Văn

Thu Nguyệt : Một chiều Nhớ Anh

Một Chiều Nhớ Anh

 

 

Cùng em phố cổ buồn hiu

Lặng nhìn những áng mây chiều lang thang

Lửng lơ bên giải nắng vàng

Thì thầm:  sao bước chân chàng vắng xa?

 

Ngày xưa, nắng lượn chiều qua

Quàng vai dệt khúc lụa là yêu thương

Sóng đưa tiếng sáo nghê thường

Chơi vơi trên chiếc thuyền buồm xinh xinh

 

Chiều quê non nước hữu tình

Mây vương làn tóc chúng mình ngẩn ngơ

Thơ anh thả mộng giăng mơ

Ngàn lời nhung mượt sợi tơ chỉ hồng

 

Nhớ thương khép mở đôi lòng

Nghe mùa xuân đến tình nồng hương hoa

Cánh hồng xưa vẫn mượt mà 

Theo chùm sợi nhớ thiết tha gửi người.

 

Thu Nguyệt