Thơ

Thơ Tháng Tư của Phan Ni Tấn, Hoàng Ánh Nguyệt

NNG THÁNG TƯ                                             

 

 

 
Cái gì được thổi phồng lên ở đây
Ngọn lửa
Cây đàn
Hay mũi súng
Còn ai vừa mới bước vào tôi
vẻ mến thương như nắng
Không phải cái nắng sáng nay
Trui sâu mùi khét lẹt vào những ngách chợ
Tất cả những cánh cửa khép lại
Những cõi lòng khép lại
Chỉ có tiếng oán thù là mở ra
Tôi phải nói sao với em
Khi cuộc đổi đời này không như ta mơ ước
Rằng chỉ có máu và nước mắt luồn trong mỗi thớ tim
Cuộc sống bây giờ
bị dồn lên những chuyến xe lầm than chia cách
Người mẹ xa lìa mái thân yêu
Người cha xa lìa chốn tương lai
Trong khi Tội Ác vẫn không ngớt thò ra những bàn tay đẫm máu
bóp mặt người méo lại
Tôi là khúc hát âm u lướt trong bóng chiều mờ tối
Tôi hát có em nụ cười đã khép
Con đường đưa em đến chợ mỗi ngày bị chắn ngang
bằng một sắc luật tháng tư mới ban hành
Dưới ánh nắng rỡ ràng của tháng tư
Ảo mộng con người lần lượt bị tích thu chất thành đống
Cũng dưới áng nắng rỡ ràng  của sáng nay
Tôi đi qua tôi
Đi qua những mặt người
Những mặt người với những cái mồm lắp đầy nỗi khốn khổ
Tại sao trong gió lành sáng nay lại mọc ra nhiều điều bất hạnh
Tại sao sự bình yên trên mặt đất lại không được quyền nhặt lấy
Và sự tự do buộc phải đứng im hỏi giấy
Tại sao những con đường phải quay về một hướng
Xua tuổi thanh xuân lảo đảo những nhát cuốc quên đời
Và sâu hơn nữa trong chiến trường đẫm máu
Nơi Sự Chết dễ dàng thắng thế Sự Sống Còn hụt hã của con người
 
Ôi cuộc đời
Ôi nhân loại
Cái gì sẽ phồng lên trong ước vọng
Ngọn lửa
Cây đàn
Hay lưỡi kiếm
Còn ai vừa mới bước vào tôi vẻ mến thương như nắng
Không phải cái nắng ngày xưa
Cái nắng sáng nay mọc ra
như một bụi hồng
Xám xịt
 
Phan Ni Tấn

 

 

 

 

 

 

THÁNG TƯ  ĐEN

 

Tháng Tư uất hận tới rồi

Bao lòng  ray rứt, bao người xốn xang

Vẫn chưa vơi nỗi bàng hoàng

Ba mươi năm lẻ… lầm than, não nùng !…

Cộng sản gian ác ngu khùng

Cứ gieo thảm cảnh hãi hùng triền miên

Nhân dân chịu lắm muộn phiền

Quê hương đói khổ… ngồi yên sao đành ?!

Ngậm ngùi nhớ tháng tư đen

Lìa quê yêu dấu, bon chen xứ người

Mong sao con cháu nhớ lời

Chuyên cần học tập, nên người…giúp dân

Trời quang thuận bước xuôi dòng

Quyết tâm diệt cộng… muôn lòng vùng lên

Gíó lành, biển lặng, sóng êm

Cờ vàng ba sọc tung lên vẫy chào

Muôn dân hoan lạc tự hào

Tự Do Dân Chủ xôn xao đất trời.

 

Hoàng Ánh Nguyệt.

   (Tháng 4-2009)