn phải sống như những người bình thường. Mong xã hội có nhiều người có lòng nhân để cho người khổ bớt khổ, trẻ con đỡ đói. Một bao gạo  $10, 10 bao gạo $100, nếu người nào cũng từ tâm mỗi tháng tặng 10 bao gạo thì không có trẻ em nào đói trên quả địa cầu này.

Kiều Mỹ Duyên mua gạo cho trẻ em mồ côi Việt Nam

          Xin Trời Phật, xin Thượng Đế phù hộ cho những người khốn khổ, cho những người lòng nhân ái giúp đỡ người khác. Cầu nguyện thật nhiều và thật chân thành, xin những lời cầu nguyện của mọi người được có kết quả tốt đẹp.
          Mùa Xuân xin mọi người cầu nguyện thật nhiều cho nhau, cho tất cả sự bình yên đến với nhân loại.

Orange County, 15/12/2021

KIỀU MỸ DUYÊN

(kieumyduyen1@yahoo.com)




MỘT LÁ CỜ, MỘT NGỌN NẾN, MỘT BÔNG HỒNG VÀ MỘT LỜI CẦU NGUYỆN

Mời độc giả click vào mữi tên bên dưới góc trái để lật trang.




Thân Phận Người Phụ Nữ

Kiều Mỹ Duyên




PHẢI GIỮ AN TOÀN CHO CHÍNH MÌNH VÀ GIA ĐÌNH MÌNH




LÀM VIỆC TỪ THIỆN: ĐẤU GIÁ TRANH $2.2 TRIỆU

Kiều Mỹ Duyên




Cầu Nguyện Cho Một Người Hiền Vừa Ra Đi

KIỀU MỸ DUYÊN




Giỗ Tổ Hát Bội

KIỀU MỸ DUYÊN

Giỗ Tổ hát bội lần thứ 10 tại Thư Viện Việt Nam

10872 Westminster Ave, Suite 214 & 215

          Tôi dặn cô thư ký mỗi lần thư viện Việt Nam trên lầu có hội họp của cộng đồng người Việt Nam thì cho tôi hay. Người ta tổ chức vất vả thì phải có người tham dự, có thư mời hay không tôi vẫn đến. Thường thường, tôi đến nơi sinh hoạt của cộng đồng Việt Nam bao giờ cũng được ân cần mời vào phòng họp và mời vào ghế ngồi dù đến muộn. Vẫn chưa có một người nào ban tổ chức đuổi ra, có lẽ đó là phước đức ông bà để lại cho con cháu nhờ. Bởi vậy, cuối tuần tôi hay đi như bay show của các ca sĩ.

          Chủ nhật 10/10/2021, Câu Lạc Bộ Hát Bội và nghệ sĩ Thiên Thanh tổ chức giỗ Tổ hát bội, một môn nghệ thuật cổ truyền tại thư viện Việt Nam. Tôi vừa bước vào cửa, cô tiếp tân với nụ cười thật tươi, cô nói cảm ơn tôi đã thông báo dùm trên đài truyền hình và đài phát thanh. Trong chiếc áo dài lộng lẫy, cô nói nhanh như nhà binh. Cô cũng là ca sĩ nhưng hôm nay làm nhiệm vụ tiếp tân mời khách ngồi và ăn trưa. Nhiều ca nghệ sĩ có mặt trong ban tổ chức. Đỗ Thanh, giám đốc Entertainment, là một trong những mạnh thường quân đóng góp cho lễ giỗ hát bội. Đỗ Thanh ca cải lương rất hay và ca tân nhạc cũng xuất sắc

          Tôi chợt nhìn lên bàn thờ nho nhỏ, đó là bàn thờ Tổ. Thường hát cải lương, hát bội đều có Tổ nghiệp. Các ca nghệ sĩ thường khấn lạy Tổ nghiệp trước khi diễn. Hình ca sĩ Phi Nhung đặt cạnh bàn thờ. Ca sĩ Phi Nhung vừa qua đời, cô hát được cải lương và tân nhạc. Cô được mọi người mến chuộng nhắc đến nhiều vì có lẽ cô ca cổ nhạc rất hay, rất có hồn. Phi Nhung chết vì bệnh Covid-19 ở Việt Nam, hỏa táng ở Việt Nam đem tro về Hoa Kỳ. Con gái của Phi Nhung, Wendy Phạm mơ ước thi hài của mẹ được đem về Mỹ, nhưng than ôi, mơ ước không thực hiện được vì nhiều thủ tục phức tạp nên phải hỏa táng ở Việt Nam, đem tro về lại Mỹ và được làm lễ cầu siêu  ở chùa Huệ Quang, thành phố Santa Ana.

          Một người vừa ra đi, nhiều người thương mến.

Bàn Thờ Tổ

          Khi chúng tôi vừa đến thì trên sân khấu nhiều nghệ sĩ đang trổ tài. Người nào hát cũng hết lòng với trái tim của họ để trong tiếng hát lời ca. Hội trường im lặng, tiếng đàn, tiếng hát hòa lẫn với nhau, mọi người thưởng thức các nhạc phẩm một cách say mê.

          Ngày xưa ở Việt Nam, môn cải lương và hát bội được nhiều người yêu chuộng, nhưng khi ra ngoại quốc, những môn này vẫn còn tồn tại nhưng không được tổ chức thường xuyên vì quá tốn kém, không nhiều người thưởng thức những môn nghệ thuật này. Lâu lâu chúng tôi mới nghe nói tới có tổ chức hát cải lương, hát bội nhưng không nhiều.

          Tiếng hát Ái Liên trên sân khấu vẫn nỉ non, với tiếng đàn da diết của các nhạc sĩ. Tôi còn nhớ tôi gặp Ái Liên ở chùa Bảo Quang, chùa Huệ Quang và nhiều chùa khác khi cô vừa định cư ở Hoa Kỳ. Cô đi hát nhiều lắm, hát ở các chùa miễn phí. Tiếng hát của cô đi vào lòng của mọi người. Nhiều nghệ sĩ hiện diện hôm nay đi hát rất nhiều, hát miễn phí. Tôi rất ngưỡng mộ những nghệ sĩ làm việc từ thiện vì nghệ thuật. Tôi cũng gặp ca sĩ Minh Tuyết ở chùa Bảo Quang, Đạo Tràng Nhân Quả, các viện dưỡng lão. Tiếng hát của Ái Liên và Minh Tuyết càng ngày càng điêu luyện. Nhất nghệ tinh, nhất thân vinh, luyện tập thường xuyên, hát sẽ hay thêm.

          Môn hát bội và cải lương được nhiều người yêu chuộng ở Việt Nam trước năm 1975, sang Hoa Kỳ 2 môn nghệ thuật này không được thịnh hành lắm, vì số nghệ sĩ lớn tuổi điêu luyện hát 2 môn này không nhiều, và từ từ số người lớn tuổi đã ra đi, đồng bào thưởng thức 2 môn này cũng không đông lắm. Giáo sư Dương Ngọc Bầy, giáo sư dạy hát bội trường Quốc Gia Âm Nhạc Sài Gòn trước 1975, cho biết hát bội là môn nghệ thuật đầu tiên của ngành ca diễn dân tộc. Tại miền Nam California, nghệ sĩ Thiên Thanh tiếp tục nối gót giáo sư duy trì môn hát bội.

