Thơ (Tạp ghi của NNS)
Phạm Duy (nhạc) Apollonaire (thơ)
1. Nhạc:
Apollinaire
Ta đã hái nhành lá cây thạch thảo
Em nhớ cho mùa thu đã chết rồi
L’Adieu
J’ai cueilli ce brin de bruyère
L’automme est morte souviens-t’en
Nous ne nous verrons plus sur terre
Odeur du temps brin de bruyère
Et souviens-toi que je t’attends.
Apollinaire
Và nhớ nhé! Ta đợi chờ em đó,
Bài thơ chỉ vẽn vẹn chỉ có năm câu. Năm câu phiêu hốt mang thiên nhiên nằm giữa nền thi ca Tây Phương Hiện Đại – năm câu cũng đồ sộ như toàn khối Đường Thi Trung Hoa hay mấy vần tứ tuyệt của một Thôi Hộ.
Ta đã hái nhành lá cây thạch thảo
Em nhớ cho, mùa thu đã chết rồi
Chúng ta sẽ không tao phùng được nữa
Mộng trùng lai không có ở trên đời
Hương thời gian mùi thạch thảo bốc hơi
Và nhớ nhé ta đợi chờ em đó…
Dịch ra làm sáu câu, tôi có phần áy náy. Nhưng không biết phải làm sao. Cái chất đạm nhiên bát ngát trong bài thơ Apollinaire đang trừ khử hết mọi lối dịch diễn dịch di, dịch tinh, dịch thể.
Cứ thử liều một trận xem sao.
Ta đã hái nhành lá cây thạch thảo
Em nhớ cho, mùa thu đã chết rồi
Chúng ta sẽ chẳng nhìn nhau trên đất nữa
Hương thời gian nhành thạch thảo tí hon
Và nhớ nhé ta đợi chờ em nhé…
Cũng tạm gọi là được.
Nếu ta đem bài thơ bát ngát kia đặt vào giữa nguồn thơ mênh mông của Apollinaire ắt ta dám dịch nó ra làm lục bát Huy Cận, lục bát Nguyễn Du hoặc làm thất ngôn Du Nguyễn.
Đã hái nhành kia một buổi nào
Ngậm ngùi thạch thảo chết từ bao
Thu còn sống sót đâu chăng nữa
Người sẽ xa nhau suốt điệu chào
Em nhớ anh quên và em cũng
Quên rồi khoảnh khắc rộng xuân xanh
Thời gian đất nhạt mờ năm tháng
Tuế nguyệt ta đà nhị hoán tam.
Dịch như thế là diễn giải một mùi hương ẩn tàng trong nếp gấp. Nhưng đâu có cần gì.
Nếu như cần, thì tớ cứ buông bừa bút mực viết bừa thơ.
Mùa thu chết liễu nhớ chăng em?
Đã chết xuân xanh suốt bóng thềm
Đất lạnh quy hồi thôi hết dịp
Chờ nhau trong Vĩnh Viễn Nguôi Quên
Thấp thoáng thiều quang mỏng mảnh dường
Nhành hoang thạch thảo ngậm ngùi vương
Chờ nhau chín kiếp tam sinh tại
Thạch thượng khê đầu nguyệt điểu mang
Xa nhau trùng điệp quan san
Một lần ly biệt nhuộm vàng cỏ cây
Mùi hương tuế nguyệt bên ngày
Phù du như mộng liễu dài như mơ
Nét my sầu tỏa hai bờ
Ai về cố quận ai ngờ ai đi
Tôi hồi tưởng lại thanh kỳ
Tuổi thơ giọt nước lương thì ngủ yên.
Dịch ra như vậy thì tiếp giáp với bài thơ “Je me souvienns”:
Je me souviens de mon enfance
Eau qui dormait dans un verre
Avant les tempêtes l’espérance
Je me souviens de mon enfance
Tôi hồi tưởng tuổi thơ ngày trước
Đáy ly nào giọt nước ngủ yên
Trước khi giông bão muộn phiền
Giậy cơn hy vọng cuối miền thơ ngây.
