Văn

Vô Minh :Nghe Hạ Đến

 

 

 

Nhớ bạn

 

Có nói gì… thốt chẳng nên lời
Biết ai hiểu được, cố nhân ơi ?
Năm canh thao thức ai mòn mỏi
Đã mấy ngàn canh mới gặp người !

Người đi muôn dặm khi hàn lộ,
Sương giáng lang thang… tiết lập đông
Chớm xuân, hạ chí hoa nở rộ
Xuân, hạ, thu, đông… qua cửa song

Bao năm biền biệt nợ tang bồng
Người ơi, còn có nhớ em không ?
Phiêu du lang bạt… thân mưa nắng
Khách đã quên em, tự dối lòng !

Một sương hai nắng, đôi ba con
Hồn trinh em gởi với nước non
Nước non ngàn dặm chân khách mỏi
Hỏi khách tình em có sắc son ?

Đàn ơi, đàn hãy rung tiếng tơ !
Lập đông tiểu tuyết, gió vu vơ…
Ấm lòng lữ khách buồn tịch mịch
Để nhớ tình ai, ai ước mơ…

Vô Minh (Vũ H. Hải)

 

 

 

 

 

 EM HÃY LÀ 

Em hãy là cơn sóng vỗ ngược xuôi
Hãy cuốn thân tôi trôi ra biển lớn
Cho tôi sống với màu xanh vô tận…
Rửa hết đơn côi, xóa nét giận hờn

Bao khốn cùng như sóng vỗ đầy tay
Bỗng biến bay khi tay kia chạm cát
Bụi rớt rơi trên gót hài hồng hạc
Từ chốn thiên thai về với Xuân này

Em hãy là cơn gió thoảng và mây
Nhẹ cuốn thân đây bay qua biển cát
Chân xơ xác gót mòn bên sa mạc
Từng bước trên ảo ảnh với thân này

Em có là cơn gió thoảng đùa vui ?
Cùng đến bên tôi khi hoa mùa tới
Mặc áo thơm trên sóng ngoài đồng nội
Nhẹ cánh thơ ngây tôi thả bên trời…

Vô Minh (VHH)

NƯỚC VỚI NON ƠI..

 

Nước với non ơi đổi mới rồi
Sài Gòn nhộn nhịp chốn ăn chơi
Lêu ngêu cao ốc lên như nấm
Chật đường chen chúc lắm xe hơi


Người người chạy gạo chưa đủ sống
Nhiều tay nứt vách sướng như Trời
Hỏi Cô bán bắp: sao mà sống ?
Cô cười: cũng ráng đấy anh ơi !


Con đường xưa vẫn lắm lá me
Nhộn nhịp vạn xe khói xanh lè
Ve đâu mất bóng trên cành cũ
Có sầu long óc, điếc tiếng xe ?


Chẳng phải tây, cũng chẳng phải ta
Tóc vàng váy ngắn đứng trong bar
Vai ngang Cha Chú: anh ngọt xớt
Em gọi cho anh sướng đấy mà

Cũng chỉ vì "mốt" với sinh nhai

Em chẳng còn tha thiết áo dài
Mô đen váy ngắn ôm thật sát
Đỏ tím vàng xanh… tóc với tai

Việt kiều nhộn nhịp lắm đô la
Hỏi nhau tiếng Mỹ cũng ê a
Phải chăng tiếng Việt ai còn nhớ ?
Nước mắm cơm chan thuở ấy mà

Nước Việt Nam ơi, đổi mới rồi

Chẳng cần xe đạp, chỉ xe hơi
Công viên nhường đỡ xây lầu đúc
Mượn chút trời xanh lấy bạc chơi


Nước Việt Nam ơi, đổi mới rồi
Vũ trường khách sạn, quán ăn chơi
Ai đem văn hóa ra mà sống
Chạy với kinh doanh đủ hụt hơi

Phố Việt Nam ơi cả đất trời !
Ngạt đường đô thị lắm xe chơi
Đông vui phường phố phơi đủ chiếc
Nón mũ trùm khăn nóng tả tơi

Ôi thương nhớ hồn của nước non !
Người xưa thói cũ, chiếc xe con
Chở lòng êm ả lang thang phố
Nhìn áo tà thưa nón nghiêng tròn…

Giữa trời đổi mới, nước thênh thang
Chẳng thấy hồn, chỉ thấy chứa chan
Tình riêng với quốc như Bà Huyện
Thuở cũ Đèo Ngang… lệ có tràn ?

Vô Minh (Vũ Hoàng Hải)

Nghe Hạ Đến

Em nghiêng vai nghe gió về rạo rực
Thổi cháy lên cao lửa thắm hoa mùa
Nhóm lên màu muôn thuở cách xa chưa
Hạ đưa đến bên em hồn thổn thức
Em có biết những vần thơ nét mực
Cũng xóa theo hư ảo tháng năm tàn
Nhưng hoa tình sao vẫn thắm thênh thang
Nghe hạ đến ve nao lòng chẳng dứt
Em nhớ chăng những mùa muôn năm trước
Chân bước theo chân trắng áo thiên thần
Tay ôm nắng vầng mây cao tóc mượt
 Đưa mắt trông nhau hồn say thật vội
Em nghiêng vai nghe lá ngàn về cội
Mùa chưa sang sao thoáng lá nâu rồi
Thu chưa về sao chợt thấy xa xôi
Vì hoa đốt tim buồn lan ánh mắt
Mỗi khi em thấy trời xanh trong ngát
Hàng cây đan áo đỏ thắm vô vàn
Nhuộm trong hồn hay khắp lối thênh thang
Hoa vẫn đốt hương tình ta ngào ngạt…

Vô Minh (VHH)


Sân Xưa Lê Quý Đôn


Tà dương khuất bóng rêu hiên cũ
Mái thắm sương trơ đà mấy thu
Lác đác vương hoa hơi gió thấu
Bờ non phương thảo cỏ mơn màu
Lòng khơi man mác trong lên ngọc
Lắng cô liêu nghiên bút cổ lâu
Tưởng người niên cũ không sương tóc
Gót phong sương nên cố nhân sầu…

Vô Minh (VHH)