          Trước năm 1975, tôi làm cho nhật báo Hòa Bình, chủ nhiệm là linh mục Trần Du. Nhân viên của tòa soạn toàn là người Bắc, chỉ vài người Nam là tôi và ký giả Hồ Nam, cho nên tất cả thiệp mời đi xem hát bội, cải lương đều được giao cho tôi. Ban đầu, tôi không biết gì về hát bội và cải lương nhưng đi xem mãi tôi đam mê lúc nào không hay? Đây là môn nghệ thuật rất khó diễn xuất, chẳng hạn nghệ sĩ Phùng Há diễn xuất làm tướng, trang phục lộng lẫy, diễn xuất rất linh động. Nếu một người không có sức khỏe khó có thể diễn xuất mấy giờ liên tục múa gươm, múa kiếm, vừa diễn xuất vừa hát cùng một lúc. Hồi đó, nhiều khán giả mê Phùng Há lắm, trong đó có tôi. Trước 1975, rất nhiều nghệ sĩ cải lương nổi tiếng như nghệ sĩ Bích Thuận, Bích Sơn, nghệ sĩ Út Trà Ôn, Út Bạch Lan, Hùng Cường, Bạch Tuyết, Kim Cương, v.v. làm say đắm lòng người mộ điệu.

          Tôi là phóng viên viết tin tức, viết đủ loại, viết với trái tim của mình, viết về trẻ mồ côi, người già trong viện dưỡng lão, viết về lính, viết về chiến tranh, làm thơ, nhưng chưa có bài thơ nào được nhạc sĩ phổ nhạc. Có lẽ lúc đó tôi không quen nhạc sĩ, dù nhạc sĩ đến thăm tờ báo Hòa Bình rất nhiều.

Nghệ sĩ Bích Thuận

Nghệ sĩ Phùng Há

Nghệ sĩ Bích Sơn

          Hát bội, hát cải lương, người nghệ sĩ phải tập luyện nhiều lắm, không khác gì võ sinh đi tập võ ở võ đường, từ giờ này đến giờ khác, tóc ướt mồ hôi. Viết về hát bội, về cải lương nhiều năm, tôi rất kính phục những nghệ sĩ đam mê hai môn nghệ thuật này.

          Hôm nay, rất tiếc tôi đến trễ, tính của tôi là người đúng giờ nhưng cuối tuần chạy từ chỗ này đến chỗ khác, đường xá cuối tuần hay kẹt xe nên đến trễ, dù văn phòng tôi ở dưới lầu, bước lên lầu chỉ mấy phút.

          Những tà áo dài tha thướt, lộng lẫy bước lên cầu thang. Hôm nay, không phải chỉ hát bội, hát cải lương mà có những ca sĩ rất trẻ, thế hệ thứ hai, thứ ba hát tân nhạc. Ở Mỹ này, sao cô nào cũng đẹp. Thư viện Việt Nam không phải là rạp hát, nhưng tình cảm của đồng bào yêu nghệ thuật hát bội và cải lương làm cho hội trường ấm áp hơn, vui vẻ hơn.  Thức ăn bày đầy trên bàn: xôi, thịt quay, trái cây, v.v. Vừa ăn, vừa nghe hát miễn phí, người nào cũng vui, khuôn mặt rực rỡ vì được nghe hát.

          Chương trình ngày giỗ tổ hát bội rất phong phú ở thư viện Việt Nam đường Westminster và Euclid, thành phố Garden Grove. Đồng bào tham dự trang phục rất chỉnh tề, phụ nữ mặc áo dài, có các cụ tóc bạc phơ, đa số là người Nam. Ban tổ chức làm theo phong tục cổ truyền: chào cờ, tế lễ, đọc diễn văn của ban tổ chức, cảm tưởng của quan khách, v.v.

          Các tiết mục biểu diễn: Quang Trung Bắc Tiến (Ngọc Ân vai vua Quang Trung, Thiên Thanh vai công chúa Ngọc Hân), Thi Sách và Trưng Trắc (Ngọc Ân trong vai Thi Sách, Ái Liên trong vai Trưng Trắc), ca sĩ Bích Thuận với bài Về đi anh, Minh Hùng ca tân cổ, Don Nguyễn ca tân cổ, Quế Phương với Cát bụi cuộc đời, ca sĩ Tuyết Minh với Chuyện một con đò, Minh Tâm với Cung đàn xưa của Văn Phụng, và nhiều ca sĩ khác như Mỹ Hiếu, Hoàng Ngọc Thúy, Lam Phương, Diệu Liên, Hạnh Cư, Oscar, mục sư David Huỳnh, v.v.

          Một buổi giỗ tổ vô cùng phong phú với nhiều nghệ sĩ tham dự, ban nhạc hùng hậu, không khí rất vui. Cô xướng ngôn viên vui vẻ làm cho hội trường lúc nào cũng náo nhiệt.

          Mong rằng trong cộng đồng Việt Nam được tổ chức nhiều buổi hát bội, hát cải lương. Nếu phổ biến rộng rãi chắc chắn sẽ được nhiều người hưởng ứng. Nghe nhạc miễn phí, ca sĩ hát với trái tim của mình, được mời hay không được mời, đồng bào mình biết thì cũng sẽ đến.

          Chúc cho người có lòng nào cũng được đón nhận một cách nồng nhiệt. Mong lắm thay.

Orange County, 18/10/2021

KIỀU MỸ DUYÊN

(kieumyduyen1@yahoo.com)




Người Giàu Ở Khắp Nơi

Kiều Mỹ Duyên

Tỷ phú, triệu phú ở Orange County nhiều lắm. Người Việt Nam tị nạn tỷ phú ở Mỹ chỉ có 9 người nhưng triệu phú thì nhiều lắm, nhiều lắm. Nơi nào có người Việt Nam tị nạn là nơi đó có triệu phú. Già cũng là triệu phú, trẻ cũng là triệu phú. Đầu tư vào địa ốc trở thành triệu phú là chuyện bình thường, từ 1 đến 5 triệu mỹ kim thì ai cũng làm được, dễ quá mà, miễn là phải chăm chỉ làm ăn, dành dụm, đầu tư sinh lợi, có ai mà không là triệu phú chứ?

         Một buổi tiếp tân của một ngân hàng vừa mới khai trương 2 tháng, chủ nhân là tỷ phú Stephen Gordon, người Do Thái, ở Newport Beach. Orange County gồm có 34 thành phố, Newport Beach là một thành phố giàu trong 6 thành phố của quận này. Buổi tiếp tân của ngân hàng Genesis, quan khách tham gia khoảng 300 người, trong đó có 10 tỷ phú: 1 tỷ phú người Mỹ gốc Việt là ông Frank Jao, còn 9 tỷ phú kia là người Mỹ đến từ Âu Châu. Tỷ phú Steve Mihaylo đã tặng cho đại học Cal State Fullerton 35 triệu để xây thêm phòng ốc cho sinh viên, và tỷ phú Frank Jao đã từng là Founder của đại học Fullgright.

