Tạp ghi

Thanh Thương Hoàng : TỪ CHUYÊN CHÍNH VÔ SẢN…QUÁ ĐỘ SANG CHUYÊN CHÍNH TƯ BẢN ĐỎ!

Nhân ngày 30 tháng Tư, 35 năm nhìn lại đất nước

 

 TỪ CHUYÊN CHÍNH VÔ SẢN…QUÁ ĐỘ SANG CHUYÊN CHÍNH TƯ BẢN ĐỎ!

 

                              THANH THƯƠNG HOÀNG

                                                                                                                                                                                                 

     Có lẽ tổ sư cộng sản Các Mác có sống lại cũng phải nổi trận lôi đình, tức ói máu chết  lần nữa vì bè lũ con cháu ông đã trắng trợn phản bội lại chủ trương lý thuyết của ông, đã ngạo ngược làm trái ý ông (?). Ông dạy họ tranh đấu để san bằng bất công xã hội. Tranh đấu để hai giai cấp khốn cùng trong xã hội là công nhân và nông dân có việc làm, có đầy đủ cơm ăn áo mặc và lật đổ bằng được giai cấp thống trị là bọn tư bản địa chủ bóc lột, tiến lên thiên đàng xã hội chủ nghĩa. Thế mà trải qua ngót thế kỷ, CS ngày nay (còn sót lại mấy nước) chẳng những không nghe theo lời dạy của ông tổ, trái lại còn “ôm hôn thắm thiết” bọn tư bản, rước chúng vào hành hạ bóc lột giai cấp công nhân và nông dân tới tận cùng xương tủy! Công nhân không có việc làm, nếu có thì được bố thí đồng lương chết đói nên phải theo bọn buôn người “xuất khẩu lao động”. Xuất khẩu công khai (nhà nước) và xuất khẩu lậu (do bọn lưu manh mánh mung) đã gây bao thảm họa cho những người muốn rời bỏ đất nước để đổi đời, hiện đang sống dở chết dở nơi đất lạ! Còn nông dân sau khi bán vợ đợ con cho người nước ngoài, còn chút đất đai ông bà để lại cũng đem bán nốt cho có cái ăn. Đó là chưa kể cái “họa” nhà nước trưng dụng đất đai (có bồi thường lấy lệ tí chút, coi như cướp không) để “chỉnh trang mở mang đô thị”! Có thể nói từ cổ chí kim chưa có một chế độ nào đối xử với công dân tệ hại tàn nhẫn đến vậy. Chắc ông Các Mác cũng không bao giờ ngờ chủ thuyết của mình phát sinh một giai cấp mới: một giai cấp nhân danh vô sản làm cách mạng, khi thành công lại bóc lột giai cấp vô sản tàn bạo gấp trăm lần bọn địa chủ, tư bản. Cách đây trên nửa thế kỷ, một nhà trí thức đồng thời cũng là đảng viên, lãnh tụ cao cấp của CS Ý đã phản tỉnh viết một cuốn sách dầy kết tội chủ nghĩa CS đẻ ra giai cấp mới với tất cả đặc quyền đặc lợi trong xã hội. Do đó, như trên tôi đã viết: nếu tổ sư Các Mác có sống lại cũng phải chết (vì quá uất ức) lần thứ hai! Bây giờ giai cấp mới tiến lên một bậc nữa trên nấc thang xã hội: đó là giai cấp tư bản đỏ – một tập hợp tất cả những xấu xa, bất công, phi lý, tồi tệ nhất của hai chế độ phong kiến và tư bản. Ở Bắc Hàn cha truyền con nối ngôi vị chủ tịch nước. Ở Trung Quốc sư phụ truyền cho đệ tử (ruột) độc quyền thống trị dân. Ở Cu Ba anh nhường ngôi “lãnh tụ” cho em. Còn ở VN thì tiếp tục cái trò “nỗi dõi tông đường”: con vua lại làm vua, dù là con rơi (Nông Đức Mạnh con rơi Hồ Chí Minh), con tướng lại làm tướng (con trai tướng Nguyễn Chí Thanh là Nguyễn Chí Vịnh tiếp tục làm tướng, thứ trưởng quốc phòng đầy quyền uy và tham nhũng khét tiếng (như đồng bọn) cả nước đều biết. Nếu ai còn chút liêm sỉ can đảm lên tiếng “kêu ca”, “góp ý” (chỉ mới thế thôi) là bị đảng áp dụng“chiêu”chuyên chính thẳng tay đàn áp tàn khốc liền. Trước đây đảng dùng “chiêu” chuyên chính vô sản  để cướp chính quyền, để đàn áp nhân dân. Bây giờ họ dùng“chiêu” chuyên chính tư bản đỏ cũng để đàn áp giữ độc quyền cai trị và độc quyền “sử dụng” tài sản quốc gia cùng những thứ bóc lột, những thứ cướp được (và cả độc quyền làm tay sai ngoại bang). Anh nào “liều” lên tiếng kêu ca hay phản đối là bị vu cáo bắt nhốt tù và bị hành hạ một cách dã man trắng trợn, bất chấp dư luận quốc tế lớn tiếng phản đối. Họ trừng trị dân tàn ác hơn “bọn phản động phong kiến” thời trung cổ nhiều. Còn về phía nhân dân: công nhân và nông dân, hai giai cấp chủ yếu nòng cốt xã hội của CS?.

