Văn

Trần Văn Sơn : Thương Về Quê Nghèo

Niềm Tin Ngày Về

Trôi theo thời cuộc đứng nhìn..
Dòng sông ý hệ giật mình thoát ra,
Dừng đây, Ai đợi cùng Ta?
Nghiệm bao chiến loạn, cửa nhà nát tan!
Xưa Dòng Lạc Việt huy hoàng!
Hùng Vương mười tám đời trang Sử Vàng!
Loa Thành Thần Nỏ vinh quang!
Trưng Vương, Triệu Ẩu hiên ngang đuổi thù!
Tiên Hoàng Đinh Sử thiên thu!
Lam Sơn áo vải diệt thù quân Minh!
Nhân tài Thường Kiệt anh minh!
 Hàn Thuyên sáng tạo chữ mình tiếng Nôm!
 Hịch Văn Tướng Sĩ gọi hồn!
Đằng Giang phá trận mồ chôn Giặc Tầu!
Giang sơn lịch sử dài lâu..
Quang Trung Vạn Kiếp đã hầu khó quên!
Chấp tranh quyền lực liên miên..
Người Dân đói khổ, ba Miền đau thương!
Bao nhiêu kẻ đã tha hương?
Bao nhiêu kẻ đã lên đường vào Lao?
Thượng Đế ơi! Công Thức nào?
Giải cho Bài Toán khát khao
Ngày Về? Thoát ra Ý Hệ nhiêu khê?
 Bỏ đi cuồng tín, tìm về định tâm,
Nhiều Quốc Gia sẽ từ tâm,
Đừng tranh quyền nữa, giúp Dân thanh bình,
Ở đây ai cũng hi sinh,
Chung lưng vật chất, Quê mình hồi sinh,
Lắng tai nghe tiếng anh linh?
Tổ tiên Hồng Lạc hiển minh phù trì,
Niềm Tin ký hiệu tiên tri,
Họp nhau đoàn kết sợ gì tương lai?
Nước Non ơi, những Anh Tài,
Về đây chung sức, góp tài kinh luân,
Ở đây Ta chỉ dừng chân,
Đừng quên Quê Mẹ vong thân, lạc loài,
Niềm Tin Ta gửi cùng Ai?
 Ngày Về Ta viết nên Bài Thơ xanh!

Trần Văn Sơn 1987



Bài Thơ Nghịch Lý

Ta về ta tắm ao ta,
Dầu trong dầu đục ao nhà vẫn hơn, (*)
Dù ao ô nhiềm môi trường,
Ăn bo bo sống cơm nhường Ủy viên,
Vào tù những mấy thập niên,
Ra tù vẫn cảm ơn liền Đảng ta,
Nhìn trông nấm mộ Mẹ già,
Chết đi tức tủi vì Nhà tịch thu,
Vườn rau héo hắt vì nghèo,
Nhưng công ơn Bác vẫn cao hơn mình,
Từ nay đừng nói chữ Tình,
Tình ta gắn chặt một mình Đảng thôi,
Xóm trên, xóm dưới, Làng ơi!
Nghe sao đứt ruột một đời quanh co?
Hãy về sống với Tự Do,
Dù là bánh vẽ thật to, thật buồn!

Trần Văn Sơn
Năm 2000
(*) ca dao VN

Trong Áng Sương

Mờ Bước ra khỏi đám sương mờ,
Đường trong sáng hẳn, nguồn thơ rộn ràng,
Bạn ơn xin hãy lên đàng,
Chân trời mở rộng những hàng mây xanh!
Mình vào đây họp tuổi xanh,
Vào đây góp gió, xếp cành một cây,
Cây Việt hùng vĩ vươn đầy,
Hoa tươi xanh lá, quả đầy năm châu!
Ngon như trái chím ươm mầu,
Tưới hồn nhân loại, cùng nhau vui cười!

 Trần Văn Sơn
1993

Cánh Hạc Bay Xa

Trùng khơi cánh hạc bay xa..
Biển xanh mầu nhớ, hoàng hoa dáng chiều,
Mềm vai xoảy cánh cô liêu,
Ngàn con sóng bạc gợi yêu tình buồn!
Xa rồi một giải quê hưoơng,
Chinh y tiếp nối bụi đường phiêu lưu..
Chiều nay trong gió đìu hiu,
Ta nghe tiếng nhạc tiêu điều trên không,
Phương xa Núi Tản, Sông Hồng..
Mây u buồn phủ, nước mênh mông sầu!
Thuyền ơi rời bến về đâu?
Hay theo cánh hạc ôm sầu bay xa?