         Trước khi buổi tiếp tân bắt đầu, tỷ phú Stephen Gordon tiếp chúng tôi gồm có 5 người khách: 2 vợ chồng luật sư ở Los Angeles, 3 người Việt Nam là khách. Chủ Tịch cũng là giám đốc điều hành của ngân hàng Genesis cho chúng tôi biết ông sẽ mở thêm 15 chi nhánh, Newport Beach là trụ sở chính. Tỷ phú giám đốc điều hành ngân hàng là người Mỹ, gốc Do Thái đến từ Âu Châu, tiếp chúng tôi với tư cách truyền thông được mời. Với sự tham dự của 11 người trong ban điều hành rất quan trọng, những người này có 25 năm kinh nghiệm trở lên. Trong 11 người lãnh đạo nhà băng này có một ông Mỹ hãnh diện giới thiệu vợ ông là người Việt Nam, người Đà Nẵng. Ông khen vợ ông hết mình, vợ ông hiền lành, làm thẩm mỹ, nhà ở Los Angeles. Ông đang làm ở Los Angeles mà đến Newport Beach để làm việc với tỷ phú Gordon. Những người được làm việc với nhà băng mới này phải thật giỏi, đương nhiên là lương rất cao.

         Đặc biệt nhà băng Genesis không cho mượn tiền mua nhà, chỉ cho mượn tiền mua chung cư từ 5 đơn vị trở lại, hoặc shopping center. Người Do Thái ở khắp nơi trên thế giới giàu nhờ đầu tư vào bất động sản, nhà băng, Hollywood, v.v.

         Những người đầu não của nhà băng Genesis là bà Jamie Carter, phó giám đốc đặc trách về điều hành, ông Bob Bihr, phó giám đốc về định giá nhà, ông Christopher Ware đặc trách về hành chánh, ông Brian Fitxmaurice lo về tín chỉ, ông Andy Gallardo, luật sư, bà Lauren Dibiase, đặc trách về tìm khách hàng, Jenny Simmons, giám đốc điều hành, và Will Han, giám đốc tài chánh. Ngoài truyền thông Việt Nam, có nữ ký giả người Phi Luật Tân tên là Cora M. Oriel làm cho báo Asian Journal, v.v.

         Người Do Thái đi đến đâu đầu tư về nhà đất, shopping, hột xoàn. Ở New York những tòa nhà cao nhất ở Times Square chủ nhân là người Do Thái, cửa hàng hột xoàn chủ nhân cũng là người Do Thái. Họ hướng về quê hương của họ, tuy họ ít người hơn các sắc dân khác nhưng họ có quyền lực vì họ giàu, họ không làm chính trị nhưng họ ủng hộ đồng hương của họ làm chính trị hoặc người địa phương làm chính trị. Quê hương của người Do Thái không lọt vào tay kẻ thù vì có những người Do Thái lưu vong yêu thương quê hương của họ và hết lòng giúp đỡ quê hương của mình.

         Tỷ phú Stephen Gordon có rất nhiều năm kinh nghiệm trong ngành ngân hàng. Ông đã từng điều hành cho nhiều nhà băng như Opus Bank, Commercial Capital.

         Tỷ phú Frank Jao nói về tỷ phú Stephen Gordon như sau:

         – Ông Gordon có kế hoạch, có kinh nghiệm nhiều năm trong ngành ngân hàng. Tôi tin trong 3 năm nữa ông sẽ phát triển mạnh mẽ ngân hàng này.

         Tôi cũng tin như thế vì một người có 35 năm kinh nghiệm trong nghề nghiệp, lại là tỷ phú, quyết tâm làm việc thì thế nào cũng thành công. Tiền sẵn trong tay, mướn người giỏi, trả lương cao thì thế nào cũng thành công theo ý muốn.

         Người Mỹ gốc Việt tham dự buổi tiếp tân này không nhiều như ông Frank Jao, Đức Nguyễn, John Dương, Peter Nguyễn, Kiệt Nguyễn (đến từ Sacramento), Như Hảo, Minh Nguyễn, Mindy, v.v.

         20 món ăn đãi khách, thức ăn Việt Nam của chủ nhà hàng là Việt Phạm, cháu nội của chủ báo Trắng Đen là ông bà Việt Định Phương. Người trẻ này rất thành công và làm việc từ thiện rất nhiều trong mùa dịch cúm này.

         Người Do Thái ở khắp nơi trên thế giới, ở nơi nào họ cũng giàu, đoàn kết, yêu thương quê hương của họ. Tình báo của họ rất giỏi, tại sao người Do Thái làm ở Ngũ Giác Đài mà không có người nào chết khi bị dội bom, vì cộng đồng của họ biết trước. Cộng đồng của họ thông báo cho người Mỹ gốc Do Thái biết trước, không đi làm ngày hôm đó nên tránh thiệt mạng.

         Hiện nay người Việt Nam tị nạn khắp nơi trên thế giới, nếu chúng ta yêu thương nhau, đùm bọc lẫn nhau, giúp đỡ lẫn nhau, giúp cho người trẻ vào dòng chính, hành pháp, lập pháp và tư pháp thì cộng đồng tị nạn Việt Nam rất mạnh. Người Việt Nam ở hải ngoại giúp đỡ người trong nước, người Việt Nam thương người Việt Nam như người Do Thái thương người Do Thái, thì thế nào đồng bào của chúng ta cũng sẽ có sức mạnh để đương đầu với giặc Tàu trong nước.

         Người Việt Nam tị nạn đầu tư vào địa ốc nhiều lắm. Người Do Thái rất thông minh cứ 2 người thì có một người tốt nghiệp đại học 4 năm. Người Việt Nam rất chăm chỉ làm ăn, chăm chỉ học thì người Việt Nam sẽ làm nở mày nở mặt ở xứ người. Mỗi năm người Việt Nam ở hải ngoại giúp về cho bà con của mình 18 tỷ Mỹ kim, với số tiền giúp cho bà con của mình để sống, cho con cháu đi học, thế nào tuổi trẻ cũng vươn lên, thế hệ sau sẽ khá hơn thế hệ trước.

         Bác sĩ Tâm Nguyễn, người Việt Nam duy nhất là Board Directr của ngân hàng Genesis.

         Bác sĩ Tâm Nguyễn nói:

         – Đây là ngân hàng duy nhất bỏ vốn ra 57 triệu. Tất cả nhân viên muốn làm cho ngân hàng Genesis phải có nhiều năm kinh nghiệm. Tôi rất hân hạnh được chọn vào hội đồng quản trị, là người Châu Á duy nhất. Với một ngân hàng toàn là người có kinh nghiệm, có lãnh đạo giỏi thì nhất định phải thành công. Những người có kinh nghiệm làm việc ở đây đến từ những ngân hàng khác như Bank of America, Chase, từ San Bernardino, Riverside, Los Angeles County thì nhất định phải thành công.

         Sự tự tin ở người trẻ này vươn lên từ ánh mắt, từ giọng nói hùng hồn.

         Mở cơ sở thương mại với số vốn quá nhiều trong lúc dịch cúm Covid Delta đang hăm dọa thật là người có can đảm, nhưng khi đã nói tỷ phú, tỷ tức là 1,000 triệu thì số vốn bỏ ra 57 triệu đâu có nghĩa gì đối với một tỷ phú?

