Văn

Ý Nga : HOA GÌ QUÝ TẶNG EM?

NHÌN ĐƯỜNG NHÉ ÔNG!

Tự nhiên khen: “Có duyên”

Làm tôi mất tự nhiên

Nói năng đâm… lúng túng

Ôi chao sao mà phiền!

*

Ông ơi! Người biết bao

Sao ông không… tào lao?

Xin đừng nhìn tôi nữa

Trụ đèn…. kìa, lao vào!

Á Nghi, 17.4.2003.


 

 

TRANG GIẤY CÓ LÁ ME

Ngẫu hứng mà nên thơ

Bằng tâm trạng ơ hờ

Viết buồn hôn trang giấy

Đọc lại, hồn ngẩn ngơ.

 

Lá me ơi, lá me!

Ve sầu kêu ve ve!

Chiều mưa hai đứa nhặt

Ướt át những ngày hè.

 

Vi vu, vi vu hoài

Ve sầu còn bi ai

Như tình em ấp ủ

Kỷ niệm đầy, khó phai.

Á Nghi, 20.3.2003.


 

HỔNG THÍCH CON TRAI?

 

– Đã nghiêm chỉnh còn ngã lui, ngã tới?

Tình có say cũng chớ gục bên đường!.

 

“Em nho nhỏ, thật thà

Nụ cười tươi như hoa

Người sao mà duyên dáng…”

– Lính quýnh chân… người ta!

 

“Em hồn nhiên vô tư

Cái miệng duyên hiền từ

Tóc em bay trong gió…”

– Cho nên anh hóa… khờ?

 

Em nói lời lạ tai:

– Tôi hổng thích con… trai

(Trời đất ơi là dại!)

– Có chắc “Không”… dài dài?!

 

Em, áo dài xinh xinh

Vướng víu bước chân… anh

Em tiếu lâm đáng… nể

Hành hạ anh tội tình.

 

Theo em thật gian nan!

Anh quyết chẳng… sờn gan!

Bao nhiêu lần đối diện,

Bấy nhiêu lần… bướng gàn.

 

Anh lịch sự đủ mười

Cứ đi theo… Nụ Cười

Như con nhạn sa lưới

Em ơi là em ơi!

Á Nghi, 19.6.2008.



 

 

TIẾC NUỐI

Trời đừng sáng để em mơ

Tung-tăng lối cũ cây chờ, vườn mong

Trái me nâu, chín, cong vòng

Muối rang, ớt đỏ khóc ròng vị cay,

Học trò thân-mật tao mày

Lá me ép vở, nở đầy những… hoa

Nắng Sài Gòn bỏng thịt da

Áo dài trắng mỏng, lụa là mát ai?

Si tình người nói rất… dai

Cho em với bạn trang-đài làm duyên

Ngọt-ngào người nói huyên-thuyên

Các cô bắt nạt ra quyền… chanh chua

Chiêm bao nửa giấc đành thua

Chim non về sáng nô-đùa gọi nhau

Trái me cố quốc… ngọt-ngào

Chanh chua muốn… nữa, làm sao trở về?

Tha hương chẳng ngộ cố tri

Giấc mơ đứt đoạn, đường đi vẫn dài.

Á Nghi,13.4.2005.


 

THƯƠNG THẬT

Em giận anh rồi, anh biết không?

Thơ không viết được dẫu dăm dòng

Sách không một chữ đi vào óc

Cái giận che luôn cả đóa hồng

 

Em nhớ anh nhiều, anh biết chưa?

Anh than thở mấy cũng bằng thừa

Người không thương thật người đâu biết

Nắng… cháy da đầu, mắt vẫn… mưa.

Á Nghi.




 

 

NHÌN NHAU

 

Người Hành Khất, ngồi lề đường

Ngó chồng vé số, cảm thương người cầm

Ngày ngày người Lính giả câm

Lời nào diễn tả bao năm đọa đày?

Ra tù, nào chỉ trắng tay

Vợ con vượt biển, chẳng may đường… cùng

Ngày xưa chiến trận hào hùng

Giờ run chân yếu, nhão chùng thịt da

Tóc cằn, đói rách, mắt hoa

Mưa chiều rát mặt, lệ nhòa đêm sương

“Thành phần Ngụy”, đủ tai ương

 Áo cơm cộng sản, ai nhường được ai?

