Tác giả và Tác Phẩm

Võ Thị Tuyết : Nỗi Nhớ Hoang

 
 
 
 
 
 
Áo  trắng ngày xưa anh vẫn nhớ 
Giờ  là kỷ niệm của ngày thơ 
Bao  năm xa cách đời ly biệt 
Chỉ  là ký ức của  thời mơ……….  (VTT) 

Gặp  nhau… ồ thế cười thay khóc
Hay đứng nhìn nhau bật tiếng chào
Thời  gian chết lặng bao giờ nhỉ
Giọng nói chợt buồn, chợt nôn nao…  (CN) 
 

 

 

Ngày đó… Bây giờ 
 
 
Ngày đó bên em… tà áo bay !
  Gió đùa quấn quít nắng hồng say
  Bây giờ tóc đã màu sương bạc
  Úa cả thời gian, kiếp nợ vay… 
 
  Ngày đó  bên em hương bưởi mơ
  Mắt nhung e thẹn lạc hồn thơ
  Nắng tô đôi má hồng ngơ ngẩn
  Anh ước hôn em…mộng vẫn chờ…
 
  Bây  giờ ai nhớ khúc thơ thương
 Trổi dậy cho nhau nặng vấn  vương
 Sợi tóc mai buồn cho phận tủi 
  Niềm  yêu nhỏ lệ những canh trường.
 
  Bây giờ Phượng nở  xót trong lòng
  Như máu đỏ đời cả đợi mong
  Chiến  tranh… anh bỏ Cù Lao Phố
  Nên lạc tình nhau chốn bụi  hồng…   

Em cứ vui đời… vo trọn kiếp
Cho tròn cuộc sống nợ thương vay
Anh như sương đọng trên chót lá
Nắng về tan biến bóng chân mây

     Chinh Nguyên L19

  
 
Ngày xưa nhớ mãi Phượng  hồng 
Cù Lao Phố cũ tình nồng yêu  em  
Bên nầy anh nhớ mổi  đêm 
Em về bên ấy nỗi niềm nhớ nhung  … 
 
VTT 
*********

 
  Anh luôn nhớ mãi Phượng Hồng
  Chỉ vì duyên số tình nồng xa em
  Đôi khi mơ mộng thâu đêm
  Em nơi quê cũ buồn phiền nhớ nhung.
  LĐ

 

PHƯỢNG HỒNG NGÀY XƯA

 

Ngày đó phượng hồng vương bến sông

Thoảng hương hoa bưởi quyện tơ lòng

Tóc rối bay bay chiều lộng gió

Ve sầu, dạo khúc nhạc mênh mông

 

Ngày đó đường về, lấm tấm mưa

Gót hài tha thướt, theo gió lùa

Lần theo dấu Phượng Cù Lao Phố

Ngã rẽ, đi vào mất dáng xưa….

 

Bây giờ thì đã qua thật xa

Dõi mắt nhìn theo bóng chiều tà

Phượng hồng nhuộm đỏ bờ sông vắng

Trên bến Đồng Nai, nhặt cánh hoa

 

Bây giờ thổn thức, trong giấc mơ

Bóng dáng người xưa vẫn xa mờ

Nhìn cánh phượng hồng bay theo gió

Lạc cả cuộc tình, lạc cả THƠ….

 

Kiều Oanh Trinh–June 2010

Họa Thơ Ngày Đó…Bây Giờ của thi sĩ Chinh Nguyên


Phượng hồng một nhánh tặng em

Nhớ hoài ngày ấy những đêm hẹn hò

Mình không chung được chuyến đò

Đồng Nai nhớ mãi bài thơ lỡ làng…

VTT

Nhớ nhung là bịnh của Người
Bâng khuâng mơ tưởng, một thời đã xa
Bây giờ phượng đã nở hoa
Người xưa giờ đã cao xa nơi nào? 
(KOT)

 

Phượng hồng của thuở hôm nào 
Giờ tìm đâu thấy phượng màu đỏ tim 
Phượng ơi! anh vẫn đi tìm, 
Tìm em không gặp tình thêm nhớ người…

VTT

 

Chiến chinh ngày ấy anh đi

Bây giờ xa cách nhớ gì không em?

Bên kia phuợng tím bên thềm

Bên nầy phương đỏ đi tìm nhớ nhung….

VTT

 

 

Tôi thán phục và cám ơn quí vị đã rung cảm với Phượng Hồng để viết ra những câu thơ trữ tình đẹp như mơ.