         Chúng tôi chúc ngân hàng Genesis thành công, trong nhà băng này có người trẻ Việt Nam lãnh đạo trong hội đồng quản trị.

         Chúc lành, chúc lành và chúc lành.

Orange County, 12/10/2021

KIỀU MỸ DUYÊN

(kieumyduyen1@yahoo.com)




KIỀU MỸ DUYÊN: Phiền Não không Mời Mà Tới

Nhà mẫu ở thành phố Garden Grove cho thuê

PHIỀN NÃO KHÔNG ĐỢI MÀ TỚI?

KIỀU MỸ DUYÊN

          Mọi người trong chúng ta ai cũng mơ ước có đời sống hạnh phúc, may mắn, sức khỏe tốt, có nhà để ở, có công ăn việc làm, được mọi người thương yêu, nhưng có những việc không đợi mà vẫn đến, đó là những bất trắc có thể xảy ra bất cứ lúc nào như đang làm việc bỗng dưng được thư của chủ cho nghỉ việc, trong gia đình đang yên vui bỗng dưng có người bệnh, người chết, cái chết đến bất ngờ, không có triệu chứng gì báo trước là đang có bệnh hoặc chết? Đang làm việc thì bị thất nghiệp không có tiền trả tiền nhà, hay đang mướn nhà, các con đang học hành tử tế bỗng dưng bị thông báo đuổi nhà vì chủ bán nhà, v.v.

          Có nhiều người đang mướn nhà, trả tiền nhà đều đặn bỗng dưng bị thất nghiệp, đi xin việc nhiều nơi không ai nhận nhất là trong lúc dịch Covid-19, vợ chồng người nào cũng thất nghiệp. Người chủ nhà phải khốn đốn.

          Thống đốc của tiểu bang California không cho lệnh đuổi nhà đến cuối tháng 10/ 2021. Luật sư đã làm giấy đuổi nhà sau ngày 1 tháng 10. Luật sư, tòa án sẽ rất bận rộn về việc đuổi nhà.

Tại sao người mướn nhà không trả tiền nhà?

Những nguyên nhân sau đây có thể xảy ra:

1. Thất nghiệp, nếu hai người đi làm thất nghiệp cả hai, hoặc hai người đi làm thất nghiệp một người.

2. Nhà có người qua đời phải lo chôn cất.

3. Đánh bạc, hên xui may rủi, may thì chưa thấy rủi thì nhiều, người trong nhà đi đánh bạc cầu may, rồi từ tháng này đến tháng khác thua đều đều.

Còn những lý do khác như:

4. Trước khi cho mướn nhà người chủ nhà không điều tra lý lịch kỹ người mướn nhà, như kiểm tra tín chỉ trước đây người này có trả tiền nhà cho người chủ trước đúng hẹn không?

5. Người mướn nhà có công ăn việc làm không? Trừ chính phủ tài trợ trả tiền nhà, chính phủ phụ giúp cho người có lợi tức khiêm tốn.

          Tốt nhất là giao cho chuyên viên địa ốc cho mướn nhà, chuyên viên địa ốc sẽ đưa thân chủ của mình đi xem nhà, chủ nhà khỏi phải mở cửa, đóng cửa. Trước khi đưa thân chủ đi xem nhà, chuyên viên địa ốc điều tra lý lịch của người mướn nhà rất cẩn thận, không thua gì Cảnh Sát điều tra người tình nghi phạm tội, người ta thường so sánh chuyên viên địa ốc hay chuyên viên cho mượn tiền như ông bà Cảnh Sát vì chỉ có Cảnh Sát mới hỏi lý lịch của người khác một cách tỉ mỉ, chuyên viên địa ốc cũng vậy.

          Trong những ngày gần đây nhiều đồng hương gọi đến chúng tôi hỏi:

          – Cô ơi, cháu cho mướn nhà, người mướn nhà này không trả tiền nhà. Họ hẹn hoài hết tháng này tới tháng khác, bây giờ cháu phải làm sao?

          Tôi thường hỏi:

          – Ai cho mướn nhà của cháu?

          – Cháu tự cho mướn, cắm bảng For Rent, có người đến mừng quá cho mướn ngay không ngờ sau vài tháng họ không trả tiền nhà, gọi điện thoại không trả lời, đến nhà gõ cửa, cửa không mở, cháu buồn quá cô ơi.

          Một đồng hương khác tâm sự:

          – Tôi bị bệnh tâm thần vì việc cho mướn nhà. Họ chặt cây của tôi, tôi trồng biết bao lâu mới được cây lớn như thế.

          Tôi hỏi:

          – Chị cho mướn nhà hay chuyên viên địa ốc cho mướn dùm chị?

          Sở dĩ ai than phiền tôi cũng hỏi như thế vì nếu chuyên viên địa ốc cho mướn nhà thì ít có bất trắc xảy ra, nếu chuyên viên đó có kinh nghiệm và mỗi năm học thêm luật mới về cho mướn nhà. Chuyên viên địa ốc sẽ giải quyết dùm cho chủ nhà, còn chủ nhà cho mướn thì phải tự giải quyết lấy, hoặc tìm đến luật sư địa ốc nhờ giúp đỡ. Nhờ đến luật sư nhất định phải tốn tiền.

          Đa số những trường hợp bất trắc xảy ra là do chủ nhà tự cho mướn không cần điều tra lý lịch của người mướn nhà, thì rủi nhiều may ít, nhưng trên cuộc đời này ai cũng muốn may nhiều hơn là rủi. Bất trắc đến thì nhức đầu lắm quý đồng hương ơi!

          Nhờ chuyên viên địa ốc cho mướn nhà hay chăm sóc tài sản của mình tốn kém không bao nhiêu nhưng an toàn hơn. Nhưng phải chọn lựa chuyên viên địa ốc có chuyên môn về ngành cho mướn nhà, quản lý nhà cửa, có nhiều vị những việc nhỏ nhỏ họ không thích lắm đâu.

          Lúc nào chúng tôi cũng cầu xin Ơn Trên ban phúc lành cho quý đồng hương, nhưng đôi khi những bất trắc đến cũng do tại mình mà thôi, có nhiều người nói:

          – Tôi có nhà, tôi muốn cho ai mướn cũng được.

          Đúng vậy, nhưng khi người ta không trả tiền nhà thì phải làm sao?

          – Phải mất thì giờ, phải tốn tiền luật sư, phải đưa người mướn nhà ra tòa, có thể trước khi dọn đi họ phá nhà cửa của mình? Họ có hai bàn tay trắng, không tài sản, không nghề nghiệp thì đòi ai bây giờ?

Nhà cho thuê ở Little Saigon

          Chuyên viên địa ốc nhiều năm kinh nghiệm không thích cho mướn nhà, vì cho mướn nhà hay làm quản lý nhà, chỉ được rất ít tiền thù lao, nhưng mất nhiều thì giờ. Phải đi học vì luật lệ cho mướn nhà nhiều lắm. Phải đi học hàng năm, người chủ nhà tiết kiệm không muốn cho người chuyên môn cho mướn nhà của mình, vì phải trả tiền thù lao. Thù lao quản lý nhà rất ít và an toàn hơn cho người chủ nhà, vì người chuyên môn biết luật lệ nên những bất trắc ít xảy ra. Nếu có 5 người ở trong nhà thì phải 5 người đó đứng ra mướn nhà. Nếu không trả tiền nhà thì 5 người đều bị thưa. Cuối năm, hãng xưởng đều làm lại tín chỉ của nhân viên mình, nếu người nào bị thưa kiện, bị ra tòa, người chủ có thể cho nhân viên đó nghỉ việc, mướn người mới ngay, nhân viên mới vào lương ít hơn người làm việc lâu năm.

