Trúc Lang : Thơ Mọc rễ
MẮT EM LÀ ĐƯỜI ƯƠI
Em đôi mắt đười ươi ?
Khoác đôi cánh tay cười,
Miệng hào quangr dã thú,
Bước bàn chân vũ trụ,
Khiêu vũ hiếp không trung,
Loạn phá lũ hoang rừng,
Nữ hoàng Phi Bộ lạc
Dáng Cung Tần Nữ Sắc
Chúa tể đất sơn lâm !
Ta nghe lời hổ gầm,
Thét trăm ngàn biển động,
Từ lòng đất địa rống,
Phách lạc đến chân không !
Như tiếng sắt tiếng đồng ?
Tiếng phèn la nổi sóng,
Tan tành trôi giạt bóng,
Từ khí phách Em ra.
Từ châu báu ‘’Buôn’’ sa..
Đập tan loài ‘’Bauxit’’
Lũ manh tâm rắn rít,
Cõng rắn cắn gà nhà.
Đất Tây Nguyên của Ta,
Diệt tan bành lũ Hán,
Kiếm Cung Tên lửa đạn
Quyết không mât Buôn Hô
Một tấc đất cơ đồ,
Miền Trường Sơn lãnh thổ.
Máu tim Em gan hổ
Đôi mất Em đười ươi,
Khoác đôi cánh tay cười,
Miệng hào quang giết giặc,
Bước đôi bàn chân sắt,
Dành lại đất Tây Nguyên.
TRÚC LANG OKC
Xuân Tân Mão 2011
NẾU LÀ
Nếu Em là biển mặn ?
Anh hạt cát ngàn khơi !
Nếu Em là sương rơi ?
Anh mây trời tám hướng !
Thơ Anh trăm ngàn lượng,
Chất chứa vạn đa tình !
Biến Em thành hành tinh ?
Qua dáng hình Bắc Đẩu.
Em sẽ là châu chấu,
Bướm đậu ở vườn Trăng ?
Cao sang hơn Ả Hằng
Diễm lệ sắc tình ái !
Rồi bài ca man dại..
Đài các bước thấp cao,
Giang hồ rượu Thiên trào
Kề môi kiều diễm rót,
Thuần túy và mật ngọt
Ngơ ngẩn lũ Triều quan.
Anh ghi chặt một Nàng,
Giữa vùng đất lảo đảo
Chuyển rung đồi suối ảo,
Thản nhiên trở gót rừng,
Đón Em ở Mê Cung
Điên cuồng theo cánh gió…
Uốn mình giai nhân ngỏ
Anh nô lệ bên Người.
TRUC LANG OKC
Xuân Tân Mão 2011
THƠ MỌC RỄ
Trời hôm nay thơ mọc rễ thời gian,
Sắc lõa thể phơi trần cao đỉnh mộng…
Con chim nhỏ hót bài ca tượng sống ?
Thách Xuân về động cỡn hú xôn xao !
Gió ba hoa mừng rỡ bước Em vào,
Ôi ! Vẻ đẹp trần truồng hoang dã lộ ?
Ta đã thấy mặt trời say cuốc bộ !
Cứ bồng bềnh trôi nổi máu trong thơ.
Giữa hoang sơ xiêm y lạ vô bờ,
Thân tượng đá sương mơ Em trắng đục,
Đôi vú ngực thanh tân nào ? Đánh thức !
Ngõ vô tri huyền thoại phốc long sàng (1)
Mười hai con mắt biển thoát y hoang,,
Sắc hoang dã chợt vô cùng nhảy bỗng,
Trời hóa giãi nâng bi tìm đất sống,
Khoác khinh cừu kinh động áo cuồng si.
Tiếng thơ bay mọc rễ loạn Đường Thi ?
Bờ cõi dựng thành quách Em phố thị,
Bầy gió tím kéo nhau về ngự trị…
Lạc thiên nhiên bồng đảo lối bâng quơ ?
Ta ghi người ngơ ngẩn ở trong mơ,
Em hoang dã phơi trần thân hóa đá ?
Sắc tàn phá nghìn năm đầy phép lạ !
Vẫn vô vi Lão tử thuyết ‘’Tâm Trai’’ (2)
TRÚC LANG OKC
Xuân Tân Mão 2011
(1)Giường của vua ngủ có chạm hình con rồng ‘’Ngự lô hương khí phốc long sàng’’
hương thơm lò ngự tỏa long sàng.