Thời trung học tôi đã lang thang dưói hàng Phượng Hồng, nhìn hoa đỏ tả tơi bay bay sau lưng nàng nữ sinh, trong khi tà áo trắng quấn quít quanh chân. Tôi tự nhiên thốt ra bốn câu thơ :

 

Ô kìa hoa đỏ tan thành máu

nhỏ xuống hồn anh lịm một đời… 
Áo trắng em linh thiêng vẫn trắng
Lòng trần anh vẩn đục chơi vơi …

 

Đời lính chiến kinh kha một thời mê muội bên Cù Lao Phố, tôi chợt mê tà áo trắng Phượng Hồng Cù Lao Phố của

Ngô Quyền:

Môi em ngọt lịm mùi hương bưởi
Chết thỏa lòng tôi khóe mắt cười

Có phải mắt em là oan trái
Làm cả hồn tôi ngã sầu rơi
     
 Có lẽ vì thế bóng dáng Phượng Hồng và hương bưỏi là căn duyên của tình thơ và theo tôi hoài.

 

Xé toạc tim ra trả nợ nhau
Dòng thơ loang đỏ phím tơ sầu
Trăm năm vẫn thoảng lời tình gọi
Ai đợi… Ai chờ … cuộc biển dâu…

 

 

Chúc quí vị vui.

Gửi người tình cũ

 

 

Ai về phố nhỏ Biên Hòa

Thăm dùm người cũ em xa bao ngày 

Tha hương bao tháng năm dài

Em chưa về được cách hai phương trời 

 

Vài hàng nhắn gửi thăm người

Bỏ quê xa xứ một đời lưu vong

Sông xưa nước chảy xuôi dòng

Cù Lao Phố cũ sông Đồng nước trong

 

Vấn vương mãi nhớ trong lòng

Thương hoài kỷ niệm Biên Hùng về ngang

Chờ nhau buổi học vừa tan

Đưa em về dưới hai hàng me xanh

 

     Cây Chàm lên đến Tân Thành

    Tân Uyên, Bến Cá, Phước Thành quê em

    Tân Triều vườn bưởi không quên

    Bưởi thanh, bưởi ổi , Cầu Gềnh (Gành) ghé qua

 

 Ai về nhớ ghé Tân Ba

   Hóa An, Tân Hạnh, Bình Hòa chiều êm

Ghé vào trường cũ nhớ thêm

  Trường xưa còn đó Ngô Quyền, người đâu?

 

Xa trường xa bạn đã lâu

Giờ là kỷ niệm lòng sầu nhớ thương

Xứ người dầu giãi tuyết sương

Nhưng lòng nhớ mãi con đường năm xưa

 

Cầu Mát còn những hàng dừa?

Hẹn nhau chờ dưới cơn mưa cuối mùa

Công Trường Sông Phố mỗi trưa

Đợi nhau tan lễ anh đưa em về

 

Nhớ hoài xóm cũ, làng quê

Nhưng em chưa có dịp về thăm anh

Vẫn mơ mãi giấc mộng lành

Về thăm lại khúc sông xanh một dòng

 

   Quê mình nhớ mãi trong lòng

Bao năm xa xứ vẫn không quên người

Nhặt gom kỷ niệm trong đời

Gửi người tình cũ những lời cho nhau…

 

Võ thị Tuyết

                                                                        6/26/10

Nỗi nhớ đi hoang

 

Chiều buồn nỗi nhớ đi hoang

Phương trời xa cách đôi đàng hai nơi

Biên Hòa bỏ lại một thời

Ca-Li xứ lạ phương trời nhớ ai

 

Bao năm vẫn nhớ thương hoài

Con đường đưa đón những ngày bên nhau

Thời gian hờ hững qua mau 

Thư anh còn giữ nhạt màu mực xanh

 

Công viên phượng nở rồi tàn

Thu về, đông đến, xuân sang đổi mùa

Hàng cây me rủ dưới mưa 

Nhớ người yêu cũ nhưng chưa trở về

 

Hướng về xóm cũ làng quê

Thương ai chốn ấy tái tê cõi lòng

Nhớ hoài tỉnh nhỏ, dòng sông

Một hình bóng cũ trong lòng không quên

 

Chiều buồn nỗi nhớ đi hoang

Bao mùa thương nhớ hai hàng lệ rơi… 

 

Võ Thị Tuyết

6/26/2010