*

Bán Niềm-Hy-Vọng-Ngày-Mai*

Cho Người-Thất-Vọng* nối dài … ước mơ

Những người cùng tận xác xơ

Ai đau? Ai hận? Thẫn thờ lệ rơi!

Ý Nga, 6.11.2002.

 

*Bán vé số.

*Người dân nghèo khổ.




 

CHIẾN TRANH LÀ HỦY DIỆT

Phường tà đạo nhe nanh,

Nên mới có chiến tranh,

Mạng người bị hủy diệt,

Theo quyền lực tranh giành.

 

“E-bomb” ông tung ra,

Đạn âm thanh bà rà,

Vũ khí hạt nhân,… thử

Con người chết… thiệt thà!

 

Ứng dụng khoa học cao,

Cơ quan nghiên cứu nào,

Cũng tha hồ… khai triển,

Tội nghiệp… quả địa cầu!

 

Rồi đạn phi hạt nhân,

Sử dụng bao băng tần,

Xung điện từ thật mạnh,

Bên nào cũng…tối tân!

 

 

Quân đội hùng mạnh quá,

Trẻ chạy phỏng cháy da,

Già ôm mắt mù lòa,

Hòa bình chưa hiệu quả?

 

Thực tập và biểu dương,

Súng, cao tầm sát thương,

Giết người cho bõ… ghét!

Thử nghiệm rất tưng bừng.

 

Ôi tội nghiệp lương dân!

Thính giác suy yếu dần,

Từ sức mạnh kinh khủng,

Gây cộng hưởng châu thân,

 

Phá hủy dần con tim,

Nội tạng dần dần…”im”,

Vũ khí tha hồ…”nói”,

Trái đất nổi hay… chìm?

 

Nhân loại thiếu… suy tư;

Nhưng đầu đạn điện từ,

Và ”laser”, hỏa tiễn

Sức hủy diệt rất… dư!

 

Tội! Bao nhiêu quốc gia,

Yêu đời sống hiền hòa,

Làm sao chịu dung túng,

Phường tà đạo yêu ma?

 

Nhân loại yêu hòa bình,

Phải chuẩn bị… chiến tranh,

Đề kháng chống tội ác,

Mỗi ngày mỗi khiếp kinh.

 

Sự thật như thế đấy!

Quả là… bệnh-trầm-kha!

Ý Nga, 22.10.2006.


 

NGƯỜI ĐÓI ĂN GÌ?

Bài thơ không gửi riêng ai
Cho em thôi nhé, để mai khỏi buồn
Người say quên cả cội nguồn
Em lay chẳng tỉnh, thơ tuôn mạch sầu

"Nhà thơ lớn" họ tụng nhau
Nghe ra giọt mực cũng đau vô cùng
Bình thơ, rượu mở tưng bừng,
Ru nhau thiếp ngủ, kiếm cung đâu rồi?

Ý Nga.


 

NỤ CƯỜI MẸ

Chạy theo, lúp xúp chân con

Bước đều, Mẹ vẫn trĩu đòn gánh rau

Mà sao không chút mày cau?

Nụ cười Mẹ đẹp! Ôi chao dịu dàng!

Ý Nga, 14.8.2008.


 

GỬI NGƯỜI VONG ÂN

– Quê hương xa quá sao thương?

Anh trong tầm mắt, chẳng vương chút nào

Này em, má mận hồng đào

Thơ anh trăm chữ ngọt ngào, có yêu?

Anh yêu em lắm! Rất nhiều!

Yêu hơn vũ trụ diễm kiều quanh anh

Nhắc hoài … tổ quốc, anh ganh

Em đừng nhắc nữa, chiến tranh hết thời

Bây giờ anh phải vui thôi

Việt Nam đã khác, hết rồi sầu bi.

*

Tên này mê ngủ ghê đi!

Xin mau tránh bước, tình si tầm thường!

Biết gì mi, chuyện quê hương,

Biết gì nỗi khổ, mà tường nỗi đau?

Tình mi như ngọn cỏ lau,

Cơn mưa, gió thoảng: tiêu hao, rủ mềm

Lòng ta còn vết đau rêm

Cùng dân, cùng nước… Chẳng xem nhẹ tình

Dân lành mi cũng xem khinh

Thì thương chi được”nét xinh ngoại hình”

Chữ Tâm mới được trường sinh

Chữ tình lợt lạt, thà rằng đừng quen!

Ý Nga.