Trần Văn Sơn 1975

Bên Dòng Xuân Vắng

Tặng TS Henry Kissinger

 

Ta nhìn con nước trôi về..

Xuân mang nắng đẹp não nề hồn ta!

Hai thập niên đã trôi qua..

Nhưng thân trầm tích băng hà vực sâu!

Triệu người trong kỷ niệm sầu!

Cô đơn còn đọng giang đầu chiều nay!

Năm xưa cũng một thuở này,

Ta mang nhân thế đắng cay giao hoà,

Tưởng rằng cứu được ngàn hoa,

Nhưng cơn gió mạnh cuốn xa mộng đời!

Dồn theo ngọn sóng tơi bời!

Bao nhiêu thân xác rã rời triền miên!

Tình người nhân thế đảo điên,

Loài ma quái vẫn hiện nguyên bóng hình,

Trách ta một kẻ vô tình!

Ươn hèn luồn lọc cho mình bằng an,

Ngồi đây nghe tiếng thở than,

Của ngàn sinh vật hoang mang giao mùa!

Còn ta, một ánh sao thưa,

Xẹt ngang tinh bụi ngàn xưa nhạt mờ,

Bỗng hồn một nét bơ vơ..

Tan vào sương khói lững lờ hành tình!

 

Trần Văn Sơn

1994

 

 

 

 

Người Tuỗi Trẻ

 

Bạn làm gì để tiêu hết Tuổi Xanh?

Trong chén rượu, canh bài hay khiêu vũ?

Để rồi hết, tiếng cuời không thành nụ,

Nó mệt nhoài và tràn ngập cô đơn,

Bạn biết không bao nhiêu kẻ căm hờn?

Vì để lại đằng sau nhiều đau xót!

Người vợ lạc, đứa con chìm trong biển chết!

Nhiều anh em thân rời rạc máu hồng!

Rồi lạnh lùng trông đợi bóng chiều đông,

Nơi cô quạnh của kiếp đời lao lý!

Từng thôn làng thương hàn hay kiết lỵ!

Đám nông dân sơ xác với cơn nghèo!

Đàn em nhỏ trông tạng ốm tong teo!

Như đang đợi tử thần trong phút chốc!

Hơn thế nữa, Cộng Đồng đang lạc lõng,

Thiếu nhân tài, tuổi trẻ đến góp công,

Bạn làm gì cho bao kẻ chờ mong?

Xin hãy tỉnh, góp chút phần xây dựng,

Để Cộng Đồng ngày càng thêm đứng vũng,

Trong tình thân tương trợ giữa đồng bào,

Trong hoài hương cùng ca bản Đồng Dao,

Tình Việt Tộc muôn đời luôn tồn tạo!

Trần Văn Sơn

1980

Em Biết

Em biết em là người Việt Nam,
Em từ đất Mẹ rất hiên ngang,
Vượt biên và vượt bao triều sóng,
Xây đắp tương lai sẽ ngỡ ngàng!
Em biết thời gian đi rất nhanh,
Bao người cơm áo muốn yên lành,
Quên đi những tháng ngày bất hạnh!
Và lãng sao rồi lửa đấu tranh!
Em biết biệt ly là nhớ thương,
Đời bên hai ngoại khó vô thường,
Dấn thân sương gió, xây đời mới,
Ước vọng hồn quê, bao vấn vương!
Em biết gia tài đẹp Lạc Long!
 Mối yêu thương canh cánh bên lòng!
 Chỉ chờ ánh sáng tràn hi vọng,
Trên khắp quê hương toả nắng hồng!
Em biết sẽ về với cố hương,
Chỉ cần vạn lý mở con đường,
Thênh thang đại lộ tình nhân bản!
Mái lá quê nghèo toả khói vương!
 Em biết Nguồn xưa, Văn Hoá yêu!
Mẹ em ru mãi điệu ca dao!
Từ lúc em còn mang tấm bé!
 Đồng cạn, đồng sâu, rất ngọt ngào!
Em biết diều quê sáo sẽ dao,
Cổng trường phượng vĩ đón em vào,
Thấy xưa bạn cũ vòng tay mở!
Lòng thoải mái lòng bao khát khao!

