BA CÂY CÀ REM CHẢY

Thai NC

Hè đã qua, nhưng cái nóng vẫn còn đây, và nhất là vẫn còn những xe kem thấp thoáng ở đầu đường, văng vẳng tiếng leng keng !…Lúc tôi còn nhỏ, trong xóm có thằng Tùng bán cà-rem cây hết sức độc đáo: nó cho mua chịu.
Việc mua chịu ghi sổ kể ra không xa lạ mới mẻ gì, nhưng đó là người lớn uy tín tin tưởng lẫn nhau, đằng này khách mua cà-rem thằng Tùng toàn là những đứa con nít như tôi, mua chịu rồi xù luôn, kêu ai ? Con nít với nhau thôi mà!
No problem. Thằng Tùng có cách không bị mất tiền.

Image may contain: food


Nguyên tắc của nó là chỉ cho mỗi đứa chúng tôi được thiếu tối đa là 2 cây, và phải trả trong vòng một tuần. Nó có một cuốn sổ nợ rất rõ ràng và đầy đủ, không có chuyện quên. Khi credit đã tới 2 cây cà-rem rồi mà chưa trả là đừng hòng nợ cây thứ ba. Muốn ăn cà rem phải mua trả tiền đàng hoàng, còn không thì có ế cách mấy nó cũng không bán nợ thêm một cắc.
Lũ con nít trong xóm biết thằng Tùng rất sòng phẳng về việc này nên lâu lâu kẹt phải ghi sổ là phải lo trả, còn không thì trời nắng chang chang thèm cây cà rem mà nó không bán cũng chịu. Đây là địa bàn của thằng Tùng, không một thằng cà rem nào khác léo hánh tới, có chuyện với nó liền.


Một hôm tôi đang ở trong nhà, nghe tiếng chuông leng keng thằng Tùng trước cửa dồn dập, hình như nó đang muốn kêu tôi thì phải! Tôi cũng thèm lắm nhưng không có tiền. Thằng Tùng rung chuông một hồi không thấy tôi ra, quả nhiên nó réo – Thái ơi ra đây tao nói cái này !
Tôi cực chẳng bước ra! Nó ngoắc lại dở nắp thùng: Trời ơi trong đó có 3 cây cà-rem đã chảy gần hết chỉ còn khúc đuôi chút xíu. Nó hỏi tôi muốn mua cả 3 cây này giá “on sale” chỉ lấy tiền…1 cây thôi. Đề nghị hấp dẫn, nhưng tôi lắc đầu từ chối cà rem chảy hết vậy …sao ăn ? Nó hỏi nhà mày có tủ lạnh phải không? Nó nói tiếp luôn: Mày lấy cái ly tao đổ nước cà rem này vào rồi vô nhà bỏ vào cái hộp làm đá, khoảng một tiếng là nó đông lại giống như cà rem mới thôi !


Ôi, thằng Tùng này thông minh quá. Nghĩ đến có thể thưởng thức một lúc 3 cây cà rem mà chỉ trả tiền có 1 thiệt hấp dẫn !
Nhưng tôi nói không có tiền. Thằng Tùng bèn lục cuốn sổ ra dò tên tôi và nói tôi đang ghi sổ một cây thôi, có thể nợ thêm cây nữa.
OK vậy được, tôi chịu. Trả tiền có một, mà ăn tới ba cây !
Và bạn biết không, bữa đó tôi vô tình khám phá ra món cà rem ngon nhứt đời, dám cá chưa một ai được thưởng thức!
Số là thằng Tùng chỉ bán hai loại cà rem mà thôi: Cà rem sữa màu trắng, thơm mùi sữa và ngọt lịm. Loại kia là cà rem lá dứa màu xanh thơm mùi lá dứa nhưng ít ngọt hơn.


Lần này cả 3 cây cà rem chảy thành nước vừa sữa vừa lá dứa trộn với nhau nên sau khi tôi đông đá, thành ra CÀ-REM SỮA- LÁ DỨA ngọt lịm như sữa mà lại thoang thoảng mùi lá dứa nữa.
Ôi sao mà nó ngon !
Ngon không thể tả!
Ngon đến không bao giờ quên.

Cho nên bây giờ, mỗi khi nghe tiếng chuông leng keng mấy xe kem đi ngang, tôi lại nhớ chuyện ba cây cà-rem chảy của thằng Tùng bán chịu cho tôi của thời thơ ấu năm xưa …

About the author
Leave Comment