Võ Thị Tuyết: Xuân Này Con Chưa Về
Xuân nầy con chưa về
Bao năm xa xứ chưa về
Xe hoa một chuyến lìa quê bao ngày
Mẹ giờ ánh mắt hao gầy
Nuôi con mòn mỏi dạn dầy gió sương
Bàn tay mẹ dắt đến trường
Vẫn tràn hơi ấm tình thương nhớ hoài
Khó khăn một gánh lệch vai
Nuôi con khôn lớn hình hài ơn sâu
Gác tay thao thức đêm thâu
Nhớ về quê mẹ bạc đầu bóng đêm
Ru con tiếng hát êm đềm
Ngọt ngào tiếng mẹ bên thềm chứa chan
Đông tàn, mai nở Xuân sang
Đóa hoa muôn sắc kính dâng mẹ hiền
Xuân nầy xa xứ triền miên
Con không về được trái tim lặng sầu…
Võ Thị Tuyết
Lần cuối gặp mẹ Xuân 1974
Mùa Đông Buồn
Lại đến mùa Đông em nhớ anh
Thuở xưa anh thích áo màu xanh
Đã bao hò hẹn…bao nhung nhớ
Hai đứa cùng mơ kết mộng lành
Đông về buồn tựa áng mây bay
Mưa ướt đường xưa phủ dáng gầy
Sao bỗng chia ly người mổi ngả?
Phương trời có nhớ cuộc tình say
Ngày ấy anh đi chẳng thiết tha
Đã quên thề hẹn của ngày qua
Xa nhau biết có còn thương nhớ
Em vẫn chờ anh … với xót xa
Đông về nơi ấy có buồn không?
Có ép trong tim những cánh hồng
Có giữ những trang tình nhạc cũ
Trao về em cả khúc tình nồng
Tuyết trắng bay bay lạnh buốt đời
Nhớ người năm cũ lệ buồn rơi
Tình thư còn đó người đâu nửa
Người biết hay chăng đã một thời…
Võ thị Tuyết
9/29/09
Thấm Đẫm Tình Xưa
Buồn da diết anh ơi!
Tình xưa đã một thời
Hai đứa mình chung lối
Tiếng lòng rung nhịp rơi
Phương trời xa vẫn đợi
Người yêu dấu thuở xưa
Hẹn nhau dưới bóng dừa
Nhớ bao chiều đón đưa
Ngày em đi xa xứ
Sầu xé nát hồn thơ
Khăn tay dòng lệ đẫm
Tim em khóc dại khờ
Đường xưa về tìm lại
Người yêu nào thấy đâu
Cỏ xanh xao lối hẹn
Mây chùng xuống bạc đầu
Thương tiếc hoài người ơi!
Ngày vui của một thời
Cố quên tình xưa ấy
Lòng thêm nhớ không nguôi..
12/10/09
Võ thị Tuyết
Sương Khuya Đẫm Mái Tóc Thề
Giọt sương ướt mái tóc thề
Nhớ anh phương ấy chưa về với em
Đông về đêm lạnh buồn thêm
Ánh trăng thờ thẫn bên thềm xa anh
Yêu nhau mơ ước mộng lành
Nhớ thời áo trắng cùng anh hẹn hò
Tại anh mình lỡ con đò
Thuyền tình tách bến xa bờ hẹn xưa
Sông buồn vẫn bóng hàng dừa
Sóng tình lạc lõng đong đưa nỗi sầu
Mình em ngồi đếm vì sao
Sương khuya bạc áo hồn đau khóc thầm
Anh nơi phương ấy xa xăm
Yêu nhau không nói lặng câm để giờ
Đông buồn viết mấy dòng thơ
Vần thương nức nở duyên hờ dở dang…
Võ thị Tuyết
12/2/2009
Nhớ em, mùa Thu Biên Hòa
Gió thoảng nhẹ thềm khuya rơi chiếc lá
Mùa thu về buồn quá phải không em?!
