Văn

Trúc Lang : PHIÊU BỒNG

 

ĐÔI ĐŨA NGỌC

 

Đây trái tim đôi mắt biếc giang hồ,

Em trở lại  biến thành đôi đũa ngọc !

Anh sẽ gắp đôi bờ hoang cỏ mọc…

Trên môi Em có một đóa hoa hồng ?

 

phải chăng tình chẳng rõ mùa Đông ?

Sắc lầm tưởng lời tương tư mọc rễ !

Gió đuổi bắt hàng cây cao Thượng Đế,

Bút mơ hồ nghe động cỡn đi hoang !

 

Trời làm thinh mây nín thở lăng loàn,

Anh sợ lắm sương rơi trên khóe mắt ?

Em có hỏi rằng mai đây nắng tắt !

Đôi bờ hoang đôi đũa ngọc về đâu ?

 

 Hay chiêm bao má cọ sát mài đau ?

Tóc buông xõa chơi vơi trên láng ngực !

Rồi chợt nhớ bài thơ chưa chấm dứt ?

Bỏ quên đâu ?  Nào biết có Em không !

 

Anh vô cùng trôi lạc giữa mênh mông ?

Đôi đũa ngọc bờ hoang yêu cỏ mọc,

Nơi ánh mắt làn môi Em chợt khóc ?

Trắng ngỏ trời chưa thấy gió đâm chồi !

 

Tưởng nghe chừng hoang phế xuống xa xôi ?

Không trung lạc tiếng côn trùng biến mất !

Một trời nhớ đi về trong cõi đất…

Đâu còn Em ? Đôi đũa ngọc !  Bờ hoang ?

 

TRÚC LANG OKC

Hạ Canh Dần 2010

 

BIẾT NÓI GÌ

 

Biết nói gì ? Xác thịt thuở Tôi yêu !

Miệng Tôi mút bao dòng thơ ngọt lịm ?

Lưỡi kiều diễm trần truồng Em rộ chín !

Tuổi dậy thì mơn trớn đỏ chiêm bao ?

 

Môi nồng hương? Tôi lạc cửa hôn nào  !

Má rợn cháy sượng sần tê điếng dại ?

Hồn ngợp xác chơi vơi đùa cợt mãi,

Cứ lay bay mê hoảng bởi vì đâu ?

 

Ngả nghiêng say cuồng dại não cân đau,

Nghe ngây ngất phiêu bồng châu báu vỡ ?

Sắc vô lượng Liêu trai thanh thoát nhớ,

Ngập tràn lên  ngực vú núi vô biên !

 

Em dìm Tôi xuống một vũng sao điên ?

Cười sặc sụa giữa đêm trăng ngấu nghiến !

Tiếng ma loạn thét gào từng búng miệng…

Mửa mê ly thoát lộ lũ rừng hoang .

 

Biết nói gì ? Nhan sắc vội lên ngàn !

Vóc thần tượng tưởng vô cùng biến mất ?

Mùi cỏ lá khai sinh từ trái đất

Biến Em thành bộ lạc gái Sơn Ca !

 

Ôi ! Lưu ly ?  Ký dị ! Một làn da ?

Tôi kinh ngạc cả trời sương phủ lối !

Da băng tuyết hay máu trinh tiết gội ?

Trắng lõa lồ Em nằm ngửa đêm Trăng !!!

Trúc Lang
Cuối Đông Kỷ Sửu 2009

 

MÁU THƠ

 Aha ! Máu thơ Ta bay lả tả ?

Chảy vô cùng quá trí ở nơi mô !

Mà chẳng hay đến mắc cỡ vô bờ,

Mê hoảng lạc màu môi Em đỏ rực.

 

Lá mắt biếc mơ hồ trong sóng ngực ?

Phơi trần truồng trinh tiết ngả nghiêng say.

Hây hây mơ chín gốc lả lơi bay…

Cứ quấn quýt như thèm yêu chớp ngợp.

 

Đây có phải thanh âm đường lớp lớp ?

Tỏa trong tim hay hơi thở trong Em !