          Có nhiều người mướn nhà không trả tiền mướn nhà, có thể bị mất việc cuối năm, vì ai cũng thích nhân viên mình phải là người tốt, trả tiền nhà đúng hẹn. Người chủ nhà cho mướn nhà thường chỉ để một người ký tên mướn nhà, sau đó họ cho bao nhiêu người ở tùy ý. Nhiều người ở thì nhà dễ bị hư, mỗi lần sửa chữa điện nước, cầu cống, chủ nhà phải tốn nhiều tiền.

          Nhà ở Orange County thường là nhà cũ 50 -60 năm. Nhà cũ thì hệ thống cầu cống không tối tân như nhà bây giờ. Cho nên người ở càng đông thì nhà thường xuyên bị hư hại, sửa chữa càng nhiều, nhức đầu lắm.

          Chuyên viên địa ốc thường điều tra lý lịch người mướn nhà rất kỹ, không thua gì Cảnh Sát điều tra tình nghi tội phạm. 

          Mình mua nhà trên nửa triệu thì làm sao không có khả năng mướn người chuyên môn cho mướn nhà của mình, không nên hà tiện những gì không cần thiết, việc gì mình làm được thì nên làm, những gì không làm được thì nên để cho người chuyên môn làm tốt hơn.

          Theo thống kê, 10 nhà cho mướn bị thưa thì 8 chủ nhà thua kiện, còn lại 2 chủ nhà thắng kiện. Hai chủ nhà thắng kiện: một là chủ nhà là luật sư, hai là chủ nhà giao cho chuyên viên địa ốc cho mướn nhà. Hai người thắng kiện vì họ biết luật địa ốc.

          Dịch cúm Covid-19 hoành hành, người cho mướn nhà không qua trung gian là địa ốc gặp nhiều khổ ải. Hàng ngày tôi nhận được rất nhiều điện thoại nhờ giúp đỡ. Thường những trường hợp khó khăn liên quan đến luật pháp, tôi chuyển cho luật sư địa ốc. Mỗi lần gặp chuyện gì cần đến tòa án thì mất thì giờ, tốn tiền và hại sức khỏe lắm. Đồng hương ơi, tốt nhất việc gì cũng vậy, nên giao cho người chuyên môn làm giúp thì an toàn hơn, chẳng hạn như mướn nhà, mướn phố thương mại, bán nhà. Dịch cúm Covid-19 làm cho người mướn nhà gặp khó khăn hơn. Trước khi đi xem nhà, phải ký vào giấy Coronavirus kèm theo sao y bằng lái xe gởi đến đại diện chủ nhà dù nhà trống, trước khi đi xem nhà, kiểm tra điểm tín chỉ, tiền gửi ở ngân hàng, phải làm đủ thủ tục cần thiết, v.v.

          Luật của chính phủ không cho đuổi nhà, nhưng ngân hàng có quyền tịch thu nhà nếu chủ nhà không trả tiền cho ngân hàng. Người Việt vốn ăn cần ở tiện, có tiền để dành, nên mọi sự bất hạnh đều vượt qua, đời sống tốt đẹp hơn.

          Nhà cho mướn nếu có đồ đạc dùng trong nhà thì người mướn nhà phải trả trước 2 tháng tiền đặt cọc và một tháng tiền mướn nhà, tổng cộng là 3 tháng trước khi dọn vào nhà mướn.

          Cho nên thận trọng vẫn hơn.

          Nếu quý vị gặp trở ngại trong việc cho mướn nhà, người mướn nhà không trả tiền nhà, cần tham khảo với Luật Sư địa ốc tham khảo miễn phí, xin quý vị gọi để ghi danh trước qua số điện thoại của văn phòng Ana Real Estate 714- 636- 2299. Luật sư có thể tiếp quý vị vào chiều ngày chủ nhật.

          Chúc quý vị may mắn.

Orange County, 6/10/2021

KIỀU MỸ DUYÊN

(kieumyduyen1@yahoo.com)




SINH HOẠT CUỐI TUẦN – Kiều Mỹ Duyên

SINH HOẠT CUỐI TUẦN

KIỀU MỸ DUYÊN

HỌP BÁO

CHỦ ĐỀ: DÂN TỘC TỰ QUYẾT

MỤC SƯ NGUYỄN CÔNG CHÍNH

Hình từ trái qua: ông Nguyễn Tấn Lạc, mục sư Nguyễn Công Chính đang thuyết trình.

          Sinh hoạt cuối tuần trong cộng đồng Việt Nam phong phú lắm và đầy ý nghĩa. Người tham dự dù lớn tuổi, trẻ tuổi, phụ nữ hay nam giới, người nào đến chỗ đông người đều ăn mặc rất đẹp. Niềm vui của họ là hội ngộ, là gặp gỡ người thân và đồng hương.

          Thứ sáu ngày 17/9/2021, chúng tôi tham dự cuộc họp ở thư viện Việt Nam đường Westminster, thành phố Garden Grove, do mục sư Nguyễn Công Chính tổ chức. Đề tài rất hấp dẫn: Dân Tộc Tự Quyết. Nghe đề tài này, quý độc giả cũng biết là những người yêu nước cũng biết tâm huyết của người tổ chức là quyết tâm tranh đấu để cho nước Việt Nam người dân làm chủ, người dân quyết định vận mạng của mình, của đất nước mình mà không lệ thuộc vào ngoại bang.

          Mục sư Nguyễn Công Chính suốt đời tranh đấu cho Tự Do, Dân Chủ, Nhân Quyền và Tự Do tôn giáo ở Việt Nam. Ông đã từng bị bắt, bị hành hạ, bị ở tù. Ông tranh đấu cho sự bất công với đồng bào Thượng ở cao nguyên Trung Phận. Bà mục sư cũng thế, khi phái đoàn Liên Hiệp Quốc đến Pleiku phỏng vấn bà mục sư, sau đó Cộng Sản vào nhà hỏi cung, chất vấn bà. Bà im lặng không trả lời thì bị đánh, bị đá vào người, gãy cả xương. Con trai ôm mẹ cũng bị đánh đập một cách tàn nhẫn. Sau đó, nhờ sự can thiệp một cách mãnh liệt của đồng bào ở hải ngoại, nhất là giáo hội Tin Lành, ông được đưa từ nhà tù ra phi trường, gia đình ông đã được đưa ra phi trường trước. Từ ngày được định cư ở Mỹ, gia đình ông tiếp tục tranh đấu cho Nhân Quyền ở Việt Nam. Theo mục sư cho biết thì ông đã vận động được đồng hương 17 quốc gia ở Âu Châu, Mỹ, Úc, và Á Châu, mục đích tranh đấu cho Dân Tộc Tự Quyết.

