Cao Mỵ Nhân

CAO MỴ NHÂN: CHÙM THƠ THU

CHỚM MÙA THU.    CAO MỴ NHÂN 

Sáng rồi, em giấu nỗi buồn 

Vào chăn gối ủ nụ hôn

Nhìn cây ngoài đường ngái ngủ

Em chờ hoa nở cô đơn

*

Mùa đã thu phong lá vàng

Anh vẫn chưa hề bước sang

Vườn em liễu rơi sầu muộn 

Trong sương chìm đắm mê hoang

*

 Có một cánh chim lạc bầy

Thu mình giữa gió heo may

Nắng chưa chịu rời núi thẳm 

Cho chim soải cánh lên mây

*

Hình như tơ vương tóc thề 

Nhạc trầm bổng khúc u mê

Hỡi anh bên trời huyễn mộng 

Có hay tiếng vọng thu về …

       CAO MỴ NHÂN 

**

MÙA THU ĐÔNG BẮC.    CAO MỴ NHÂN 

Nghe Saigon mưa  lũ lụt

Cali hạn hán mùa thu

Ngày mai em đi Duluth

Ngồi nhìn sóng biển trong hồ 

*

Lá phong vàng theo sắc lửa

Một đời trống trải hẹn hò

Nên cuộc tình càng lỡ dở

Xạc xào nỗi nhớ hong khô

*

Anh có cùng em hứng gió 

Trên đôi cánh mộng hắt hiu

Khói vương chút tình lữ thứ

Thu phong khiến lá rơi nhiều 

*

Sầu mang dấu buồn thăm thẳm

Vầng kim ô vượt lên mau

Rỡ ràng trời thu đông bắc

Lá đang trải gấm phương nào …

       CAO MỴ NHÂN 

**

DẤU THU VƯƠNG.     CAO MỴ NHÂN 

Bài thơ buồn đang viết

Anh còn ở thật xa

Nhưng mùa thu đã đến

Em nhớ nhung thiết tha

*

Mới hôm qua trời nồng 

Sao ngày nay sương lạnh 

Từ biển vào phố trong

Nắng kim cương lóng lánh 

*

Giao thời hồn sóng sánh 

Trời đất chuyển chơi vơi

Cây trên đường cô quạnh

Từng chiếc lá vàng rơi

*

Mùa thu anh ngập ngừng 

Sợ em rơi nước mắt 

Dấu thu vương ngại ngùng

Hong cuộc tình ướt át…

    CAO MỴ NHÂN 

**

LÁ THU.    CAO MỴ NHÂN 

Anh về hái lá thu xanh

Đã phai sắc mộng biến thành huyền mơ

Lá phong vội đổi vàng tơ

Lẫn trong mầu nắng hoang sơ đẹp buồn

*

Tuổi mình vướng bận hoàng hôn

Thắm hương tri kỷ tâm hồn lãng du

Ngô đồng rụng chiếc lá thu

Bay theo bóng nhỏ mịt mù nhớ thương

*

Sao thu không thả màn sương 

Lại hong ánh lửa cuối đường heo may

Hắt hiu chiếc lá trên tay

Phải bao nhiêu lá mới đầy tình em

*

Ô hay, lá rụng vàng thêm 

Bâng quơ câu hỏi vương thềm thu ơi

Áo thay khi thấy mây trời 

Cũng vàng như lá tuyệt vời ý thu …

     CAO MỴ NHÂN 

***

TƯỞNG MÙA THU.     CAO MỴ NHÂN

Hôm đó tưởng mùa thu

Em đưa hết sương mù

Trên tay cho anh giữ

Rồi khóc thầm trong thơ

*

Nhưng anh xua lá vàng

Gọi nắng về chứa chan

Trao em nguồn hy vọng

Giữa chiều buồn mênh mang

*

Em hỏi anh thu chưa

Hình như mây lưa thưa

Chút mông lung hò hẹn

Trên đỉnh núi sắp mưa

*

Khói trắng vờn tóc xanh

Cuộc tình sau mong manh

Không còn chi giữ lại

Cả giọt sương long lanh…

   CAO MỴ NHÂN

***

NGHE BƯỚC THU VỀ.     CAO MỴ NHÂN 

Nằm yên nghe bước thu về

Thấy như lá rụng tứ bề xôn xao

Nắng vàng từ ở nơi nao

Đã luồn từng sợi tơ vào tóc em