Ta cuồng si nằm ngủ giữa Xuân điên,

Trong lõa thể trời đất quên mở cửa ?

 

Ôi ! Vẻ đẹp thuàn túy ngây ngất ngửa.?

Sắc vô tri  chất lượng quá vô lường,

Trong hình Em dáng vóc biến ra sương,

Đến sần sượng giả vờ tay cởi yếm.

 

Rồi cứ thế trần gian xoay tít biến ?

Chở Ta về kể lể miệng thơ ra…

Lưỡi say sưa ngậm nuốt máu chan hòa,

Chao ôi lạ ! Da trăng Em trắng quá ?

 

Ta bất chợt hồn khạc thành biển cả,

Siêu thoát rồi cao tột bực hư vô !

Trong mông lung Ta quả thật điên rồ ?

Thơ bồng ẩm bóng Em trăng ngả ngả !!!

 

TRÚC LANG OKC

Cuối Đông Kỷ Sửu 2009

Người là Ai ? Là Tổ Quốc Tôi yêu !

Máu vực dậy từ lòng Dân cứu Nước,

Ôm chí lớn mang danh Người Phục Quốc,

Diệt thù chung Cọng sản Đấng trai hùng.

 

BởI tình Quê chan chứa Nhục vô cùng…

Được đóng dấu bằng Đinh tim của Mẹ,

Bằng Sắt đá Sỏi gan Sông Núi chẻ,

Đúc thành Thơ chọc thủng tím Chân Trời .

 

Người là Ai ? Là Gió lộng Sóng ngàn khơi !

Thân Nguyễn TrảI Phi Khanh hồn bất khuất ?

Xưa Bản Giốc Nam Quan còn Ải Bắc ?

Nay Hoàng Sa há nhục Giặc coi thường !

 

NgườI là Ai ? Là Phù Đổng Thiên Vương !

Cởi Ngựa Sắt cứu nguy Dân Tộc Việt,

Lửa máu cháy Kinh Kha gươm lẫm liệt,

Tràn lên Người khiến da thịt Tôi say !

 

Vươn vai dài đánh đổi ngả đêm ngày,

Diệt Cọng phỉ đến tàn hơi xác pháo…

Người lại đến thét gầm cơn gió bão,

Dậy ba quân khôi phục lại Sơn hà.

 

Tay phất cao ngọn cờ Tổ Tiên Ta !

Của thế hệ Hôm Nay chân bước tới…

Đem Dộc Lập Tự Do Xuân đổi mới,

Thuở Quang Trung Lịch Sử nét Vàng Son !!!

 

TRÚC LANG OKC

Đông Kỷ Sửu 2009

 

 

QUỲ DƯỚI CHÂN TƯỢNG MẸ LA VANG (1)

 

Qùy dưới  tượng viết vần thơ viếng Mẹ ?

Đây Okla tràng hạt chuỗi  La vang !

Mẹ Việt Nam, trong ánh sáng huy hoàng,

Khói hương tỏa hòa chan ơn vũ lộ

Mẹ là cả hào quang như thác đổ

Trải bao la bất tận cả nguồn thơ !

Tung hô câu ca  ngợi chín tầng mơ,

Rất huyền diệu cao sang vô số kể.

 

Chói chang ngất lưu ly ngàn diễm lệ ?

Mẹ biển trời? Con giọt lệ rưng rưng !

Giữa rừng sương xôn xao ngại vô cùng ?

Con làm sáo hót lời kinh gió bão,

Ca vũ trụ càn khôn nguồn sống đạo…

Mang thiên thu vào thế giới linh hồn,

Mẹ La vang Mẹ Thiên Chúa trời con,

Dưới chân tượng con quỳ như trẻ nhỏ..

Thân xác thịt hồn con bay vạn gió.. ?

Mẹ biển trời ? Con giọt lệ rưng rưng !

 

Mắt Mẹ ngời sáng rực lạ vô cùng ?

Miệng lưỡi thốt sân si nào nói hết !

Chuỗi ngập ứ vô tri tràng bất diệt ?

