Thế Phong : ĐƠN CÔI KHÚC 2
ĐƠN CÔI KHÚC 2
gửi Hồ Hán Sơn & Quách Thoại
Chiếc xe đạp không phanh
gác-đờ-bu không vành
gác-đờ-xen nhìn xích
lơ-vê quần xen ngang
lốp xe đến bảo sanh bệnh viện .
Tôi muốn định nghĩa
chiếc xe đạp cô đơn
quay tròn hai mươi bốn tiếng
trên khắp vỉa hè đại lộ đô thánh
khi dưỡng sức
chiếc xe cài đôi bánh .
Tôi muốn định nghĩa cuộc đời người cách mệnh
có lòng thành yêu nước đấu tranh
lúc còn sống
nằm quanh trong nhầy nhụa
lúc thành công
hai miệng cài đôi bánh .
Tôi muốn định nghĩa cuộc đời văn nghệ
là chiếc xe đạp
quay theo trục thời gian
trong thành phố – dù đường nhựa
chưa bao giờ được ngơi nghỉ
hoặc băng qua khắp đường lầy lội, ngõ hẹp
xuống dốc không phanh , lên dốc sức người không hơi thở
dưỡng sức phút giây cùm kẹp
sống chỉ là xe đạp quay nhanh
chết chiếc xe chờ dưỡng sức.
Tôi xác định; cuối đời xe đạp
người chủ chốt
phương tiện chiếc xe
không ta thán , cả khi bần hàn cùng cực
không ngơi nghỉ
cả lúc khải hoàn môn đưa đón .
Tôi kết luận; người chủ
chiếc xe đạp
thành công, thất bại,
đời vẫn cô đơn
anh thấy đúng không?
Hồ Hán Sơn thành công
người người đưa đón
ô tô thay xe đạp
như triệu phú Nguyễn Văn Đức bần cùng
đến triệu phú
đầu tiên chiếc xe đạp
thành danh
Hồ Hán Sơn quên xe hai bánh
lúc Nguyễn Văn Đức triệu phú
xe đạp cho người lao động .
(………..)
Quách Thoại sinh thời nghèo đói
không cả chiếc xe, dù xe đạp
chết đi
chúng hô thiên tài
lăn ra mả khóc
bọn trẻ choai choai
làm người lớn
nấu cơm
đưa võng búp bê
tiễn đám… Anh chết
thiên tài mai một
khi anh sống miệng đói, hàm khát
ngửa tay gầy guộc xin ăn
bạn bè trí thức lưu manh
bọn làm văn thơ đạo đức giả
than van
một đồng bạc nào tao còn có?
khuất anh
chúng chỉ tay xích lô đạp
dancing Đại Kim Đô, Mỹ Phụng
giờ phút cuối
ân nhân Quách Thoại
Nguyễn Văn Lộc – đi cầm đồ
anh có tiền hai bánh .
Tôi mua kinh nghiệm máu xương
cuộc đời Hồ Hán Sơn
giờ phút cuối cùng
vạch quần đái bọng
góc đường Richaud Hai bà Trưng
ta chán cường hào tư bản
mại bản lưu manh
tá tướng
Cao Đài
Phục quốc hội
Hồ Hán Sơn quay lại
cuộc đời
giá còn xe đạp hai bánh…
Tôi muốn nói với anh
người hôm nay
ngày mai
đừng quên xe hai bánh
đừng bao giờ
để bọn tư sản mại bản lưu manh
án ngữ.
Tôi muốn nói với anh
chúng khai từ
anh tài giỏi
đẹp trai
dũng mãnh, ngang tàng
lấp sông
vá biển
tạo thiên lập địa
đói van nài
chúng cưới
khen
anh chết đi
mất một thiên tài
thiên tài
thiên tài ! anh chết đi
non sông tê tái …
Anh đói khát
chết
không quan tài
anh
phương tiện
tay sai
chiếc xe đạp
hai bánh
quân tốt đen
cờ bí
quay nhanhchiếc xe đạp không phanh
gác-đờ-bu không vành
gác-đờ xen nhìn xích
lơ vê quần xen ngang
lốp xe đến bảo sanh bệnh viện .
Tôi muốn nói với anh
tôi đã là
chiếc xe đạp quay nhanh
không vành
không bánh
gác-đờ-bu, đờ xen
bậc thang
trung thành
chúng leo
lầu thứ sáuchiếc xe đạp nghỉ ngơi
nằm đợi
miệng bị then cài .
Hãy mỉm cưới kết luận
người làm thơ
chiếc xe đạp quay nhanh
không vành
không bánh
gác đờ bu, đờ xen..
con người
chiếc xe đạp
phương tiện
sự tồn tại
cô độc
then cài họng
hãy cườii
trước khi nhắm mắt
xã hội vĩnh cửu
nhân loại tiến hóa
vần xoay
chiếc xe đạp
anh hùng
cái thế
ai phục hồi quyền chức ?
Phút tàn tạ
bãi tha ma
cô độc
chiếc xe đạp
cà tàng
vất vưởng …đây là bản hoàn chỉnh (TP chú thích, 2009)..
*đoạn thơ không có trong Nếu anh có em làm vợ (bản tái bản/Nxb Văn học, HàNội 1996).
Lời tác giả:
Cuối thập niên 60 ở Saigon – hai tên bạn tôi vắng mặt trên cõi đời – một tên làm thơ bị bệnh lao qua đời tức tưởi ở tuổi 28 ( Quách Thoại 1929-1957 ). Sinh thời Thoại thường lang thang trên vỉa hè đướng Lê Lợi, tạt quán Kim Sơn – nơi có đứa đưa gái –Nguyễn văn Lộc – mang chiếc đồng hồ từ tay Nguyễn Thanh Chiểu đưa ( Chiểu lấy trộm đồng hồ vàng của anh vợ ( Lê Khải Hải ) đi cầm đồ để Thoại có tiền ăn. Sau Thoại chết ở Nhà thương lao Hồng Bàng ( Chơ lớn) sinh viên Y khoa mổ xác thực tập, dầu có anh ruột làm báo ở Saigon, Thoại cũng không nương cậy, kể cả bạn văn thơ trong S.T chẳng giúp gì cho Thoại thì phải ! Khi cuốn Hàn Mặc Tử & Quách Thoại, nhà thơ siêu thoát xuất bản ( Tủ sách Đại Nam văn hiến, Saigon 1960), anh ruột Thoại viết trên nhật báo Tự Do đòi kiện tôi đã báng bổ cái chết của Thoại ( ý nói chết vô thừa nhận, xác giao sinh viên Y khoa mổ thực tập , vv..)
Tên thứ hai, Trần Hồng Nam, đại tá Lực lượng bán quân sự Cao Đài, chủ nhiệm tuần báo Việt Chính ( 1954-1955) tác giả bài thơ Tình nghèo ( đăng trên tuần báo Đời Mới Saigon ) Phạm Duy phổ – chỉ vì tham gia Hội đồng Nhân dân cách mạng ( Phó Chủ tịch) ủng hộ Thủ tướng Ngô Đình Diệm truất phế Hoàng đế Bảo Đại- bị tướng Nguyễn Thành Phương ( Cao Đài- VN Phục quốc hội ) ra lệnh thủ tiêu Hồ Hán Sơn , xác vứt xuống một giếng sâu ở Trại huấn luyện quân sự Cao Đài ở Bến Kéo ( cách tỉnh Tây Ninh khoảng 10 cây số) vào cuối năm 1955. Nhớ hai tên bạn xấu số, bài này làm tặng họ.