Je songe aux métamorphoses
Qui s’épanouissent dans un verre
Comme l’espoir et la tristesse
Je songe aux métamorphoses
C’est ma destinée que je lis
Dans les reflets incertains
Les jeux sont faits rien ne va plus
C’est ma destinée que je lis
Tôi nghĩ tới tháng ngày chuyển dịch
Những thay hình đổi dạng mở phơi
Trong ly nước mộng tuyệt vời
Với sầu dao động nỗi đời giao thoa
Linh hồn định mệnh âm ba
Bóng vang khép mở đầu hoa mơ hồ
Hỡi ôi dâu biển xô bồ
Hồn trong định mện bây giờ đọc ra.
(Sương Bình Nguyên)
( Trích « Đi vào cõi thơ » của Bùi Giáng )
……………………………………
2.Thơ:
Mường Mán Lá Tương Tư |
Sáng nay anh thấy mộng rất đâỳ Sáng nay anh thấy hai sao mai Sáng nay anh thất mưa rất dài Sáng nay anh thấy một cánh diêù Sáng nay anh thấy một trơì hương Theo trong mắt bé một vầng trăng Quàng lên vai bé một giòng sông Vẽ lên trán bé những ngày mưa Gắn giưã môi bé một măt trời Thổi vào lòng bé một tiếng đàn Lăn vào hồn bé một cỗ xe |
…………………………………………..
Nhạc:
"Nhớ nước đau lòng con quốc quốc"
Chim Quốc (do tiếng kêu của nó) thuộc họ Gà Nước (Rallidae) nhóm Porzana. (Tiếng Anh: crake).
"Thương nhà mỏi miệng cái gia gia"
Chim Gia Gia (còn gọi là Đa Đa – cũng do tiếng kêu của nó) tức gà Gô hay Giá Cô 鷓鴣 (Tự Điển Thiều Cửu),
có tên Anh: Chinese francolin.
Whatever, con chim gì cũng được, nhưng phải nói câu Ca dao này hay, nên nhạc sĩ Võ Đông Điền mới đem phổ luôn vào 2 bản nhạc: Đừng Trách Đa Đa và Tiếng Hát Chim Đa Đa, là thế: "…Chim Đa Đa đậu nhánh Đa Đa
Chồng gần không lấy, Bậu lấy Chồng xa
Mai kia Cha yếu Mẹ già
Chén cơm đôi đũa, bộ kỷ trà ai dâng…"
Nghe sao mà não ruột…như đọc truyện của nhà văn Sơn Nam…(Con bướm vàng đậu trái mù u..Lấy Chồng chi sớm lời ru thêm buồn…).
Tình Thân,Kính.
NNS
………………………………………………………………………………………
2.Thơ:
Ngày Về, Qua Ðò Cuối Năm
Nguyễn Ðông Giang
. | chiều cuối năm ta lên đó qua sông gió thổi hiu hiu nắng úa bên lòng An Hải ơi ! xin mừng ta trở lại thuở ấu thời, con ngựa già long đong ôi đời ta buồn như mùa đông có ai đợi ta trên con đò cuối năm thêm một mùa xuân ta già thêm một đổi đã mấy mươi năm ta hát khúc tiêu dao ta cứ dửng dưng như không có gì nghĩ quẩn nghĩ quanh thêm buồn đời thi sĩ Nguyễn Ðông Giang |
Một Thuở Tam Kỳ
Trần Yên Hòa
. | hồn rất lạ giữa bến bờ mông quạnh ngày đi qua miên viễn xứ long đong có một chút nắng vàng trong cốc lạnh mùa xuân xưa còn vọng tuổi thơ hồng có một dạo em ngồi hong tóc ướt có một chút lòng em còn để lại một chút nắng, một chút mưa, một chút nhớ Trần Yên Hòa |
………………………………………………………………………………………….
Tình Thân.
Kính.
NNS
Mùa Thu Chết
Nhạc: Phạm Duy
Ý Thơ: Apollinaire
Ca sĩ: Lệ Thu.
……