Tác giả và Tác Phẩm

Thư Khanh : NẾU MAI EM CHẾT

THĂM SỨC KHOẺ BÁC HÀ THƯỢNG NHÂN


Nghe tin bác nằm viện .
Đã mấy lần trước rồi .
Cháu " Chả thèm " Thăm hỏi
Bởi biết bác về thôi
Bởi yêu thơ yêu đời
Sức bác còn như voi
THUỐC LÀO SAY …còn hút
Thơ làm …bác sáng tác
Còn vi vút …- quá trời …

*
Lần này nghe nhập viện
Tuổi bác ngoài chín mươi .
Chân nghe đi chùn gối …
Thực  lo …- Chả phải chơi !

* Cả THI ĐOÀN nhốn nháo
Ngóng –  thăm bác ! Chao ơi .
Người ANH CẢ bao người
Gần xa hằng  mến mộ .

*
Cháu ở xa mến tài .
Gửi đôi lời xin chúc :
" CHÚA BAN HỒNG ÂN : VUI " .
Chúc bác cứ luôn vui
Thở ra là thơ phú
Thuốc lào – hít vài hơi  .
CHẾT là VỀ bác ơi …
Chúa Phật cũng Chết thôi
Ai cũng một lần – Thế đấy !!!
*
Nhưng rồi Giọt nước mắt
Làm sao cứ rơi vậy ? !
Cháu đang thấm lệ mờ
Viết trang thơ THĂM BÁC !!!

THƯ KHANH Seattle 7- 17- 2010 .

CHIỀU BUỒN

Mặt trời đang xuống non tây ,
Nhớ nhung khe khẽ…. gió lay bụi vàng .
Chờn vờn …ai đó đi ngang ,
Phải chăng cô bé – phải nàng anh yêu …
Lòng anh vỡ với  hồn chiều ,
Hoa đang khép cánh bướm vèo bay đi .
Chả còn chi . Chả còn gì ,
Mỏng manh nhánh liễu sương khuya đầu cồn .
Chiều ơi ! Dư lệ mỏi mòn ,
Không gian phủ tím nửa vùng lũng sâu …
Em giờ đâu . Em giờ đâu ,
Lòng anh hiu hắt nghe sầu tương tư  …! 

THƯ KHANH

EM VỀ còn để lại tôi ,

EM về ! Còn để lại tôi ,
Một căn phòng nh ỏ với đôi mắt tr òn .
Túi thơ đeo ở trước cửa buồng  ,
Xuân qua , hè tới , đông chừng sắp sang .
– Thu vàng mới thật lạ lùng ,
Sương căng mùng ngủ  đồi hồng nhớ em .
– Gần nhau mới chỉ một đêm ,
Mà sao quyến luyến vạn nghìn nhớ thương .
Gót sen …bước nhẹ đâu còn ,
Đôi môi cánh phượng đang còn  thêu hoa .
Ôm em … vừa trọn giấc mơ ,
Phù du để lại tựa hồ liêu trai …
– Em về còn để lại đây ,
Tim côi  nhốt kỹ những ngày bên em …
– Bảo quên ! – sao lại nhớ thêm ,
Em về ! giọt lệ đêm đêm …hững hờ  ….

THƯ KHANH ( nhớ NGƯỜI VỀ ! )

ANH NỢ EM XƯA MỘT NỤ CƯỜI

Anh nợ em xưa một nụ cười
Với hàm răng khểnh mắt dài đuôi
Con sông nào đẹp bằng đôi mắt
Má lúm đồng tiền môi thắm môi .

Những chiều bên suối nai trò truyện
Anh ngắm trời mây cũng truyện trò
Bảo với lá hoa rừng ráng nhớ
Nụ cười em đó mãi theo ta …

Thế là đã nợ em từ đấy
Rừng xanh ghi dấu khúc uyên ương .
Cỏ cây nào mát hơn da thịt
Hơn má em hồng lúc ghé hôn …

Diễm Diễm ! Anh mang theo duyên …vỡ !
Em về hờn dỗi mấy vần thơ
Nụ cười cô bé năm mười sáu
Đồi núi Cao Nguyên Suối thẫn thờ …

Biền biệt trong lòng nhau kỷ niệm
Thương hoài Diễm Diễm …cánh môi cong
Dáng em còn đó …khi làm nũng
Mái tóc hương bay ngát cả rừng .

