Đông Anh : Nhớ về Pleiku
Nhớ về Pleiku
Mây chiều phố núi âm u
Gửi người hò hẹn Pleiku đã từng…
ĐA
Núi đồi gió lạnh tăng tăng
Nhớ về Pleiku da diết
Rì rào thông reo tha thiết
Cỏ vàng, gió cuộn sao băng
Ngập ngừng trên phố đìu hiu
Đèn đường nhả ánh buồn thiu
Níu tàng cây đêm trĩu nặng
Nỗi lòng thương nhớ chắt chiu
Phố này xưa là phố lính
Gặp nhau áo trận giày xô
Em lạc vào đây áo tím
Bừng lên ánh sáng Biển Hồ
Trên trời trực thăng rầm rập
Dưới đường xe nối đoàn xe
Không khí chiến tranh hầm hập
Treillis súng đạn cặp kè
Đồi vàng hiu hắt chiều buông
Thu không rời rạc hồi chuông
Đại bác rừng xa vọng lại
Đêm Pleiku dư âm buồn
Giọt mưa cuối phố âm thầm
Muôn lời than thở trầm ngâm
Mưa tuôn dài đôi dòng lệ
Phi trường đón xác lặng câm
Pleiku thiếu phụ khăn tang
Theo sau quan tài vội vàng
Đi trong quạnh hiu đêm tối
Lắt lay nến đỏ hai hàng
May mà có bóng hình em
Phố buồn sẽ sáng hơn lên
Tình cảm khô cằn mát lại
Cuộc đời vẫn có niềm tin
Đội mưa đi trong phố lạ
Ôi Pleiku!
Sao mà nhớ. Sao mà thương!
Đông Anh
3/2010