(2) Thuyết Lão Tử ‘’Kiến tố, bão phác,thiểu tư, quả dục’’phài sống giãn dị,tự nhiên, ít riêng tư, ít tham dục’’dứt bỏ cái ‘’Ta’’đạt đến nghĩa ‘’Vô Vi’’sống thiên nhiên đấng Tạo Hóa hòa đồng cỏ cây núi rừng….
BIỂN TÌNH
Ta vốn vẽ chân dung Em thật đẹp,
Nơi Thiên đàng Địa ngục chốn Trần gian ?
Thuở Càn Khôn thơ nguyên thủy khai hoang,
Hồn gỗ đá tượng thần nghe tỉnh giấc.
Cõi sao mọc hồi sinh cao chín bậc,
Máu Ta say đỏ rực lửa nghê thường ?
Mười ngón tay mở cửa thoát y phương…
Sắc vô ngã bút thần siêu hóa dại.
Em khiêu gợi một đêm Tần cổ quái ?
Dáng vô lương tao loạn rú môi hôn !
Ôi ! Vô tri ? Thần tụng ! Nét linh hồn ?
Mê hoặc bóng phù vân tơ tóc xõa.
Lạc hư cấu biển tình khung sắc tỏa,
Rợn bâng khuâng da thịt trắng phơi trần..
Khỏa mê ly mất hút ngón bàn chân ?
Sức cám dỗ buông tha rèm tắt thở.
Vẻ chiêu niệm mình Em băng tuyết nhớ,
Chung quanh Ta thế giới vốn chưa bưa ?
Mắt môi nhìn vẫn chưa chán chưa chừa !
Xưa huyết loạn hồng vân Thần Nữ Sắc ?
Trong ánh lửa hồ tinh che nửa mặt,
Kéo bàng hoàng sa đọa xác hồn Ta ?
Bức chân dung nét vẽ nói chưa ra ?
Thơ ọc sữa biển tình Em tọa thị !!!
TRÚC LANG OKC
Xuân Tân Mão 2011
XUÂN ĐÔNG HÀ
Mến tặng Kỹ sư Dông Hà và Tân Lang
nhân Dám cưới và Xuân Tân Mão TL
Ta vốn thấy môi Em càng đỏ chín,
Khi Xuân về vội vã cứ leo thang !
Trời hôm nay mây lộ vẻ huy hoàng,
Má bẽn lẽn khi Em còn yếm thắm.
Ta hôn vội vào không gian triển lãm,
Bức tranh tình trên bộ ngực thanh tân !
Từ tóc xanh cho tận gót bàn chân…
Sao lạ thật có Thiên đàng Địa ngục.
Em rạo rực chia Ta tửng thổn thức,
Từ Mê ly da thịt nóng vô cùng,
Từ sắc hương đôi bồng đảo Mê Cung ?
Sữa diễm lệ biến ra thành Biển ngọt.
Con chim nhỏ cất cổ cao giọng hót,
Thơ trào ra ? Ôi ! Thế giới Thi Nhân ?
Em mang về cho Ta cả Mùa Xuân,
Yêu vạn tuế Bút Đông Hà diễn tả.
Bởi Ta thấy có bầu trời phép lạ,
Cháy bỏng say từ lửa đỏ tim gan,
Tiếng động phòng nghe rộn rã vô vàn,
Kêu thức dậy cả Ba Ngàn Thế Giới.
Xuân vẻ đẹp từ trong Em bước tới,
Tháp ngà cao đến tột bực thiên nhan !
Trí bàng hoàng không còn chổ nào can ?
Chưa viết đủ bài thơ điên lộng lẫy.
TRÚC LANG OKC
Xuân Tân Mão 2011
NHỚ RỪNG TÂY NGUYÊN
Ta một trời gió nổi mất quê hương
Thân lạc bước giữa hành tinh phố thị ?
Vai khoác áo Trường Sơn xưa thế kỷ
Những chân dung rừng rú thuở Ta xưa ?
Tình Tây Nguyên ba lô nắng và mưa,
Mắt vũ trụ chuyển rung đồi suối thác,
Những ngõ trắng chiêm bao vừa mất mát
Biển núi sông manh áo đẫm hương rừng ?
Hận tàn phai đất nước bỏ sau lưng !
Hoang phế nhớ tâm tư miền lãnh hải.
Rồi Ta đến trong giấc mơ cổ quái ?
Buớc hành trình xé nhỏ dước chân đi…
Dấu cuồng si Đất Mẹ núi biên thùy ?
Còn in đậm cạnh dòng sông gió tím !
Những buôn Thượng nép mình năm tháng chín ?
Ruộng đỏ hoe hoang dã lúa tà dương !