Hạt từ bi tay lần trước Thiên nhan…

Biển Trần gian nước mắt lụy hòa tan,

Lưng tròng đọng hai hàng mi má ướt.,

Ơn vô lượng thanh âm nào tả được !

Cả trời cao bỗng chợt vỡ trăng sao ?

Ướp lời kinh đêm nguyện trắng chưa vào,

Tay Mẹ vuốt tóc con quỳ dưới tượng.

 

Thân xác thịt hồn con bay vạn trượng.. ?

Mẹ biển trời ? Con giọt lệ rưng rưng !

 

TRÚC LANG OKC

Xuân Canh Dần  2010-

(1)Tượng Đài Đức Mẹ La vang được xây cất tại Nhà Thờ Chánh Tòa ĐMHCG/OK

PHIÊU BỒNG

 

Em  phiêu bồng như giọt nắng trăng sao ?

Anh đuổi bắt theo mây bay chẳng được !

Khiến trời đất bất bình kêu gió rượt,

Cả rừng hoang thức dậy tiếng nai vang !

 

Rồi không gian chìm đắm giữa hoang mang,

Anh chợt gặp làn môi Em chín đỏ ?

Như ngọn lửa theo tiếng cười của gió,

Khói tóc mây xóa trắng bụi nghê thường.

 

Em phiêu bồng Anh lạc cảnh trong sương ?

Giấc ngủ chậm nghe say từng miếng nhớ,

Thức dậy hỏi môi Em càng chín đỏ ?

Trong con tim ngọn lửa ngực phơi trần..

 

Vẻ đẹp nào ? Thế giới mới khoe thân !

Sao không hỏi con nắng nào tái giá ?

Biển nước mắt ngàn năm đâu mặc cả,

Em phiêu bồng như giọt nắng trong sương ?

 

Ôi ! Yêu thương nào biết có vô thường !

Tuổi lãng mạn bắt nguồn từ Thượng Đế ?

Khi đôi mắt Em tan từng miếng lệ,

Vỡ thanh âm nghe bầm nát vô tim….

 

Như con chim trôi lạc giữa trời sim !

Bay vô tận mười hai con mắt biển ?

Tiếng cát rụng côn trùng Anh lạc tiếng,

Gió Càn khôn ? Em ! Lá cỏ mù sa ?

 

TRÚC LANG OKC

Hạ Canh Dần  2010

 

 
Xin góp cùng Trúc Lang huynh đôi vần cho thỏa tình tri ngộ. 
Ngũ Lang (Du Yên)


ĐÊM HOANG

 

Du Yên

 

Lãng đãng em về như giáng tiên

tóc mai ấp ủ mắt môi hiền

nụ hôn phù thủy say mê hoặc

ngọt lịm trong từng khao khát điên

 

trăng vàng mờ ảo dáng liêu trai

chờ đợi từng đêm nhẹ gót hài

nương theo gió thoảng em vừa đến

lại bỗng tan dần theo nắng mai

 

vòng tay hụt hẫng, ánh trăng nghiêng

cành lá xôn xao động giấc mềm

còn thoảng đâu đây mùi hương tóc

đã đợi em về lạnh gió đêm

 

mê mẩn làn da ấm áp tình

nụ hôn mời mọc hé môi xinh

vũ trụ bỗng tan thành sương khói

trong chốn hư vô thoáng bóng hình

 

em là ma nữ hay yêu tinh

hãy đến cùng ta hiện dáng hình

đời chẳng gì vui nơi hạ giới
chi bằng lạc bước chốn u linh

 vùng gió xoáy – 270510

GIẤC NGỦ ĐIÊN RỒ

Ta điên rồ ôm hết bóng trăng mơ ?
Khao khát gọi tên Em ngoài biển trắng !
Máu thơ chảy lõa lồ từng miếng cắn,
Giữa xác đêm mang theo lũ cô hồn.

Ta hôn Em má còn đọng hoàng hôn,
Trời cúi mặt lánh xa giây phút thẹn…
Em bẽn lẽn trong cơn mơ nhạy bén,
Thả mây bay che phủ cõi cuồng si.

