Văn

Trúc Lang : Người

NGƯỜI

Viết để nhớ hương hồn Em Vương Kim Lan, Cô giáo  bị CS hạ sát

Tết 52 tại Hội An . TL

 

Người lại về trong chiếc lá mưa ngâu,

Sao không hỏi ? Có một lời hối tiếc !

Hay chẳng biết tình không hay nói hết ?

Xóa dấu chân kinh động đất trời cao !

 

Ta nhìn người tầm với bắt chiêm bao ?

Lòng chẳng nói tay muốn ôm trái đất,

Sao không nhớ ? Không thương ? Người nói thât !

Trong tiếng than có hoang dại côn trùng. ?

 

Tóc người buông từ một thuở Mê Cung,

Bước câm lặng như mang xiềng xích nhớ…

Dáng siêu thoát từ bi theo gió vỡ :

Đường mây bay nhiên tượng bụi mù sương.

 

Chữ say người thần trí lạc vô thường,

Thơ Ta viết mơ như trời xé lụa ?

Có phải thật ? Âm dương người mở cửa !

Cõi ta bà có sửng sốt trong kinh ?

 

Ngón hao gầy vóc người ốm tâm linh,

Nơi Địa Tạng Ta nghe người  xuống tóc ?

Mà chẳng biết tường rêu hương khói mọc !

Sách vô vi thiền viện mấy nghìn pho ?

 

Người lại về đườg phố thị mưa to,

Mắt ướt hết một trời Ta lõa thể ?

Giữa diễm lệ người bay từng giọt lệ,

Gói xác Ta đắp hồn áo quan người.

 

TRÚC LANG OKC

Hạ Canh Dần 2010

 


TÌNH YÊU THỨC DẬY

 

Anh sẽ bảo tình yêu kia thức dậy ?

Nói cùng Em mặt trời đỏ trên môi !

Cho Anh yêu say dậy nắng lên đồi,,

Trái tim nhỏ đôi mắt huyền chín góc ,

 

Trong tiếng gió có con chim biết đọc,

Biết há mồm hót giọt nắng trong mơ ?

Biết làm tình ru ngáy ngủ bâng quơ ,

Như muốn nói âm thanh vào tượng đá ..

 

 

Em có bảo tình Anh như cỏ lá ?

Dại vô cùng trong biển nắng bay nhanh !

Và rừng hoang là tự điển màu xanh ?

Cây vũ trụ mọc lên từng nhánh mắt !

 

Rồi những buổi Anh ngồi nghe gió Bấc ?

Cứ rú lên trong da thịt phù du !

Mắt ngời xanh theo chiếc lá mùa thu,

Ôi ! Vẻ đẹp sắp tuôn thành đũa lệ..

 

Rồi giọt nắng gắp thành thơ lõa thể,

Nuốt si tình khiến Anh lạc hoang sơ!

Tình yêu ơi ! Hãy thức dậy cho mơ ?

Cho Em trẻ một ngàn năm thế kỷ.

 

Cho triết lý tuôn trào Chân Thiện Mỹ,

Để nhìn Em trong suối tóc thần bay !…

Ngớp vô song miệng lưỡi đến cuồng say,

Từ một thuở cánh chuồn chuồn cánh bướm.

 

TRÚC LANG OKC

Hạ Canh Dần 2010



 



LỜI THƠ YÊU

 

Yêu đi Em !  Cho thế giới làm tình ?

Cho Anh viết vần thơ say thứ nhất !

Câu tình tự vốn là lời nói thật,

Từ con tim tuổi trẻ thuở còn xanh.

 

Con chim non đang hót vội trên cành ?

Bay bỏ lại nhánh Xuân phơi dưới lá,

Anh đã thấy hồn Em bay bướm lạ ?

Mười hai con mắt biển vẫy nghìn tay..

 

Say mê nào ? Sần sượng đến không hay !

Ngớp vô tận lời thơ yêu gió lộng,

Chảy sửng sốt xa hoa càng biến động ?

Hớp vào mơ  như xé toạc bao la !

 

Yêu đi Em ! Cho ngất ngửa làn da ?

Cho xác thịt tê mê chờm dậy bóng,

Tương tư ứ dáng buông tuồng vóc đọng,

Tình của sao, thơ của nguyệt bay cao !

 

Biết gì không ? Thanh sắc lút dường nào !

Ôi !  Vẻ đẹp từ nơi Em đã toát ?

Từ ngực trắng xiêm y vừa lộ thoát,

Thuở cơ hồ chết điếng ọc tinh hoa.

 

Anh đi tìm vũ trụ với cao xa ?

Tiếng Em gọi ngàn năm thần phách ngã,

Trong cỏ lá hình Em  màu tượng đá,

Lời thơ yêu chưa gò lại giai âm !!!

 

TRÚC LANG OKC

Hạ Canh Dần 2010

CHỚ CÓ ĐỂ TA SAY

 

Thế gian ơi ! Chớ có để Ta say ?

Để Em chết trần truồng trong diễm lệ !

Xác lõa thề âm thanh nào mọc rễ ?

Sắc phù du ngạo nghễ vốn đi hoang !

 

Rồi Ta say cùng một lũ hoang đàng,

Bước kinh dị lệch bàn chân xóa nát,

Rừng hoang phế vang lên ngàn biển cát

Có phải Em ? Từ Thiên Cổ vần thơ !

 

Nhớ vành khuyên tổ mặt nước vu vơ,

Ta miệt thị lũ người kia bỏ ngõ,

Em chạy đến tìm Ai ? Ngoài cõi gió !

Rêu rong về  lửa oan khốc lăn vòng..

 

Dù Ta là con đốm lạc đi rong ?

Say trên dốc ngàn năm hòn đá vỡ !

Chân dung tạc hình Em ngoài mốc rợ,

Núi rừng ơi ? Chớ có để Ta say !

 

Bởi Em là trời gió nổi mây bay ?

Trong ánh mắt hồn Ta chưa khép vội

Rừng hư ảo lỡ đêm tàn, núi tối ?

Giấc hoang đường Em dỗ ngọt trong thơ !

 

Và Em ơi ! Hãy mặc áo vu vơ ?

Chút lõa thể xé rào đâu phá lệ !

Ta vốn gã say sưa quên Thượng Đế ?

Chết bên Em chớ có để Ta say !!!

 

TRÚC LANG OKC

Cuối Ha Canh Dần 2019