Quan khách chào cờ Việt- Mỹ

          Buổi họp báo Dân Tộc Tự Quyết ở thư viện Việt Nam có nhiều quan khách nổi tiếng trong cộng đồng tham dự như ông Nguyễn Tấn Lạc, bà Như Hảo, giám đốc đài Mẹ Việt Nam, ký giả Thanh Phong của nhật báo Viễn Đông, ông Võ Đức Văn người điều khiển chương trình họp báo. Mục sư Chính trình bày mục đích của buổi họp báo hôm nay. Ông trình bày ngắn gọn, ông nghĩ rằng sẽ có biến cố xảy ra trong nước trong những ngày sắp tới. Ông kêu gọi đồng bào trong và ngoài nước một lòng tranh đấu cho quê hương có được quyền tự quyết cho đất nước của mình, không để ngoại bang xâm lấn.

          Lòng yêu nước của mục sư Nguyễn Công Chính được nhiều người tán thành và ủng hộ, trong đó có ông Võ Đức Văn, nói lên nỗi lòng của mình. Ông Võ Đức Văn đã từng tranh đấu ở Thái Lan. Ông Nguyễn Tấn Lạc cũng là một nhà hoạt động chính trị ở hải ngoại nhiều năm và hoạt động không ngưng nghỉ.

          Mục sư Nguyễn Công Chính lắng nghe tiếng nói của đồng hương để tổ chức đại hội lần tới vào tháng 3/2022. Đề tài Dân Tộc Tự Quyết sẽ được tổ chức khắp nơi trên thế giới.

Ông Võ Đức Văn điều hợp chương trình

          Ông Phát Lưu, một nhân sĩ trong cộng đồng Việt Nam ở miền Nam California kêu gọi sự đoàn kết của tất cả mọi người ngồi lại với nhau để cùng tranh đấu cho quê hương có quyền dân tộc tự quyết. Ông rất chú trọng về văn hóa ở hải ngoại. Ông khuyến khích người trẻ phải học tiếng Việt, phải nói tiếng Việt thông thạo. Ông khen một người trẻ đứng bên cạnh ông là Nguyễn Minh Triết nói tiếng Việt thông thạo. Con của ông không nói tiếng Việt thông thạo như người trẻ này. Con của ông là luật sư, lẽ dĩ nhiên giỏi tiếng Anh hơn tiếng Việt. Một ngày nào đó các cháu thế hệ thứ hai, thứ ba, thứ tư sẽ giỏi tiếng Việt, sinh ra và lớn lên ở đây nhưng các cháu tự hào mình là người Việt Nam.

          Trong cuộc họp này trong giới truyền thông tham dự cũng đông, có sự hiện diện của nhạc sĩ Nam Hưng, Đoàn Thế Cường, Phan Bùi Đạt, Kỳ Quỳnh, Trần Trung Dũng, Vũ Hoàng Lân, v.v.

SINH NHẬT CỦA NHẠC SĨ NAM HƯNG

Thứ bảy ngày 18/9/2021

Bằng hữu và gia đình dự sinh nhật nhạc sĩ Nam Hưng

(nhạc sĩ trong trang phục vest đen, đứng giữa)

          Nhạc sĩ Nam Hưng tốt nghiệp quốc gia âm nhạc ở Việt Nam, định cư ở Hoa Kỳ, hiện nay đang dạy nhạc. Những nhạc sĩ phổ thơ của Hòa Thượng Thích Quảng Thanh là nhạc sĩ Hoàng Văn Quế, nhạc sĩ Võ Tá Hân, nhạc sĩ Thùy Linh, và nhạc sĩ Nam Hưng. Ngày xưa thơ, nhạc về dạo Phật không nhiều, sang định cư ở Hoa Kỳ, nhiều nhạc sĩ phổ thơ thành nhạc ngày càng nhiều hơn. Đó là niềm vui, vì nhạc đi vào lòng người nghe, dễ truyền cảm hơn.

          Nhạc sĩ Nam Hưng giúp nhiều chùa ở miền Nam trong những ngày lễ Vu Lan, Phật Đản, đêm giao thừa, v.v.

          Đây là sinh nhật thứ 5 của nhạc sĩ Nam Hưng được tổ chức ở Fountain Valley, tại nhà hàng chay. Trong không khí ấm cúng, không quá 15 người gồm gia đình và bằng hữu. Ca sĩ Cao Thu Hương hát bài Tình Mẹ tuyệt vời. Nhìn vào ánh mắt, nghe cô diễn tả về tình mẹ con, mọi người xúc động lắng nghe. Cô kể lúc cô tập bài hát này thì mẹ cô mất. Cô khóc và khóc hoài, không tập luyện được, ngày nào cũng khóc. Cao Thu Hương đi trình diễn khắp nơi lấy nước mắt của khán thính giả qua bài hát Tình Mẹ. Cô diễn xuất rất linh động, tiếng hát từ trái tim của người con thương mẹ. Ai cũng có mẹ, ai cũng thương mẹ của mình cho nên bài Tình Mẹ đến với gia đình Nam Hưng, đến với bằng hữu đúng lúc, trong không khí thân mật, mọi người lắng nghe không một tiếng động.

          Kỹ sư Miên Trường với đôi mắt ươn ướt, xúc động nói:

          – Trước ngày tôi đi vượt biên, mẹ tôi cho tôi 1 chiếc nhẫn và chúc thượng lộ bình an. Đến bây giờ tôi vẫn còn ân hận sao tôi lại đi, tôi bỏ lại mẹ tôi, tôi rất thương mẹ tôi.

          Bằng hữu hiện diện rất thông cảm với thân mẫu của Miên Trường. Người mẹ nào cũng muốn con của mình có tương lai. Nếu bây giờ người trẻ Miên Trường không thoát khỏi chế độ Cộng Sản, vẫn còn ở Việt Nam thì làm sao có kỹ sư Miên Trường thành tài trong xã hội như bây giờ? Con thương mẹ thì ân hận nhưng mẹ thương con thì hãnh diện về con của mình thành tài nơi xứ người. Con luôn nghĩ về cha mẹ, về quê hương, tổ quốc của mình và lúc nào cũng nhớ mình là người Việt Nam.

          Khi ca sĩ Cao Thu Hương hát, kỹ sư Miên Trường nói về mẹ của mình, mọi người im lặng vì bài hát và những lời phát biểu chân thành đi vào trái tim của người nghe.

          Lời phát biểu của nhạc sĩ Nam Hưng giản dị, là lời cảm ơn nồng nhiệt đến gia đình và bằng hữu. Khi nào Nam Hưng có những sáng tác mới về đạo sẽ mời bằng hữu nghe. Con trai của Nam Hưng, Arnie rất hãnh diện về bố của mình. Mỗi lần Nam Hưng để hai bàn tay vào phiếm đàn thì cháu lắng nghe không nói một lời, chăm chú nhìn bố của cháu. Khi tôi hỏi cảm nhận của cháu về người bố nhạc sĩ tài năng, Arnie cười cười và nói:

          – Con thương bố con lắm, cô à!