*

Tưởng là anh vẫn đang bên 

Hoá ra anh đã êm đềm bỏ đi

Đón thu hay đợi từ ly 

Vàng thêm sắc nhớ cho bi thảm buồn

*

Mùa thu cứ việc đầy hồn 

Có chi tàn tạ mà chôn tình sầu

Hình như lá ngập vườn sau

Hôm qua mình thốt tiếng đầu tiên : thu

*

Thực rồi, thu chẳng phải hư 

Bao nhiêu mây khói trong thơ võ vàng 

Nhạn rời phương bắc xuôi nam

Mang theo mộng mị mơ màng tặng ai…

       CAO MỴ NHÂN  

**

CHẮC LÀ THU.    CAO MỴ NHÂN

Như hơi thở hôm qua

Còn vương trên áo cũ

Hay hơi thở hôm kia

Còn nguyên trong nỗi nhớ 

*

Ngoài không gian hôm nay

Có một vườn nắng vỡ 

Có một cánh dù bay

Mang theo cuộc tình lỡ 

*

Ngày mới tan trường hạ

Lá bồ đề đã rơi

Chắc là thu đang tới 

Sắc vàng mây chơi vơi

*

Vị thiền sư xóm núi

Bước loanh quanh đồi mơ

Người tình xưa hấp hối 

Bài sám chìm trong thơ…

  CAO MỴ NHÂN 

***

TUỔI VÀO THU.    CAO MỴ NHÂN

Tuổi vào thu, hẳn đời tươi mát lắm

Vì nước xanh và mây lặng lờ trôi

Vì khói lam và sương êm ả thôi

Nhưng hoa nở thì vàng chan chứa nắng

*

Hoa nở nhiều, nên càng nhiều cánh bướm

Bướm lượn vòng như đuổi bắt thời gian

Tuổi vào thu, thời gian càng vấn vương

Từng sợi tóc phai dần mầu đấy nhé

*

Ô, có gì phải ưu tư đâu nhỉ

Tuổi vào thu là tuổi đẹp nhất đời

Phải không anh, soi ngắm thử nụ cười

Suy ngẫm thử tháng năm xa bát ngát

*

Anh sẽ thấy những gì viên mãn nhất

Có hay không trong thời điểm này đây

Được hay thua như một thoáng hơi say

Rồi đọng lại tuổi vào thu chất ngất …

        CAO MỴ NHÂN 

**

 THU THẦM LẶNG.    CAO MỴ NHÂN 

Ô hay chiếc lá mới vàng

Mà thu đã tới nhẹ nhàng bên lưng

Hình như gió thoáng reo mừng

Không cần cản bước em dừng phiêu lưu

*

Lá rơi vì lá vô ưu

Trên cây, dưới đất oan cừu niềm đau

Thiên nhiên đưa sẵn nỗi sầu 

Cho em với lá mang mầu chia phôi

*

Thu xưa lãng đãng đây rồi

Bao nhiêu lá rụng tặng đời mộng mơ

Rừng phong vàng nắng vương tơ

Hồn thu thấp thoáng hoen mờ khói lam

*

Anh từ cõi huyễn về thăm 

Thu trong hư thực bỗng thầm lặng rơi

Thơ không viết được một lời 

Buồn hiu hắt tựa cuộc đời chúng ta…

           CAO MỴ NHÂN 

**

GỌI THU VÀNG.    CAO MỴ NHÂN 

Đã đến, đã đi, và đã nhớ

Một thời thu bắc khứ Hoa Kỳ

Lá vàng rực rỡ mầu xa xứ

Chan chứa vàng thu sắc đắm si

*

Lạ quá, có gì mà quyến rũ 

Hồn em, không , chỉ có thơ thôi

Thơ ư , tất cả toàn con chữ 

Anh ở đâu, em nhớ tuyệt vời

*

Sao không mơ mộng mà thương nhớ

Tại lá vàng theo bướm vàng ư 

Cả một trời vàng , mây giống lá 

Bay vào vũ trụ , gọi là thu

*

 Vậy anh có đến xem thu mãn 

Thu thịnh , thu khai, thu vãn buồn 

Đang gọi nhau về , vàng lá vãng 

Rụng tràn xuống cỏ, đẫm thu chôn…

            CAO MỴ NHÂN