Văn

Ý Nga : TỐI TÂN QUÁ HOÁ… TĂM TỐI!

 

Việt Nam ơi! Việt Nam!!!

Thơ: Ý Nga

Nhạc: Dân Chủ Ca

http://www.danchuca.org/128kbps/VNOiVN.mp3 (hi-speed)

http://www.danchuca.org/22Kbps/VNOiVN.mp3 (lo-speed)

http://www.danchuca.org

 

 

 

TỐI TÂN QUÁ HOÁ… TĂM TỐI!

Ngợi ca hão: -“Tối tân, cần đổi mới!”

Trời đất ơi! Kẻ hưởng thụ có đui?

Nhậu lu bù, chúng rước giặc, ăn chơi

Nước sắp mất, đảng bỉu môi ngồi đợi!

 

Đem trẻ bán cho ngoại nhân trục lợi

Ép gái thơ đi hầu hạ người ngoài

Ru thanh niên trong yến ẩm vui say

Chi khó bấy? Giặc chỉ cần chừng ấy!

 

Khen trẹo miệng về một phường ăn hại

Giả người câm, mù, điếc; hưởng phủ phê

Sao xun xoe những chạy tội vụng về?

Trời đất hỡi! Oan thường dân vô tội?

Ý Nga, 18-6-2010.

 

 

 

HỎI THĂM

Kính tặng những chiến sĩ QLVNCH đang bước vào Tuổi Thu

 

Rêu xanh đẹp mịn màng

Giống như em với chàng

Đã bao lời tâm sự

Trong lý tưởng cùng mang.

 

Quê người, em hỏi:

 -Vui không?

-Chỉ vui gió nội hương đồng quê ta,

Có em mộc mạc, hiền hòa

Nụ cười sóng nước phù sa chao hoài,

Ngọt ngào em rót vào tai,

Khi anh cũng xếp hàng dài trồng… si.

 

Quê người, em hỏi:

-Làm gì?

-Tìm Đường Trở Lại bởi vì thương dân

(Thương em thôi, thì chỉ cần

Va ly, tấm vé, tấm thân khứ hồi)

 

Thương Quê, nói đến mềm môi

Đường xa, chân gối rả rời rồi em

Bạn bè đã ngủ êm đềm

Xứ người, nằm hứng sương đêm âm thầm.

 

Quê mình?

Em nói: -Tối tăm!

Lòng dân?

-Gió thét, sóng gầm khắp nơi!

Chờ người khuấy nước, chọc trời

Đứng lên hiệu triệu một lời thiện tâm

Nỗi đau vận nước thăng trầm

Mừng anh còn chút lương tâm cho Nhà.

 

Quê người vẫn nhạc Thương Ca

Em ơi bao khúc San Hà vẫn ngân!

Mỵ dân, bọn Cộng phá Nhà

Người người đã rõ ác tà là ai!

Ý Nga, 22.5.2010.

 

 

NHI NHA, NHI NHÔ

                Kính tặng những Quả Phụ Tử Sĩ QL VNCH

đã hy sinh cho một VN Tự Do.

 

Móm răng nuốt cháo phập phèo

Tuổi già nói ít, nghe nhiều khỏe hơn

Dễ thương bên những trẻ con

Nghe chúng bập bẹ, cười giòn, ngây ngô.

*

Già nhi nha, trẻ nhi nhô

Ru nhau câu hát điệu hò… Ngủ Ngon*

 

À… ơi…

Ru cháu giấc mộng thật tròn

Ru bà bớt nhớ hương thôn xa vời.

Nỉ non mạch nối ngọt bùi

Cháu say, bà vẫn ngậm ngùi nhớ Quê

 

Ạ… ơi… ơi… ạ! Nẽo Về

Đàn con tìm mãi vẫn lê thê dài.

 

À… ơi… Giấc Mộng Nam Ai

Ru con, ru cháu: Đất đai phải đòi!

Đường bà chặng cuối sắp rời

Mong chi khuấy nước, chọc trời cháu ơi!

San hà một mảnh tả tơi

Máu Cha Ông đổ cả đời vì đâu?

Ngủ ngoan, chóng lớn, về sau

Nên công, nên phận, đồng bào phải thương!

Chớ nên lỡ bước, lạc đường

Khí hùng bất tử: noi gương. Ơi…à…

Ạ… ơi… ơi…

Ạ… ời… ời…

 

Ý Nga, 6.6.2010.