          Nhạc sĩ Nam Hưng sẽ có những sáng tác mới về đạo không phân biệt tôn giáo và sẽ mời đồng hương thưởng thức trong chương trình nhạc của nhạc sĩ Nam Hưng. Nhạc sĩ Nam Hưng phổ nhạc nhiều nhất là thơ của cố Hòa Thượng Thích Quảng Thanh tức là thi sĩ Thanh Trí Cao. Bài Phật Giáo sứ mạng Hòa Bình được rất nhiều người yêu chuộng. Nhạc sĩ Nam Hưng cũng đã phổ nhạc từ thơ của ni sư Thanh Tịnh Liên Thích Nữ Chân Thiền, thiền viện Sùng Nghiêm, phổ nhạc 4 bài, 1 bài của thầy Viên Lý, 1 bài mới sáng tác của thầy Liễu Nguyên, chùa Quan Âm ở Anaheim, và DVD Hoa Ưu Đài Nở của ni sư Giới Hương, chùa Hương Sen ở Perris.

          Trong số quan khách có 1 người Mỹ, ông thích ăn thức ăn Việt Nam, thích nghe nhạc Việt Nam. Khi ca sĩ Quan Kiều cất tiếng hát, ông khách người Mỹ này lắng nghe, chia sẻ và nguyện cầu.

Kiều Mỹ Duyên chúc mừng sinh nhật nhạc sĩ Nam Hưng

          Lúc này dịch cúm Covid-19 còn hiện hữu, và dịch cúm Delta sắp hoành hành, nhiều người e ngại ra đường, nhưng những tổ chức sinh hoạt chính trị, hay họp bạn sinh nhật vẫn có người đến là một điều đáng quý, quý lắm mới đến với nhau. Nếu đã tin vào sống chết có số thì ai đi cứ đi. Con người sinh ra trên cõi đời này đến rồi đi thì hãy sống vui vẻ, hạnh phúc, tin vào tôn giáo để sống vui, sống hạnh phúc.

          Đến sinh nhật của nhạc sĩ Nam Hưng, nhà hàng sắp đóng cửa, mọi người ra về còn lưu luyến, đứng ở chỗ đậu xe còn nói chuyện tiếp, hình như tình cảm của người và người không bao giờ hết.

          Hy vọng dịch cúm qua đi để mọi người được sống vui vẻ và hạnh phúc với nhau.

NHÀ VĂN KHÁNH LAN RA MẮT SÁCH

Kiều Mỹ Duyên đến chúc mừng nhà văn Khánh Lan trong buổi ra mắt sách

          Nhà văn Khánh Lan trẻ và đẹp là con của Đại Úy Việt Cường, ra mắt 4 quyển sách ở thành phố Westminster, đó là: Vài Nét về 10 Tác Giả Âu Mỹ Cận Đại, Dĩ Vãng Khôn Nguôi, Tuyển Tập Truyện Ngắn: Tình Yêu, Cuộc Đời và Định Mệnh và Thám Tử Lê Minh.

          Nhà văn trẻ này sáng tác một cách hăng say. Ông bà mình thường nói hậu sinh khả úy, nghĩa là người trẻ sẽ vượt qua người đi trước, con hơn cha nhà có phước.

          Một buổi ra mắt sách vô cùng long trọng với sự hiện diện của nhiều người nổi tiếng trong cộng đồng như thi sĩ Dương Hồng Anh, nhà văn Nguyễn Duy Quang, nhà văn Phạm Gia Đài, ký giả Thanh Phong, giáo sư Dương Ngọc Sum, giáo sư Nguyên Di, Quỳnh Giao.

          Những bóng hồng tha thướt trong những chiếc áo dài rực rỡ đón khách từ ngoài cửa vào trong phòng họp, đa số là phụ nữ, có sự hiện diện của 3 thế hệ.

Nhà văn Khánh Lan (áo dài hồng) đang ký tặng sách.

          Nhà văn Khánh Lan là ngôi sao sáng hôm nay trong chiếc áo dài màu hồng lóng lánh kim tuyến, tất bật ký tên vào sách để tặng khách. Những bậc trưởng thượng như giáo sư Dương Ngọc Sum, nhà văn Trần Phong Vũ, thi sĩ Dương Hồng Anh, ký giả Thanh Phong, sách tặng đã ký sẵn. Người nào cũng thích chụp hình chung với tác giả.

          Bình, phu quân của tác giả rất đẹp trai nhưng ít người biết vì không ở bên cạnh vợ. Nhiều người có vợ đẹp, đến giữa đám đông thường đứng hoặc ngồi bên cạnh vợ, nhưng Bình lại khác, chạy tới chạy lui lo hậu trường cho vợ.

          Ban nhạc và ca sĩ đến rất sớm. Trên sân khấu hết người này đến người khác trình diễn. Âm nhạc rất quyến rũ con người, nơi nào có âm nhạc, có thơ văn thì có người đến đông. Các bài hát tuyệt vời qua các giọng hát truyền cảm của Minh Ngân, Lâm Dung, Ngọc Quỳnh, Ái Liên, Thụy Lan, Tammy Minh Tâm, Trâm Anh, Mạnh Bổng, Bùi Quỳnh Giao, Đạt Tiêu, Đào Minh Tâm và Nhóm Vũ Tiếng Thời Gian. Ra mắt sách mà không nói về sách, mà hát thì nhiều hơn, có lẽ để đồng hương tự đọc, tự thưởng thức cái hay của sách?

          Nữ sĩ Dương Hồng Anh đã gửi tặng hai bài thơ chúc mừng ngày ra sách của Khánh Lan. Nhạc sĩ Hạ Đỏ Bích Phượng hòa âm bài “Ngày vui hộn ngộ.” Ca nhạc sĩ Lâm Dung hòa âm và hát trình diễn nhạc phẩm “Xa quê hương của Khánh Lan.

Khán giả ngồi bên dưới đều là thân hữu quen biết nhau từ trước, và nhóm Nhân Văn Nghệ Thuật & Tiếng Thời Gian

          Trong số quan khách tham dự ngày ra mắt sách có thân phụ của tác giả, cựu Đại Úy Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa. Ông rất hãnh diện về con gái của mình, nhưng ông rất khiêm tốn chỉ cười khi có người khen con gái của ông.

          Tác giả không nói nhiều, chỉ nói mình viết việc thật, không hư cấu, viết với trái tim cảm xúc của mình. Những diễn giả nói về sách của Khánh Lan: Giáo Sư Trần Huy Bích, Giáo Sư Quyên Di và nhà văn Trần Phong Vũ. Những người đọc sách để phát biểu là những người nhiều công phu nhất. Giáo Sư Trần Huy Bích, Giáo Sư Dương Ngọc Sum, nhà văn Việt Hải, nhà văn Nguyễn Quang, nhà văn Ngọc Cường, nhà văn Vương Trùng Dương, và nhà văn Dương Viết Điền đã viết lời tựa cho sách.

          Nhà báo Thanh Phong, Phạm Khanh- đài truyền hình Little Saigon, Minh Trương- Saigon TV đến phỏng và viết phóng sự, các nhiếp ảnh gia Nguyễn Thiều Minh, Lê Hùng và Phú Lê Văn chụp hình lưu niệm.

          Ông bà Susan và John Tạ bảo trợ buổi ra mắt sách và các mạnh thường quân anh Ngô Thiện Đức, cô Vi Anh (chủ nhiệm nguyệt san Việt Media), Giáo Sư Quyên Di, nữ sĩ Dương Hồng Anh, nhà văn Kiều Mỹ Duyên, nhà thơ Yên Sơn, nhà văn Dương Viết Điền, Hoàng Giang, Thu Dung, Vee Hương và Thành Nguyễn.

