Tác giả và Tác Phẩm

Thư Khanh : VẠT NẮNG PHÙ THỦY

CHỐNG CỘNG

Ngồi đây chống Cộng – khó gì đâu .
Cứ chửi vung lên – chửi ngập đầu .
Nhưng có chết thằng nào đâu nhỉ .
Xanh , Đỏ – con quay – qủa  thật rầu  .
*
Thằng nào cũng hét – cho to miệng .
Đố dám la to giữa phố phường
Ở giữa Sài Gòn hay Hà Nội !
Có về là …đớp hít lẹ rồi dông ….
*
Ngồi đây ta đợi giờ sung rụng .
Dân đứng vùng lên diệt bạo tàn .
Mong gì một lũ to mồm nhỉ .
Lãnh tụ đang tù nát mọt gông …!
THƯ KHANH ( tặng cha Lý đang chờ Cộng Sản cho trở lại nhà tù ! )


 

 



1- VẠT NẮNG PHÙ THỦY


Sáng nay vạt nắng về bên ấy .
Như rũ chăn hồng gọi phố xa .
Chim chóc nằm im không dám hót  .
Thì ra …nắng khác ở quê nhà …!
*
Trời ơi ! vạt nắng – nàng phù thủy .
Ta cúi phà hơi  những nụ hồng .
Chú bướm e dè đang ngái ngủ .
Lòng ta lạnh cóng tựa dòng sông .
*
Người đi đâu đấy – về đâu đấy .
Ta tặng khăn quàng mới kịp đan .
Mái tóc ai  buồn sương trắng xoá .
Có hay vạt nắng lúc đông tàn …
THƯ KHANH (Seattle  tháng 2- 2011 – đông tàn ! )

 

 

 

TẾT THUỞ LÊN BA

Nhớ ngày tôi mới lên ba ,
Tết về ! Tôi bé nhất nhà được cưng .
Mẹ giành cho cái bánh chưng ,
Nhỏ như lòng đĩa – buộc quanh lạt hồng .
Nửa đêm pháo nổ đì đùng ,
Hoa đào nở rộ – bánh chưng nấu dền .
Ông tôi làm lễ nửa đêm ,
Cây nêu đã dựng trước thềm gió lay .
Gió xuân ngan ngát hương lài ,
Bố châm ngòi pháo – điếc tai quá trời .
Pháo đùng chát chúa ! tả tơi ,
Con cún chạy tuốt chui nơi gầm giường .
Mẹ ôm tôi vội vào lòng ,
Rồi đi bới pháo … vô cùng là vui .
Mẹ cho cái pháo tịt ngòi ,
Mang ra tận cổng nhờ Ai châm dùm .
– Nhờ Ai …? ! – người ấy lớn hơn ,
Cái anh hàng xóm hay hờn ấy ư ? !
* Mỗi lần nhớ Tết ngày xưa ,
Tôi còn nhớ cả NGƯỜI TA mới kỳ !
THƯ KHANH ( nhớ về Quê Nội Ý YÊN – NAM ĐỊNH VIỆT NAM  ) .

 

 

 

 

 

 

NẮM XÔI…

Cộng Sản cứ để nắm xôi …
Nhử thằng Chống Cộng đã hơi bạc đầu .
Gìa đầu …nhuốm  tóc hoa cau ,
Còn ham danh vọng công hầu …xênh xang …!
Chao ơi ! áo gấm về làng ,
Gái thơm dâng hiến …anh càng  ngất ngây  .
Quen ăn , khó nhịn …từng ngày ,
Đường xưa lối cũ : DƠ TAY xin hàng .
Thôi thì KHÚC RUỘT XA XĂM ,
Anh yêu Tổ Qủy em mừng cho anh !
Công Danh Cộng chẳng để dành ,
Chờ cho mỏi mắt …Cộng đành thế ư …? !
THƯ KHANH ( tặng Nguyễn Cao Kỳ ) .

 

 

 


DẤU YÊU


Đôi môi thăm thắm thiên đường ,
Nửa mang huyền thoại nửa còn thơ ngây .
Nụ hôn rót mật đợi ngày ,
Từ bao đời vẫn – chứa  đầy trong mơ …
– Bàn tay mười ngón măng tơ ,
Mắt môi em  – những nụ  hoa biết cười .
Thuyền tình chưa cập bến vui ,
Dấu Yêu : hai trái đào tươi …căng tròn …
THƯ KHANH

 

 

LÁ THƯ THĂM NỘI TÔI

Đã lâu lắm ! con xa Quê – Xa Nội .
Nhớ miền Trung …- sao nay nhớ vô cùng .
Nội của con ngày xưa làm nghề biển .
Nước mặn môi – đen cháy xám da lưng .
*
Chân tay ngoại khẳng khiu như cây củi
Mắt con buồn nhỏ lệ cúi hôn thương …
Nội nuôi con từng ngày mong khôn lớn
Nhờ cá tôm nội đi lưới đoạn trường  …
*
Nội vất vả ! nhưng có cơm có cá .
Cánh buồm vôi cá bạc cứ mỗi chiều .
Mùi tanh mặn ươm cả vào nếp áo .
Áo nâu vằn – mồ hôi  … vẽ…  hoa  thêu .
*
Con đường ấy …vẫn ngày xưa lối cũ .
Từ trên đồi –   xuống bãi – dấu chân thương .
Con đuổi bắt con dã tràng xe cát .
Đuổi bắt hoài tưởng được hoá ra không …
*
Mong thuyền Nội chở đầy con cá bạc .
Khấn sao trời cứ tỏ -xin  đừng mưa .
Chiếc cầu vồng đừng hiện lên đấy nhé .
Nội bình yên lướt sóng cứ ra  về   .
*
Biển của mình – chứ của ai đâu nhỉ .
Bỗng nay con nghe Nội phải bỏ nghề .
Và xóm lưới đã nhiều người Tàu giết .
Vì Tàu bảo là biển cấm  – Không cho !
*
Cả xóm lưới nay giờ như chiến địa .
Người bỏ đi tìm cuộc sống nơi nào .
Những mẻ lưới từ bao đời nuôi sống .
Nay giặc Tàu cướp mất – có  còn đâu !
*
Con buồn lắm ! Nội ơi – con buồn lắm .
Tổ Quốc ta – sao nỡ  bán cho Tàu ? !
Thân tầm gửi chỉ lo  : lo mất nước .
Mất đến nơi rồi – con thương qúa – nội – nội  … ơi  !
THƯ KHANH ( gửi đồng bào trong nước :  làm nghề cá – quê hương Miền Trung ! )