                       

*Cái ngủ mày ngủ cho say

Để mẹ đi cấy, đi cày đồng sâu.

 

 

MỤ TÚ THỜI ĐẠI

Gửi H.

Chuyện người đem bươi móc

Thời giờ quá thừa dư

Mụ làm thợ chẻ tóc

Làm tám, không làm tư

 

Mụ đúng là “Việt kiều”

Chính hiệu bà Tự Kiêu

Đi, về… mụ buôn bán

Gái thơ con nhà nghèo.

 Ý Nga, 1.6.2007.

 

“HIỆN ĐẠI’’

Giàu sang rủng rỉnh; dư của, no cơm

Áo thụng choàng nhau, xúm lại bốc thơm

Hỗn độn những lời bày chơi trên giấy

Tanh hôi như rác, chữ nghĩa bắt nhờm!

 

Rằng: – Cần hiện đại. Lố nhố trò hề!

Văn chương hạ cấp bày biện thấy ghê!

Bẩn thỉu dòng thơ, tối tăm chữ nghĩa

Rác rưới gom vào, xúm nhau… tung hê.

 

Chao ơi tội nghiệp chữ nghĩa Việt Nam!

Mất nước chưa đủ, họ còn tham lam

Đỏ bần cố nông, cộng thêm “mất gốc”

Văn hóa? Chỉ toàn một bọn lam nham!

 

Viết để làm chi bao lời lộng ngôn?

Đi để làm gì, bao giờ học… khôn?

Tình để ở đâu “văn thi nghệ sĩ”?

Hậu sinh làm sao thăng hoa tâm hồn?

 Ý Nga, Mồng Một Tết Quý Mùi.

 

VIỆT CỘNG ĐỘI LỐT TU HÀNH

Miệng luôn luôn Mô Phật

Mà chẳng biết Phật mô?

Vô thần ai tu thật?

Tu gì cứ xin đô?

Ý Nga, 11.12.2007.

 

KIÊU SĨ

Gửi MG.

Kiêu sĩ này rất quen

Làm thơ chỉ… để khen:

Bạn ăn chơi chè chén,

Vòng lợi danh bon chen.

 

Kẻ xu nịnh vây quanh,

“Thưa ông” và “Bẫm anh”

Rã rời manh “chiếu rách’’

Hắn chễm chệ ngon lành.

 

Mốc thếch những i uông,

Ăn, nhảy… rập một khuôn

“Việt kiều” nuôi Việt… Cộng,

Bất lương chung một chuồng!

 

Khề khà, khệnh khạng khen:

Tên khù khờ ố hoen,

Kẻ “bầy nhầy đo đỏ”,

Râu sũng rượu, nồng men.

 

Thơ toàn nghĩa tối đen,

Bên những chuyện… tắt đèn,

Tán hưu và nói phét,

Khơi động lòng ghét ghen.

 

Mê sảng: trống, loa, kèn,

Đập suốt ngày eng eng,

Khua tay chân, hò hét,

Diễn đàn nào cũng chen!

 

Huếch hoác, huênh hoang, hèn

Sách bày bán mới keng,

Trắc, bằng nổ lộp bộp

Kênh kiệu vần… rối beng.

 

Hắn nhờ người rung chuông,

Leo sân khấu diễn tuồng,

Hứa đền đáp, ban thưởng,

Màn rách vẫn chưa… buông!

Ý Nga, 19.10.2006.

 

SƯU TẦM LÀM CHI?

-Hắn có chút tiền… Hồ*

Tặng, sao cô không lấy?

-Sao không cứu tiền… đồ,

Đốt tiền Hồ ra tro?

 Ý Nga, 17.1.2009.

 

THÁNG TƯ NÓI VỚI ANH

Ai cũng xưng mình là “thi bá”

Nên em buồn ủ lá vào thơ

Gom thêm bao nỗi đợi chờ

Nuôi mầm xanh mới bất ngờ trổ vui

Tình anh cho, đủ ngọt bùi

Tình em cho Nước, ngậm-ngùi vần trao

Mặc người “thi bá, văn hào”

Em thương Sông Núi, Đồng Bào em thôi!