Chủ nhật, 22.6.2002.


 

 

NHỚ

Gần trời thấy nắng, xưng vua.

Gần trăng thấy sáng; gần chùa muốn tu.

Gần cờ đỏ, nhớ người tù

“Tập trung, cải tạo”, thiên thu chẳng về!

Ý Nga, 12.10.2005.


 

ĂN THƠ

Những con sâu-mọt-ăn-thơ*

Nuốt trôi tất cả mộng mơ đã từng

Em ngồi bẩn thẩn, bần thần

Hóa điên lên, tiếc bao vần thơ bay

Cả ngàn bài, chẳng viết tay

Gởi chi vào… máy*? Thật đầy trớ trêu!

Bao tình nghĩa, mất cái vèo,

Một chút lơ đễnh mang nhiều niềm đau!

Ý Nga, 4.8.2008.

 

*Máy vi tính bị hư vì nhiễm vi khuẩn

(Virus) các hồ sơ đều bị mất hết.


 

 

TRÁI YÊU


Viết cho những người vợ lính VNCH

đã đưa con vượt biển trong khi chồng

đang ở trong các trại tù ngoài miền Bắc.

Em nào vớt được ánh trăng
Bến Nhớ, sông Thương ngồi ngắm
Trăng ơi, có xuống cùng chăng?
Trăng có lau giùm lệ đẫm?

Trăng ơi, em nhớ Người Ta
Đã mấy mươi năm còn nhớ
Hẹn nhau chờ ở quê nhà
Khi Trái-Tim-Yêu còn thở.

Mà nay em vẫn còn đây
Nổi nhớ, niềm thương đan kín
Chỉ trăng, thôi khuyết lại đầy
Còn Trái Yêu em nào chín!

Vần thơ em thả trên sông
Theo nước, thơ về giùm nhé
Nhắc ai chung thủy một lòng
Chờ buổi tao phùng đất Mẹ.

Thuyền trôi, nhè nhẹ … đau thương!
Càng ngắm, trăng như càng nhỏ
Thuyền trôi, có đến sông Tương?
Soi nhé, mù sương, trăng tỏ!.
Ý Nga.



 

MƯỢN NỒI

Một thước chiều ngang đủ chỗ nằm

Chén cơm với muối cần chi hâm

Trời cho tôi sống mà suy gẫm

Tất cả vô thường. Nhớ giữ tâm!

Trại tỵ nạn Songkla 1979.



 

HOA GÌ QUÝ TẶNG EM?

 

Viết thay những người vợ lính VNCH,

có chồng đã và đang âm thầm tiếp tục

chiến đấu cho một Việt Nam Tự Do.

 

Vậy là em đã yêu anh

Một Người Lính, một Người Tình, Người Thơ.

Vậy là em vẫn đợi chờ

Ngày anh trở lại phất Cờ Tự Do.

Người Lính! Xin anh nhớ cho

Con đường chiến đấu cam go, mịt mù

Người Tình! Đừng ngọt lời ru

Mải yêu quên hết kẻ thù gần xa

Người Thơ! Phải biết thiết tha

Bút Hoa sắc bén như là Gươm Thiêng

Chặt cho đứt hết xích xiềng

Mở toang cửa ngục bạo quyền, cứu dân.

*

Tình như thế, tình Dân-Quân

Trong tin yêu chứa lòng trân trọng hoài

Tình như thế khó phôi phai

Trái tim trẻ mãi dẫu hai ta già

Tầm nhìn mong sớm dõi xa

Xin anh đừng tặng bó hoa thường tình.

Ý Nga, 28.5.2004.

MỪNG ƠI!

 

“Yêu anh, em hóa yêu đời

Theo anh chắp cánh, tung trời bay cao”

Thơ Hằng Phương: “Lòng Quê.”

 

Yêu anh, em lạ làm sao

Viết không ra chữ, đọc nào hiểu chi!

Tim yêu chắc khó ai bì

Mẹ, Cha từ giã. Một đi chẳng về!

Tình em như thế còn chê

Đòi thêm… thứ thiếp, nghe thê thảm sầu

Cô nào? Mấy tuổi? Ở đâu?

Trí khôn có đủ theo hầu Người Dưng?

*

Nói đi anh! Em càng mừng!

Bao chàng tán tỉnh, em… ưng cho rồi!

Á Nghi.