Ta gầm lên khách lạ chốn vô thường ?
Bỗng lánh mặt nhìn Ta trong sợ hãi
Lòng phố thị chợt đen như cỏ dại,
Giữa sương trời tuyết phủ máu tim bay ?
Đâu Quê hương ? Trên nét vẽ râu mày !
Màu họa sĩ xác thịt Ta cất dấu.
Sắc ngạo nghễ trên bức tranh Bắc Đẩu,
Có người trai tắt thở bỏ sa trường !
Bên người Em gái nhỏ hận ngàn phương ?
Bức tranh đó chính máu Ta nhượm đỏ.
Thân họa sĩ bút tích chưa nói rõ !
Cơ hồ nào ? Mất nước ! Nhục cuồng si ?
Rồi Ta mang man rợ núi biên thùy,
Bước lảo đảo cười ngất thành quách chạy,
Lửa đố kỵ lâu đài hùn hục cháy…
Cả thân Ta theo ngọn đuốc Tây Nguyên.
TRÚC LANG OKC
Xuân Tân Mão 2011
SẮC LÃNG MẠN
Yêu nhau đi ! Cho lãng mạn lăn cù, ?
Cho thế giới hoang vu về nhập cuộc,
Cho bay bổng làn mây theo khói thuốc
Bế bồng say trong những cánh tay cười.
Để điên rồ sặc sụa giọng đười ươi
Sắc vô tận sắp tuôn màu thẩm mỹ.
Nét điêu khắc cao hơn ngàn bạc tỹ,
Nói chưa ra chiêm ngưởng một làn da ?
Vốn phương phi diễm ảo lụa vàng sa.
Tim đập vỡ đất trời hương cổ kính
Bao vẻ đẹp quay cuồng lên tột đỉnh,
Đến mê ly chết điếng thịt da xương ?
Em ở đâu ? Tình mặc cả ! Mùi hương ?
Ta lạc ngõ chân dung Nàng ngực trắng !
Mắt dày xéo thành quách nào ? Thiếu vắng !
Thuở lâu đài kinh dị bóng hoang đi …
Đường vô tri mấy độ nắng châu kỳ ?
Người con gái tình trong thơ thức dậy.
Sắc lãng mạn hoang sơ lau cỏ sậy,
Cứ mung lung mờ ảo vóc mù sương ?
Hỡi Nàng uyên ương ? Miệng ngậm đầy hương !
Có nghe gió tím mười hai mắt thổi ?
Có nghe triết lý nhàu lên tóc rối ?
Dáng vóc năm xưa ? Châu báu xôn xao !
Hay lòng Ta vô số gái chiêm bao ?
Dáng thần tương Mê Cung còn bỏ trống !
Hay phách lạc đàn rơi đêm bất động ?
Để mê ly nguyền rủa bỏ Ta đi !
Áo Liêu trai Nàng mặc quá vô tri ?
Mang những bước linh hồn về ảo phố.
TRÚC LANG OKC
Xuân Tân Mão 2011
THƠ TRẺ MÃI
Em vốn hỏi sao thơ Ta trẻ mãi ?
Không già nua ? Sắc thái vẫn còn Xuân !
Bởi trái tim nồng cháy của thi nhân,
Ôm vũ trụ mười hai con mắt biển.
Yêu giả tưởng ? Đời rong rêu ốc hến,
Thét bao la giữa một lũ trời hoang !
Ngậm hương thơ miệng Ta ọc vô vàn,
Sắc diễm lệ trăm năm nào nói hết ?
Ý bất diệt như sợi giây vấn vít,
Trói hồn Ta vào thế giới thi ca
Cứ bay cao trong một cõi tà bà…
Thân ngạo nghễ hồn nhiên thơ trẻ mãi.
Và cứ thế với mười hai con mắt dại,
Chẳng biết trời chăng biết đất hư vô ?
Mang tương tư đùa giỡn khách giang hồ !
Là thi sĩ ? Ta ru hồn với gió !
Trong võng mắt đong đưa tình vạn ngõ,
Ở nơi nào tượng đá có hình Em ?
Có trường sinh khói thuốc rượu và men !
Có hoang dã thú rừng Ta tự xé.
Trái tim đó ! Là Em ? Ta đã vẽ !
Trong bức tranh muôn thuở nét mùa Xuân ?
Ôi ! Thiên Đình ? Thượng Đế quá vô tâm !
Không cho sống ngàn năm Thơ trẻ mãi ?.
TRÚC LANG OKC
Xuân Tân Mão 2011