“Bá, hào”mấy chục năm rồi

Tháng Tư vẫn bẩn mực mời rong chơi

“Thi văn” chẳng động lòng khơi

Tâm người ”nghệ-sĩ” chao ơi vô tình!

Anh ơi! Mình hãy là mình

Thơ văn chia sẻ bất bình của dân.

 Ý Nga, 28.2.2008.

 

 

Việt Nam ơi! Việt Nam!!!

Thơ: Ý Nga

Nhạc: Dân Chủ Ca

http://www.danchuca.org/128kbps/VNOiVN.mp3 (hi-speed)

http://www.danchuca.org/22Kbps/VNOiVN.mp3 (lo-speed)

http://www.danchuca.org

 

MỘT THÁNG TƯ

Giấy bút nhẹ tênh, chữ nghĩa chần chừ

Chuyền mau đi chứ! Giữ Lửa Tháng Tư!

Xin đừng vui hưởng đời sống riêng tư?

Chẳng lẽ buồn hoài một đời xa xứ?

Ý Nga, 1.4.2008

 

HỎI THƠ

Thương dân tộc, thơ nhắc em suy gẫm, 

Trời tự do, hồn lại nhớ cố hương,                     

Ôi quê hương! Bao giờ mới tự cường,

Khi cộng sản vẫn… cường quyền, khát máu!

Ý Nga, 6.10.2006.

 

VIỆT NAM ƠI!
Đêm trăng sao vằng vặc
Không một ánh hỏa châu
Mà em với đêm thâu
Còn ưu tư trầm mặc,
Nhớ về ngày thơ ấu
Khói lửa xám một màu …
Nay hòa bình từ lâu
Vẫn còn xương thấm máu
Tiền nhân và con cháu
Ai tận lực ? Ai không ?
Ai người sẽ góp công
Vung giùm thanh gươm báu ?
Việt Nam ơi! Việt Nam!!!

Ý Nga.

 

Việt Nam Ơi! Việt Nam!!!

Lời nhạc: Nguyễn Văn Thành

1.

Giấy bút nhẹ tênh,

chữ nghĩa chần chừ

Chuyền mau đi chứ!

Giữ Lửa Tháng Tư!

Thương dân tộc,

thơ nhắc em suy gẫm,   

Trời tự do,

hồn lại nhớ cố hương,               

Ôi quê hương! Bao giờ mới tự cường,

Khi cộng sản vẫn… cường quyền, khát máu!

 

Việt Nam ơi! Việt Nam!!!

Đêm trăng sao vằng vặc
Không một ánh hỏa châu

Mà em với đêm thâu
Còn ưu tư trầm mặc,

Nhớ về ngày thơ ấu
ngày thơ ấu

Khói lửa xám một màu …

 

ĐK:

Việt Nam ơi! Việt Nam!!!

Nay hòa bình từ lâu
Vẫn còn xương thấm máu

Vẫn còn xương thấm máu

Việt Nam ơi! Việt Nam!!!

 

2.

Giấy bút nhẹ tênh,

chữ nghĩa chần chừ

Chuyền mau đi chứ!

Giữ Lửa Tháng Tư!

Xin đừng vui hưởng đời sống riêng tư?

Chẳng lẽ buồn hoài một đời xa xứ? 

Chẳng lẽ buồn hoài một đời xa xứ? 

 

Việt Nam ơi! Việt Nam!!!

Tiền nhân và con cháu
Ai tận lực ? Ai không ?
Ai người sẽ góp công
Vung giùm thanh gươm báu ?

Việt Nam ơi! Việt Nam!!!

ĐK:

HÓA THẠCH

Buổi chiều đẹp nhờ vàng ươm áo lụa

Em ngọt ngào như sửa lúa ruộng xưa

Anh thật thà, ngây ngất bản tình ca

Vô tội vạ, nụ cười xinh, tóc xõa.

 

Anh hóa thạch, tà áo dài óng ả

Vừa liếc yêu, thương chi lạ mắt nhìn

Em à, em! Anh vừa mất niềm tin

Ngôn vô xuất, anh hùng gan thỏ đế!

Á Nghi, 22.6.2010

 

 

TÌNH NHƯ TRĂNG TỎ SAO BÀY… “TỐI… THƯ”?

Tặng những chàng mới biết yêu

 

Gửi em một… Tối Hậu Thư:

-“Thương không thì bảo?” Cầm như đã liều!