Mùa thu về thương những giọt nắng mềm
Trong mắt biếc em yêu chiều tan học
Mùa thu về hương bưởi thơm trên tóc
Tóc thề bay gió lộng giữa trời mơ
Đêm Đồng Nai ngấm nghé bóng trăng chờ
Hoa bưởi rụng trắng mùa thơ diễm tuyệt…
Thuở học trò ta yêu em tha thiết
Yêu như điên -Yêu đến nổi dại khờ
Cửa nhà em len lén nhét bài thơ
Rồi thấp thỏm đứng chờ ngoài đầu ngõ
Ta hoảng sợ khi xôn xao tiếng gió
Ta giật mình nghe chó sủa trong sân
Ta nôn nao chờ đợi bước giai nhân
Nhưng vắng bặt!…Bao lần đều thất vọng!…
Đời lính chiến ta xa rồi tuổi mộng
Xếp bút nghiên theo nhịp bước quân hành
Chôn cuộc tình thầm kín giữa rừng xanh
Ngày về phép- Em theo chồng biệt xứ!
Ta đâu nói yêu em mà trách cứ
Chỉ trách thầm bông bưởi trổ trái mùa
Để bây giờ ta là kẻ chịu thua
Tình câm nín nên tình đành dang dở
Tàn cuộc chiến, ta xa lìa quê cũ
Nơi xứ người thu đến nhớ về em
Nhớ vườn ai hoa bưởi rụng trắng thềm
Nhớ Phố cũ – Nhớ Biên Hòa da diết
Mùa thu về hai phương trời cách biệt
Lá bên nào cũng vàng úa như nhau!
Bên thềm khuya chênh chếch bóng trăng sầu
Nhìn lá rụng, nghẹn ngào mơ cố xứ!…
Trầm Mặc Hoa Huyền
Nhớ anh, chốn ấy Biên Hòa
(Cuộc tình xót xa)
Cuối thu lá rụng ngoài sân
Xuyến xao ngọn gió ngàn lần nhớ anh
Tím trang thương nhớ mực xanh
Tan trường hò hẹn bóng anh đứng chờ
Bên anh cả một trời mơ
Bóng đêm ngơ ngẩn sương mờ vân vê
Tóc em quấn quít hương thề
Bài thơ anh gửi đam mê cháy lòng
Mỗi ngày tình lướt bên song
Em ru âu yếm vào trong tim khờ
Vần thơ đêm gối lửng lơ
Mây giăng nhung nhớ thẫn thờ con tim
Rồi cơn đau buốt niềm riêng
Anh sa trường bước vào miền chiến chinh
Chờ anh mòn mỏi chờ anh
Bóng khuya vàng khuyết nửa vành trăng nghiêng
Sông Đồng tiếng sóng nghẹn thêm
Sóng ơi! gió có nối liền nhớ nhung
Rồi em đành bước theo chồng
Sang ngang bỏ bến cõi lòng nát tan
Thu về xứ lạ võ vàng
Nhẹ rơi cánh lá thu tàn về đâu
Bước đời qua lắm thương đau
Ôi tàn cuộc chiến mất nhau sao đành
Hai mùa mưa nắng dỗ dành
Xa quê bỏ lại cuộc tình xót xa…
Võ thị Tuyết
11/24/09
Sân ga chiều nhớ
Ga chiều ngày ấy quen nhau
Thuở còn áo trắng tình đầu trao anh
Yêu nhau ước nguyện chưa thành
Cù Lao bến cũ sông xanh đợi chờ
Yêu anh tình thắm mộng mơ
Trang thư anh dặn gắng chờ nghe em
Đông về gió lạnh từng đêm
Thương anh sương gió càng thêm nhớ buồn
Ai gây nên cảnh sông Tương
Đầu sông cuối sóng đôi đường cách xa
Phong sương dấn bước xa nhà
Bao giờ trở lại Biên Hòa quê xưa
Sông Đồng nghiêng ngả hàng dừa
Vẫn ngày tháng đợi người chưa trở về
Bao mùa biệt xứ xa quê
Cầu Gành mấy nhịp hương thề bắc qua
Vẫn chờ nơi đó sân ga
Anh không về nữa lòng da diết buồn
Ga chiều vắng bóng người thương
Khói mờ sương phủ sầu vương một đời…
Võ thị Tuyết
11/20/2009
Niềm Riêng
Mắt vời một cõi xa xăm
Đêm mơ mộng thấy về thăm xóm làng
Em người đưa chiếc đò ngang
Giòng sông thuở đó tôi tan trường về
Chiều lần qua nhánh sông quê
Trong tôi vẫn nhớ lời thề năm xưa
Sông thương còn đó bóng dừa
Niềm riêng tôi đã như mưa cuối mùa .