 

CÁI-HỜN BỞI TẠI CÁI-GHEN

Khổ gì hơn khổ Cái-Ghen

Anh ơi! Em biết, nhỏ nhen Cái-Hờn

Vui gì hơn lúc được khen?

Khổ gì hơn khổ Cái-Ghen đâu nào?

Cái-Buồn, Cái-Giỗi cộng vào

Trừ đi thương nhớ. Ôi chao chữ TÌNH!

*

Ghen? Em chỉ muốn lặng thinh

Không cho anh thấy, một mình em đau

Nghe hồn lạnh nhạt, lao xao

Nghe tim nhức nhối, lệ trào mặn môi

Em à! Nhỏ bé, đơn côi

Yêu chi cho khổ? Cắn rồi Táo Chua!

*

Anh à! Em đã chịu thua!

Cô đơn ai bán mà mua vào người?

Em đem áo mới, nụ cười

Soi gương, tự vấn, có mời được em?

Ừ! Em không để mắt lem

Phấn son trang điểm, rồi xem ai hờn?

Á Nghi.

 

CON GÌ ĐÂY? CÂY GÌ KIA?

            Viết thay nhỏ S.

 

Anh gọi em “Con Nhỏ”

(Con? Ai bỏ giữa… đường?

Làm như gà, vịt, thỏ

Gọi thế ai thèm thương?)

 

Vậy mà tình dám tỏ?

Vậy mà Cung dám giương?

Bắn người dưng, khác họ

Coi chừng bị… say hương.

 

Ừ! Thì làm Cô Nhỏ

“Cô” đàng hoàng nghe chưa?

Như em gái anh đó

(Cháu, con xin nhớ chừa)

 

Từ nay đừng nhăn nhó

Đừng nói chuyện khó ưa

Tình nguyện làm cây cỏ

Thì phải nhớ… dạ thưa.

 

Mỗi ngày em ra ngõ

Sẽ tưới một… nụ cười

Cây Si em không bỏ

Mai này rồi sẽ… tươi.

 

Chờ em thành… người lớn

Mới hiểu nghĩa chữ yêu

Con nít chưa dám giỡn

Biết chưa Chàng-Tự-Kiêu?

 

Lá Si chưa mơn mỡn

Còn phải…chờ thêm nhiều

Chờ… mai Cây Si… lớn

Tình em rồi sẽ… xiêu.

 

Á Nghi

 

 

NGƯỜI TA ĐI CHỢ SAO LÂU?

Anh ơi ngoài chợ chắc đông?

Anh mua tất cả? Còn không cô hàng?

Hay anh mê mắt cô nàng?

Mà quên em đợi võ vàng sáng nay.

 

Cười duyên, đôi má cô hây

Hồng tươi nét mặt, chân tay cuống cuồng

Nên anh mua hết chợ luôn?

Không thèm về nữa, trưa buồn mình em

Chờ anh, sao mắt em lem?

Dù… mưa, chưa chắc anh thèm về đâu.

*

Sá chi sợi tóc rối đầu

Mà đưa lược mạnh cho sầu cả da

Biết Anh Yêu lắm đó mà!

Thấy người đẹp quá, nhẩn nha quên… về.

 

-Hôm nay ngoài chợ rõ đông

Anh đi rồi lại quay vòng về thôi

Bởi anh đã có em rồi

Bấy lâu hạnh phúc, đẹp đôi vợ chồng!

Á Nghi, Giáng Sinh 2002.

 

 

 

 

 

TRÒN EM, KHUYẾT TÔI

 

Nói chuyện với ai mà thích thế?

Nụ cười cho trọn, có chừa anh?

Nhìn kìa, tia mắt chớp long lanh

Tê tái lòng anh, người đến trễ.

 

Dễ ghét làm sao, Ai nói… nói

Nào đâu chỉ nói, lại cười… cười

(Nụ cười anh đã nhớ thương ơi!)

Thấy ghét hai người đang… một cõi.

 

Em đang yêu chắc? Nên xinh xắn?

Trời ạ! Ai nhìn thấy Bé không:

Cái miệng có duyên nhìn muốn… cắn

Má, môi đều thắm sắc đào hồng?

 

Em thương “người lạ” nên môi đỏ

Tròn mắt, tròn môi, tất cả… tròn

Chỉ có một “người quen” héo hon

Thơ thẩn, tím bầm trong nỗi… khuyết.

 

Á Nghi