Trần Văn Sơn
1993



Hồi Khúc Lữ Hành

Hôm đó, nhập đoàn người bỏ chạy,
Có cả tôi và nhiều nhóm rất thân,
Quốc lộ cao nguyên những làn khói đạn,
Kẻ nội thù đã sắp kéo đến gần!
Một giải cao nguyên đang thời trù phú,
Đất hứa hoa mầu, sản vật rất nhiều,
 Những cánh đồng hoa, tưng bừng rực rỡ,
Tôi không ngờ, bỗng một phút cô liêu!
Những thân xác của bao người xấu số,
La liệt nằm trên quốc lộ về Nam!
Bọn cướp đường tìm đàn bà hãm hiếp!
Thu hết tiền và trang sức, tham lam!
Giờ ly loạn, những tâm hồn non dại,
Mồ côi cha và mẹ đứng bơ vơ!
Đàn quạ lượn trên bầu trời xám xịt,
Mùi thây hôi, lũ hắc điểu mong chờ!
Nhìn thấy biển, hi vọng mừng tâm óc!
Thuyển phong ba nhỏ bé giữa đại dương,
Theo lớp sóng triều hoàng hôn đỏ rực,
 Trôi theo dòng, lòng dồn dập đau thương!
Tôi cập bến, một ngày nơi hoang đảo,
Đoàn di dân may vừa đựơc cứu rồi!
Đây lữ khách đã xa tầm tay với,
Không thời gian và hi vọng con người!
Rời quê Mẹ, tôi đi vào xứ lạ,
Gặp đồng hương qúy hoá tựa kho tàng!
Cô đơn vẫn theo giao mùa, thay lá,
Và tình quê mỗi lúc một hoang mang!
Đây vật chất chiếm linh hồn tôi gọn,
Thoát không ra khỏi cám dỗ tầm thường!
Những khắc khoải và nhu cầu hành hạ,
Nhìn trời xanh mơ tưởng đến con đường!
 Giải đường xa dẫn ta về Quê cũ?
Mối tình quê tha thiết vẫn du hồn!
Dù đất Mẹ gông cùm trong Quái Vật,
Ta chờ mong hàng vạn cánh tay vươn!
Tôi ghé lại những chiều trong quán nhỏ,
Tìm đồng hương để tâm sự nỗi niềm,
 Song cô độc vì không cùng qũy đạo!
Sự giầu sang lôi kéo họ triền miên!
Đây xe cộ chập chùng vào phố xá,
Những ánh đèn kiêu ngạo với đêm đen,
Dây tiếng nhạc êm đềm, dòng thác lũ,
Kiếp di dân mang căn cước ươn hèn!
Nơi cố quốc có mong chờ gió mới?
Ngọn sóng triều vẫn chờ đợi thuyền xưa?
Ta lữ khách hoang tàn trong cảnh lạ!
Gói hành trang như cảm thấy dư thừa!
Trong giọng nói như ươm nhiều ú ớ,
Của bạn, tôi, của những đứa con tôi!
Ôi ngôn ngữ đã xa lòng Đất Mẹ!
Ta ngồi đây chỉ thấy tiếc thương thôi!
Tôi im lặng đi về khu phố nhỏ,
Trời về khuya hồn khắc khoảI, bàng hoàng!
Bữa cơm tốI dang chờ tôi xum họp,
Và ngày mai lạii tiếp tục đi lám!
Ôi khác vọng khó tìm môi sinh mới,
Dòng đời trôi, ta khó cản cuồng lưu,
Vọng bến xưa, thuyền không còn chờ đợi!
Ta ngồi đây nhìn con xoáy đời trôi!
Nung ý chí cho ngập lòng khao khát,
Bạn đường ơi, xin hãy đợi sang mùa,
Làn gió lạ thổi mang nhiều tươi mát,
Ta lên đường xây dựng cố hương xua!


Trần Văn Sơn
1993

 

 

Vết Hằn Tâm Tưởng

Tặng các bạn HO, VNCH

Thương Về Quê Nghèo

Tặng thanh thiếu niên Việt Hải Ngoại

 

Lúc còn bé, Quê em còn bé lắm,

Mẹ bảo rằng, em con Lạc cháu Hồng,

Biết gì đâu, em cảm thấy mênh mông,

Tìm hai chữ Lạc Hồng như nhức óc,

Rồi thời gian việc làm bao mệt nhọc!