          Mọi người xúc động khi thấy nhà văn Việt Hải lên sân khấu với cây gậy trong tay, hay giáo sư Dương Ngọc Sum, bà Nga Nguyễn (phu nhân của nhạc sĩ Lê Trọng Nguyên) hoặc nữ sĩ Dương Hồng Anh bước từng bước thật chậm, nhưng nụ cười vẫn tươi.

          Đến những buổi ra mắt sách như thế này mới thấy tình người rất đậm đà. Thế hệ trước nâng đỡ thế hệ sau trong vấn đề viết sách. Ngày xưa Tự Lực Văn Đoàn của Nhất Linh, Khái Hưng, Hoàng Đạo đã nâng đỡ nhà văn Nguyễn Thị Vinh thì bây giờ Việt Hải khuyến khích thế hệ thứ hai viết sách, tiếp nối những nhà văn đi trước. Công lao của những người nâng đỡ thế hệ trẻ nhiều lắm và nhiều lắm.

          Cuối tuần, chúng tôi chạy hết chỗ này đến chỗ khác, cho nên không ở một chỗ tham dự từ đầu đến cuối. Rất tiếc, rất tiếc, nếu có cơ hội ở tới giờ chót, sau khi quan khách về hết, ở lại sẽ nghe tác giả tâm tình nhiều hơn, hiểu nhau nhiều hơn.

          Nói tóm lại, buổi ra mắt sách của Khánh Lan rất thành công. Truyền thông đến rất đông, tin tức được phổ biến khắp nơi trên thế giới, bà con ở xa cũng có thể đọc được trên báo, trên mạng, trên YouTube.

          Hy vọng những người trẻ tiếp tục viết, trong đó có Khánh Lan, sẽ xuất bản đều đều để cho độc giả khắp nơi thưởng thức những tác phẩm mới, viết về người thật, việc thật bằng cảm xúc thật.

LỄ KỶ NIỆM NĂM THỨ 75 NGÀY ĐỨC HUỲNH THỦ LÃNH THÀNH LẬP VIỆT NAM DÂN CHỦ XÃ HỘI ĐẢNG

21/9/1946- 21/9/2021

          Lúc 1 giờ trưa tại thư viện Việt Nam, thành phố Garden Grove, anh chị em Phật Giáo Hòa Hảo tổ chức kỷ niệm 75 năm thành lập Việt Nam Dân Chủ Xã Hội Đảng. Ông Trần Văn Vui, trưởng ban tổ chức Phật Giáo Hòa Hảo luôn luôn tranh đấu, trước là chống giặc Pháp, sau 1975 thì chống Cộng Sản, dù bị đàn áp, bị bắt bớ giam cầm, Phật Giáo Hòa Hảo vẫn quyết tâm tranh đấu để có Tự Do, Dân Chủ, Nhân Quyền, và Tự Do Tôn Giáo ở Việt Nam.

Ông Nguyễn Tấn Lạc, phó chủ tịch ngoại vụ phát biểu ý kiến về sự hy sinh của tín đồ Phật Giáo Hòa Hảo

          Bài phát biểu của trưởng ban tổ chức đầy ý nghĩa nói lên ý chí sắt đá của tín đồ Phật Giáo Hòa Hảo. Sau đó, ông Nguyễn Tấn Lạc, phó chủ tịch ngoại vụ cũng phát biểu ý kiến về sự hy sinh của tín đồ Phật Giáo Hòa Hảo đã hy sinh rất nhiều cho đất nước. Ông mong người trong nước và người ngoài nước đoàn kết cùng nhau chiến đấu.

          Quan khách tham dự dâng hương trước bàn thờ Tổ Quốc, Đảng viên hành lễ trước bàn Hương Án, và đọc tuyên ngôn Việt Nam Dân Chủ Xã Hội Đảng rất cảm động. Không có buổi lễ nào thiếu âm nhạc, bài thơ của thi sĩ Việt Châu được trình bày. Buổi lễ đầy ý nghĩa của sự đấu tranh kiên trì của tín đồ Phật Giáo Hòa Hảo.

Quan khách dâng hương trước bàn thờ Tổ Quốc.

          Huỳnh Giáo Chủ đã vắng bóng nhưng sự kiên trì tranh đấu của Phật Giáo Hòa Hảo vẫn còn ở đây. Những tín đồ của Huỳnh Giáo Chủ vẫn kiên trì tranh đấu cho quê hương Việt Nam có Tự Do, Dân Chủ và Nhân Quyền.

          Một buổi họp mặt không đông người nhưng đầy hào khí của người đấu tranh, quyết tâm đấu tranh cho quê hương, đất nước thân yêu ở bên kia bờ Thái Bình Dương. Một trong những người tổ chức là ông Huỳnh Long Giang, một người trẻ, đem thơ mời tận nơi tới tay ký giả, và ông cũng trong ban tiếp tân, tiếp đón mọi người rất ân cần, niềm nở. Ngày xưa, mỗi lần Phật Giáo Hòa Hảo có họp mặt bao giờ cũng có nhà báo, cựu dân biểu Vi Anh hiện diện và ông viết bài về Phật Giáo Hòa Hảo rất sâu sắc, nhưng hôm nay ông vắng mặt có lẽ vì lý do sức khỏe. Những quan khách tham dự buổi lễ hôm nay đa số là người trên 70 tuổi, nhưng tấm lòng sắt đá vẫn còn, và các ký giả Thanh Phong của báo Viễn Đông, Thanh Huy của Việt Báo, sĩ quan Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa, đã từng ở tù nhiều năm, hiện diện trong các cuộc họp báo có chủ đề đấu tranh cho quê hương, cho đất nước sớm có Tự Do, Dân Chủ và Nhân Quyền.

Mọi người chụp hình lưu niệm 

Hình từ phải qua hàng phía trước: ông Huỳnh Lâm Giang, đồng đạo Trần Cao, soạn giả Trần Văn Hương, sử gia Phạm Trần Anh, ông Trần Văn Vui, ông Lê Văn Tâm.

Giáo sư Trần Quang Chi (ngoài cùng bên trái)

          Thế hệ thứ nhất từ từ rơi rụng, về với ông bà, nhưng người trẻ tiếp tục đấu tranh. Người Cuba, người Hung Gia Lợi, định cư ở Mỹ đã qua nhiều thế hệ, thế mà mỗi lần có họp hội là khí thế bừng bừng vì lửa. Trong những người yêu nước vẫn còn trong trái tim của những người hùng lưu vong, tha hương không phải cầu thực mà vì lý tưởng Tự Do.

          Đi dự đại hội nhiều, chúng tôi thấy sự quyết tâm của mọi người vẫn còn ở đây, ở trong máu của nhiều thế hệ, trong máu của những tín đồ Phật Giáo, Phật Giáo Hòa Hảo, Cao Đài, Công Giáo, Tin Lành. Người nào cũng yêu quê hương, đất nước của mình.

Orange County, 28/9/2021

KIỀU MỸ DUYÊN

(kieumyduyen1@yahoo.com)