THƯ KHANH ( tặng CHINH NGUYÊN – với Truyện DIỄM DIỄM BAN MÊ của CHINH NGUYÊN )



NHÀ EM 
 
Nhà em cũng rất dễ thương ,
Có dàn hoa tím men con đường đồi .
Mỗi chiều hoa tím nhớ ai ,
Rưng rưng cánh nhỏ gửi lời nói yêu .
Cửa xanh – mái đỏ – xóm nghèo ,
Hoàng hôn giội chếch  , gió vèo mành thưa .
Bốn mùa : sáng – tối – chiều – trưa ,
Ai tìm …- em vẽ lối cho mà tìm .
Vòng vèo …cứ thẳng đồi sim ,
Mỏi chân đi miết sẽ quen và gần .
Nhà em cạnh mái đông lân ,
Có cây thông đứng một trăm năm rồi .
Ngủ mình em lại thấy vui ,
Mỗi khi thông hát cả đồi cùng ca …

THƯ KHANH ( 3-3 )

ANH và EM 27bis-NHỚ PHƯỢNG

Ba năm chưa gặp được một lần ,
Nhung nhớ quá chừng… – em biết không .
– Sáng mở email ngắm hình bé .
Vội vàng đi học …- thẳng trường dông …

***
Anh học cố nhồi – nghe thày giảng .
Quên đi hình bóng Phượng …vừa xong .
Tối về ăn vội cơm mua sẵn
Uống nước  coca đỡ đói lòng .
***
Ăn nhiều sợ mập lên cân lắm .
Buồn ngủ thêm và sẽ thành lười .
Nên ăn in ít vừa no bụng
Lấy sức mà cầy khoẻ – thế thôi .
***
Hẹn em cả chục mùa xuân nữa .
Biết đến bao giờ mới gặp nhau .
Quê Hương còn đó – Anh còn Phượng .
Hoa Phượng tên em …vẫn thắm mầu .
***
Dù nhớ vô cùng đành thế thôi .
Em ở trong Anh – thơ trổ lời .
Như cánh Phượng hồng trong nắng hạ
Quê nhà lưu luyến mãi em ơi .

THƯ KHANH ( Tặng bé Long  )

 

NẾU MAI EM CHẾT

Nếu mai em chết xin làm én .
Về đậu nhành phong trước cửa phòng .
Mùa thu lá đẹp như hoa nở .
Với lá chia lià gợi nhớ mong  …

***
Khi thấy én về kêu ríu rít .
Anh đừng vác gậy đuổi chim đi .
Hãy nghe chim hót lời khe khẽ :
" Yêu quá là yêu …- thuở dạy thì  …".

***
Nếu thơ anh cạn … xin ra suối .
Con suối giống xưa  –  DIỄM DIỄM chờ …
Cỏ hoa soi bóng  …cùng hai đứa 
Thủ thỉ rừng chiều …- dối mẹ cha !

***
Hẹn  anh kiếp tới … Em làm én .
Hát véo von hoài nhả nhánh thơ .
Rừng phong Tây Bắc  gần thay áo .
Anh có buồn không …có thẫn thờ …

THƯ KHANH ( tặng CHINH NGUYÊN với mối Tình DIỄM DIỄM …)

BÂNG KHUÂNG :

Sông có tình yêu sông ngủ lịm .
Mây còn vơ vẩn mãi lang thang .
Mùa thơ …đang đến rồi … anh nhỉ
Chả lẽ …tình em …đã …muộn màng ….

THƯ KHANH

NGHE CHIM KHUYÊN HÓT TRƯỚC NHÀ

Nghe chim khuyên hót trước nhà ,
Ngỡ em đang gọi … đợi chờ …anh ra .
Nào ngờ …nắng vẫn la đà ,
Mây bay lướt thướt như tà áo em .
Dáng nàng xưa …khó mà quên ,
Tên em DIỄM DIỄM … đẹp thương lạ lùng .
– Ngỡ ngàng … mình vẫn tay không ,
Hạnh phúc ơi ! đã mất-  mù trông mút ngàn .
Bao giờ còn nữa mà mong ,
Chỉ là dư lệ …cho nàng – cho ta  .

THƯ KHANH