Ôi ! Vô tri mê hoặc gái Tần Phi ?
Em hiện diện một loài hoa cỏ sớm !
Xuân vô tận leo thang từng giọt lớn,
Kéo đa tình sa đọa ngất ngây say !
 

Em có về trời bao cấp mưa bay ?
Cây lạc lối rừng chênh vênh gió cát !
Tiếng lau phách tàn dư kinh cổ Phật,
Nát từ bi nghiêng ngả cánh Từ Đường.

Giấc ngủ điên rồ ? Tiếng mõ trong sương !
Nghe vọi vọi từ ngàn năm thế kỷ,
Như băng hoại cả nguồn thơ triết lý ?
Khiến châu thân trăng ngậm bóng Di Đà !

Em lại về trong một cõi mù sa,
Hương rưng rức bay nhanh mùi ánh đạo,
Đến hốt hoảng hồn Ta theo gió bão,
Xác mơ hồ trăng vọng tiếng nam mô !.

TRÚC LANG OKC
Ha Canh Dần 2010

 

 

ĐƯA TIỄN EM ĐI

 

Đưa tiễn Em đi trời rẽ trắng ?

Tình yêu nhỏ giọt áo sai bâu !

Bước hoang đô thị sa lầy vắng,

Trên nhựa đường không nét xám nâu !

 

Ngực nở căng phồng Xuân mở cửa,

Phơi trần vẻ đẹp thái dương say ?

Âm ba gợn sóng tinh cầu ngửa…

Ánh Đạo bắt mùa sương ấp lay.

 

Cặp mắt của Ta hình ảnh mất,

Một người con gái cuối chu kỳ..

Bóng mờ xanh nhạt Em hòn đất ?

Chiếc áo từ bi cúi xuống đi….

 

Giờ cuối cùng bay kinh dị vỡ,

Ta nhìn khuôn mặt một và nhiều ?

Sao người còn đó ? Hung cuồng nhớ !

Sỏi đá vô thường điệu nhảy yêu.

 

Rồi những vết thương thơ ọc máu,

Đóng đinh vào trái tim sa lầy…

Ô hay ! Ngọc thể Quan Âm báu ?

Đưa tiễn sao người còn ở đây !

 

Giữa ba hướng khói Em thiền viện ?

Ta quá điên rồ rung hoảng say !

Nhìn vết Chân Không ngời tỏa biến ,

Bước mau như những lá Kinh bay !

 

TRÚC LANG OKC

Ha Canh Dần 2010

TÌNH YÊU VÂY KHỔN

 

Ta chỉ sợ trời đất quên mở cửa,

Để tình Em trôi dạt bến không bờ ?

Ném suy tư lên hòn sỏi bâng quơ,

Lòng chẳng biết ? Đá  rừng hay bọt biển !

 

Tiếng nhảy bỗng loài hưu nai vọt biến,

Đi về đâu ? Từ thế kỷ hoang sơ !

Ta lặng câm nhìn Em xuống dòng thơ,

Dáng Sơn nữ của khe Mường Mán lạ. ?

 

A tăng kiếp ! Tiền duyên vô mặc cả ?

Mà chẳng hay hoa cỏ dại côn trùng !

Biết đâu về từ cõi nhớ Mê Cung…

Trong sảng sốt có cuồng si chịu mũi.

 

Da thịt hỏi rằng Em còn giọt lụy ?

Để Ta yêu cánh bướm cánh chuồn chuồn !

Thuở đất trời mê hoặc cứ hành hung ?

Tay níu với kiễng chân trời vú dại.

 

Tình kiến bé máu xương nào khắc khoải ?

Ngực tim Ta vây khổn một hồn thơ !

Những cơn điên khờ dại tắp vô bờ,

Sương Hy Lạp bay về trôi lãng đãng..

 

Ngôn ngữ thoát phá vòng vây hốt hoảng,

Khiến Ta say lá cỏ với mù sa ?

Rằng yêu Em Thơ viết mãi chưa ra !

Cõi ta bà cũng bay xa phố thị.

 

TRÚC LANG OKC

Hạ Canh Dần  2010