Ba em thường ít hỏi chữ Lạc Hồng,

Một loài chim đẹp lắm con biết không?

Xoải cánh lướt giữa bầu trời mưa gió,

Mẹ em nói, những đêm trời bão tố,

Và ba em đang đọc những vần thơ,

Còn thuở ấy, em trong tuổi hững hờ,

Đâu có biết loài chim hùng vĩ đó!

Bốn ngàn năm dựng xây loài Việt tổ!

Một ngàn năm chống lại giạc Bắc Phương!

Một trăm năm xua đuổi Bọn Tây Phương!

Mang chủ nghĩa Thực Dân chèn ép quá!

Rồi chim Hùng đam mê làn gió lạ,

Ngất say hồn như cuồng loạn, mê ly,

Để giờ đây, một tầng lớp điên si!

Chủ nghĩa Đỏ, tung hoành quê hương khổ!

Em như suýt lạc dòng quê hương đó,

Nhưng thương Nguồn, thương Dân Tộc chơi vơi!

Trong ngọn sóng cuồng, bão táp cuộc đời!

Người dân Việt lang thang trên xứ lạ!

Họp nhau đi, bạn ơi, trời trong quá!

Theo lớp giòng, ta chảy mạnh về Nguồn,

Xoá tan đi, bao ngấn lệ tang thương!

Xây tổ lai, đàn chim hùng Hồng Lạc!

 

Trần Văn Sơn

1993

 



 

Ta im lặng đứng bên dòng sông vắng,
Ngọn cuồng lưu như sắp sửa tan sao?
Mây đã lộ một khoảng trời xanh nhỏ,
 Nhưng lòng ta khắc khoải vẫn dâng cao!
Ta đã sống ở một miền hoang dã,
Rừng năm xưa, nghe báo hú, hổ gầm,
Nghe tức tủi khi giao mùa thay lá!
Thương cuộc đời loài sinh vật sơn lâm!
Những lối mòn ta đi vế quen thuộc,
Vết hằn đau, đau nhói tận tâm tư..
Ta nhập cuộc vào lúc dòng tan tác!
Cuốn ta đi trong lờp sóng đòn thù!
Không nắm được một khúc cành khô héo,
Để lao mình theo con xoáy dập dồn..
Cuối một đoạn thời gian dài day dứt,
Xác thân nào rời rạc nỗi cô đơn!
Hồn xây dựng trên phạm trù điên loan,
Mắt ta cay theo dòng lệ khô cằn!
Bao tiếc nuối trong lòng người lữ thứ,
 Để dừng đây ôm chặt nỗi đau hằn!
Thân trầm tích lắng xuống dần đáy mộ,
Mà linh hồn còn lơ lửng trên cao..
 Vầng tinh tú chuyển mình trong vũ trụ?
 Hút ta vảo một giải lụa trăng sao!
Ta im lặng đứng nhìn dòng sông vắng..
Đếm thời gian ghi chép cả không gian,
Đây có phải bến bờ, thuyền viễn xứ?
Hay hải hành chờ vượt sóng hiên ngang?

Trần Văn Sơn
1993



Hoang Mang

Trông cánh nhạn hoài mơ Trời Việt..
Kiếp tha hương, tư tưởng hao gầy,
Quê xưa, ngày cũ còn đây,
Buồn dâng đau nhói tháng ngày trôi đi..

Tuổi xuân đã xa dần ý đẹp!
Sức hăng say như đã mỏi mòn,
Thương về gấm vóc vàng son,
Nơi quê hương cũ, tưởng còn nằm mơ!

Hay ta đã lạc loài trôi nổi?
Cuối không gian, băng giá con tim!
Hồn hoang như vẫn đi tìm..
Ngàn cơn khắc khoải đắm chìm thân ta!

Trên biển cả bao người đã chết?
Chốn lao tù, nhiểu kẻ thương đau!
Còn ta, lạc bước về đâu?
Phong ba ngọn sóng bạc đầu ngoài khơi..

Ươm sức sống, chờ thời cơ mới..
Hay mài gươm dưới ánh trăng đêm?
Ngựa ơi, tạm gác vó thiêng,
Đợi ta uống cạn “Cơn điên hận thù”!

Trần Văn Sơn 1980