Thơ Chưởng Môn Hà Thượng Nhân : Hóa Là Ta
Câu Đối của Hà Thượng Nhân
1-
Hơn ba triệu đồng bào bỏ nước ra đi
Quang phục quê hương còn vất vả.
Hàng chục ngàn hào kiệt chung lưng ở lại
Tự do chống Cộng quyết hy sinh.
2-
Trong cõi Viễn Đông, văn hoá cao vời, bất chấp thời gian tồn tại mãi
Trên đường hưng quốc, báo chương thực dụng, tàì năng vô luận tốt tươi hoài
Chúc Tết
Chúc các cụ Khang Ninh vui vẻ
Tuổi tuy già lòng trẻ muôn năm
Thong dong lúc đứng lúc nằm
Lại thương cái lạnh căm căm nước nhà
Vì quốc nạn mà ta bỏ nước
Ngoảnh nhìn về trên bước lưu vong
Bao nhiêu con cháu thành công
Dẫu cho một chút thỏa lòng tổ tiên
Nghĩ đồng loại liên miên đói khổ
Ðảng độc tài kẹp cổ lầm than
Ðến nay chưa thoát cơ hàn
Mùa xuân nghĩ lại muôn vàn thương nhau
Tuy vẫn đau, nỗi đau mất nước
Chút tiệc vui mừng trước gọi là
Quý ông lại có quý bà
Nhìn vào là biết quốc gia vững bền
Bao cay đắng nhìn lên chẳng hổ
Dù bao nhiêu nỗi khổ rồi qua
Tết về ta lại chúc ta
Chúc cho con cháu một nhà đông vui
Chúc tuổi già ngọt bùi nếm đủ
Nước tự do là rủ nhau về
Ðẹp thay một mối tình quê
Vui thay tóc bạc ngồi kề tóc xanh
Ta có cả người Thanh, người Nghệ
Ta có thêm người Huế, Sài Gòn
Dặm dài một giải núi non
Mỗi khi nhớ đến cháu con càng mừng
Hà Thượng Nhân
Mừng Thọ
Cứ Tết đến cầu mong các Cụ
Tuổi tuy già lụ khụ, lòng xanh
Gặp nhau tấc dạ chân thành
Bỏ nhà bỏ nước, đâu đành bỏ nhau
Ta vẫn cứ trước sau như nhất
Chữ tổ tiên là rất thiêng liêng
Mùa xuân gióng trống khua chiêng
Nhắc cho con cháu giữ riềng mối xưa
Trời dù nắng dù mưa vẫn thế
Có kế nào hơn kế chân tâm
Chúc cho đừng có mê lầm
Chúc cho Cộng Sản hồi tâm hồi đầu
Chúc cả nước một câu thành đạt
Chúc trẻ già rào rạt tình thương
Chúc nhau giữ mối cương thường
Cầu mong cờ rợp quê hương từ từ
Một đời mấy bận di cư
Lưu vong ta vẫn tưởng như quê nhà
Tuy sau trước sẽ là dân Mỹ
Vẫn không quên vốn dĩ Việt Nam
Lộc trời ai lại chẳng ham
Chẳng vì một miếng trân cam mà dành
Bọn con cháu lòng thành cúng Tổ
Mong ơn trên phù hộ các ngài
Cháu con học sẽ thành tài
Cầu mong chư vị thêm vài mươi xuân
Xin cùng rót vài tuần rượu ngọt
Trước dâng lên chung một lòng thành
Chúc cho muôn sự tốt lành
An Ninh Khang Kiện sáng danh tuổi già
Hà Thượng Nhân
Tuổi Già Nhớ Quê
Non nước đâu rồi? Mãi tận xa!
Mây bay lờ lững nhớ quê nhà
Bỗng như trở lại thời con trẻ
Chợt thấy giờ đây tuổi lão già
Nắng vãn đầu non vàng mới nhạt
Gió lùa cuối ngõ bóng vừa qua
Trăng treo bên núi trăng già trẻ?
Có chiếu tình quê sáng mặn mà?
Đông Anh
Hóa Là Ta
Quay lưng tổ quốc mịt mù xa
Nước mất còn đâu dám nói nhà
Mới đó đã qua rồi tuổi trẻ
Vừa đây lại thấy sắp về già
Lưng còng mắt kém tuy chưa tới
Gậy chống chân run chắc sẽ qua
Lấy kính ra soi ngày tuổi trẻ
Tưởng ai chẳng hóa chính ta mà
Hà Thượng Nhân