Sáng, trưa… chờ đến… phiêu diêu

Cầu: Thư có…hậu, trước chiều…tối nay

Bằng không, ê mặt ê mày

Sáng trưng, bày đặt tự đày: Tối… Thư!

Á Nghi, 29.8.2008.

 

 

HOA MẮT

Ðom Đóm ban ngày rơi giữa tay
Em gom không trọn thế gian này
Nên em ngã xuống trong đau đớn
Thương ánh Sao Đêm rơi giữa… ngày.

Những ánh Sao Ngày rơi đầy đường
Rơi hoài nên mắt đọng mù sương
Nên em không thể nào định hướng
Em ghét ngày này! Quyết chẳng thương!

Á Nghi, 17.11.2003.

 

 

TUYẾT ƠI!

Âm ỷ cháy, ngọn Lửa Tình làm nũng

Càng về khuya lửa càng ấm nhớ nhung

Trăng càng soi, tình càng thoảng hương nồng

Em vốc tuyết xoa dịu cơn hờn giỗi.

*

Em lặng ngắm những cành thông trĩu tuyết

Đêm mù sương, thiên hạ ai ra đường?

Một mình em, tội nghiệp thấy mà… thương!

Tuyết ơi tuyết! Tan đi cùng lửa ấm!

Á Nghi, 30.3.2008.

 

 

MÌNH À! MÌNH ƠI!

Buổi chiều mong có ráng pha.

Hay cầu vòng bắc cho ta có Mình

Mình ơi! Ơi những là tình

Em ôm cơn bệnh mông-mênh buổi chiều

 

Buổi chiều buồn đến hắt-hiu

Quạ kêu tiếng đục, buồn thiu xứ người

Lênh-đênh hai đứa Mình ơi!

Một vòng luân-lạc, trùng khơi hướng về

Một đời nuôi chí đã thề

Lửa tâm em thắp, thơ đề được bao?

Vòng sinh tử chậm hay mau?

Thân em run-rẩy niềm đau giữa đời.

 

Buổi chiều một bóng chơi-vơi

Cô-đơn. Tấc dạ tơi-bời nhớ thương

Ngắm bao viên thuốc bọc đường

Thấy như cay đắng Vô Thường về đây!

Á Nghi, 13.4.2005.

 

 

ONG NÀO KHÔNG NHẢ MẬT!

Anh khéo nói, người nghe chết như bỡn

Êm êm lời, đâu dám giỡn tai nghe

Càng tỉ tê, càng tự vệ. Khổ ghê!

Vậy mà cũng đam mê lời mật ngọt!

Á Nghi, 22.6.6.2010.

 

 

NẾU MỘT MAI

Anh à! Mai mốt em…đi

Cõi dương anh ở, làm chi qua ngày?

Không em, ai sẽ được thay?

Giờ ăn, giấc ngủ, ai lay sóng tình?

Không em, chẳng còn chuyện… mình

Anh đem ai thế chuyện tình của em?

Á Nghi, 30.3.2003.

 

 

LẠ QUEN, KHEN CHÊ

Lạ… người cứ nói thương thương

Ngày nào cũng gặp, chung đường thành… quen

 

Mở lời chuyện chi cũng… khen

Làm tôi chẳng biết làm răng… chê nguời

 

Theo tôi, cứ thích nụ… cười

Bây giờ giận dỗi ai thời…khóc cho?

 

Người khen tôi… đẹp, hẹn hò

Tại sao người… xấu, chẳng nhờ mối mai?

Á Nghi, 29.8.2008.

 

 

ƠI MÌNH, ƠI TA!

Người chẳng nhớ, chẳng thương, trồng si mãi

Mình! Em thương, sao không nhớ khi xa?

Hay tại em đã quá đổi thật thà,

Thương một chút, nhớ cũng chừa một chút?

 

Từ nay nhớ, ngàn giây, chừa một… phút

Chắc cũng vừa để ngồi ngắm Cây Si

Cũng dễ ưa, trưa nắng, nóng kể gì!

Sông uốn khúc, người dại chi thổn thức!

Á Nghi, 23.6.2008.

 

 

CƯỜI CỢT

Anh cười thì cứ cười đi

Nhưng đừng cười… cợt vết tỳ hóa to

Cười cười, cợt cợt quanh co

Tội ai đau khổ, dày vò nát tim

Á Nghi, 22.6.2010.