VN
Cơn mưa cuối mùa
Nhìn về hướng biển xa xăm
Bao giờ mới được về thăm xóm làng
Lối xưa nhớ lúc đi ngang
Chờ nhau hẹn buổi trường tan học về
Bây giờ bỏ xứ xa quê
Biết ai còn nhớ lời thề năm xưa
Sông buồn bến cũ hàng dừa
Mình em đi dưới cơn mưa cuối mùa….
Võ thị Tuyết
11/18/09
VỀ THĂM TRƯỜNG CŨ NGÔ QUYỀN
(Cảm tác lần về thăm trường Trung học Ngô Quyền – BiênHòa, Hè 2004)
Lâu lắm mới về thăm Xứ Bưởi
Thăm NGÔ QUYỀN trường cũ dấu yêu
Bâng khuâng cổng khép – hàng me rũ
Rưng rức hồn đau sầu cô liêu!
Ngậm ngùi tôi đứng ngắm trường xưa
Rả rích ve sầu khóc giữa trưa
Nuối tiếc một thời thư sinh ấy
Bỗng nghe cay mắt giọt mưa mùa!
Nhớ lúc trên lầu nheo mắt ngắm
Những "Nàng Tiên Trắng" dưới sân trường
Hành lang thuở ấy giờ hoang vắng
Kỷ niệm trôi về bao luyến thương…
Thầy ĐỨC BẢO "một cây" cử tạ
Áo sơ mi tay ngắn – Bắp thịt căng-
Dìu dắt học trò bao thế hệ
Lớp thành công…Lớp lớp thành nhân…
Nhớ thằng bạn ở Cù Lao Phố
Đạp xe từ Vườn Mít đến Hãng Dầu
Ghé Biên Hùng quán "Cây Trứng Cá"
Uống cà phê nói chuyện tào lao
Có lúc rủ ăn cơm "Xã Hội"
Đóng một đồng vỗ bụng!…No nê!
Học trò nghèo cuối tuần cháy túi
Nước đá bào ngồi mút…Vui ghê!
Nhớ cô em Trường TRẦN THƯỢNG XUYÊN
Thi rớt không vô được NGÔ QUYỀN
Ở cạnh bên nhà thường mượn sách
Hẹn hò trả lại cuối công viên…
Giá như bè bạn đừng lưu lạc
Vẫn sống yên vui phố Biên Hòa
Thì có cần chi mời họp mặt
Tà tà xe đạp cũng tìm ra
Dấu chân còn đọng bậc thang lầu
Mà bóng người xưa lạc chốn nao?
Như cánh chim trời bay vạn nẻo
Mơ về trường cũ nhớ thương nhau
Trường ơi giã biệt – Phố Biên Hòa
Trở lại xứ người lòng thiết tha
Ngày mai THẦY, BẠN vui NGÀY HỘI
Dưới mái trường yêu… Rộn tiếng ca!….
TRẦM MẶC HOA HUYỀN
Thu Xưa
Thu xưa áo trắng tan trường
Mưa rơi ướt tóc người thương đợi chờ
Nón nghiêng qua lối hẹn hò
Trao em tập sách kèm thư màu hồng
Những lời thương mến tình nồng
Vuốt ve mái tóc bềnh bồng buông lơi
Tình yêu hạnh phúc một thời
Gửi em tiếng nhạc rung lời nhớ thương
Anh đi bỏ lại sân trường
Vào đời sương gió ngàn phương chưa về
Thu tàn lá rụng xa quê
Anh quên lời ước hẹn thề bên nhau
Sông Đồng bến hẹn còn đâu
Hàng cây nghiêng ngả cánh sầu chia phôi
Mất anh mất nửa cuộc đời
Đêm về lạc lõng phương trời mình em
Sương buồn ướt đẩm con tim
Xanh xao nỗi nhớ tình em lỡ làng
Thu xưa tình trổ cúc vàng
Thu nầy đôi ngã dỡ dang tình đầu
Võ thị Tuyết
11/4/09