   Nay nhân ngày 30 tháng tư, ngày CSVN “giải phóng miền Nam thống nhất đất nước”, chúng ta “vô tư” nhìn lại 35 năm qua xem xét đảng và nhà nước lãnh đạo đất nước, dẫn dắt nhân dân “tiến mau tiến mạnh lên xã hội chủ nghĩa” như thế nào?

   Theo thống kê của báo chí trong nước thì nông dân có mức thu nhập bình quân trên nửa triệu đồng/tháng (tiền trong nước). Còn ở thành thị công nhân có mức thu nhập bình quân khoảng trên dưới triệu đồng/tháng. Một người nông dân phơi nắng dầm sương, ngày đêm đánh vật với đất đai sản xuất lúa gạo, đổi bát mồ hôi mà cơm vẫn không được ăn no. Họ khổ sở đến nỗi viên chủ tịch Hội Nông dân VN phải kêu lên tại diễn đàn Quốc hội “sau mấy chục năm thống nhất đất nước, nông dân VN vẫn còn quá khổ!”. Còn ở thành thị, ngoài một số thuộc giai cấp tư bản đỏ ra và bọn phe phẩy mánh mung, tất cả đều từng bữa chạy ăn toát mồ hôi. Thử hỏi với đồng lương hàng tháng như vậy thì chỉ có cơm với nước tương là may rồi, nói gì tới miếng thịt khúc cá! Vật giá khắp nước ngày càng leo thang vùn vụt (thêm đồng bạc thường xuyên bị phá giá) với số lương của đại bộ phận nhân dân như kể trên thì chẳng mấy lúc nhân dân ta tiến mau tiến mạnh lên thiên đường xã hội chủ nghĩa thật! (Một nhân sĩ tên tuổi trong nước trước đây đã thốt lên:“Thà rằng cứ sống đời nô lệ thực dân Pháp còn tốt đẹp hơn nhiều!”)

  Có lẽ “thành tích vĩ đại” nhất của CSVN (sau mấy chục năm trị vì) là đã làm xã hội VN tha hóa tận cùng, đã làm biến chất con người VN với tất cả đức tính quý báu tốt đẹp từ ngàn xưa ông cha để lại, trở thành con người khác với tất cả xấu xa, gian manh, đàng điếm, quỷ quyệt, tham lam, bỉ ổi. Đi tới đâu làm nhục quốc thể tới đó. Dân thì vậy, còn quan thì thi nhau tham nhũng, hối lộ, chà đạp công lý, nhân quyền, tôn giáo, tự do, dân chủ…Về “đối ngoại” thì các quan hết đi lạy Mỹ tới lạy Trung Quốc, Liên Sô (để tạo uy thế cá nhân phe đảng?). Và mua luôn dụng cụ chiến tranh của 3 nước này (với số tiền rất lớn) để tự vệ hay để hưởng tiền “cò”?. Rồi còn bất chấp lòng dân “dâng cúng” đất đai, biển (vô điều kiện) cho kẻ thù truyền kiếp của dân tộc khai thác. Ai lên tiếng phản đối là vào tù ngay. Sang năm đại hội đảng mới họp mà giờ này các quan đã chia bè kết cánh: phe theo Tầu, phe theo Mỹ, phe theo Nga “đấm đá” nhau tưng bừng để giành ghế tranh ăn. (Phen này chắc gà nhà bôi mặt đá nhau chết bỏ) .

   Dưới đây xin nêu một bằng chứng (nhỏ?) về việc nhà nước sử dụng ngân quỹ quốc gia (xương máu nhân dân) một cách lãng phí vô tội vạ như thế nào. Một bài báo do chính người viết là Phùng Văn Mùi, Huyện ủy Con Cuông, tỉnh Nghệ An (đồng hương với “bác” đấy nhé) đăng trên báo Tuổi Trẻ Chủ nhật số ra ngày 4.11.2007 nói về nghịch lý lương và bổng. Đại ý bài viết là nếu áp dụng chế độ khoán xe công, ngân sách nhà nước sẽ tiết kiệm được 1.000 tỷ đồng mỗi năm! Bao năm nay ngân sách nhà nước đã tốn hàng ngàn ngàn tỷ đồng để “phục vụ” việc đưa đón cán bộ từ cấp thứ trưởng và tương đương trở lên ngày hai buổi đi về, chưa kể đi công tác và làm việc xa! Một quan chức nếu không sử dụng xe công đưa đón thì được hưởng khoản trợ cấp 4.500.000 đồng/tháng. Số tiền này gấp mười lần lương tối thiểu của một công chức, và gấp 80 lần mức phụ cấp cho một cán bộ y tế thôn bản hiện nay (Y tế thôn bản hiện đang hưởng trợ cấp 60.000 đồng/người/tháng). 

   Qua nội dung bài viết của một viên chức huyện ủy (vua con một huyện) chúng ta thấy chỉ mới có cái việc xe đưa rước các cán bộ lớn ở Thủ đô đi làm và về nhà thôi đã ngốn công quỹ nhà nước cả ngàn tỷ đồng 1 năm! Còn các khoản chi tiêu khổng lồ khác vô cùng lãng phí, phi lý, kể sao cho hết. Lương tổng bí thư đảng, chủ tịch nước, thủ tướng chính phủ và các bộ trưởng, thứ trưởng, cục trưởng được báo chí (trong nước) đăng chỉ trên dưới hai trăm đô /tháng. Vậy các “ngài” lấy tiền đâu ra để mua xe hơi xịn, xây nhà lầu 4, 5 tầng, biệt thự, nhà nghỉ mát ngoài bãi biển, trên núi cao vv…và cho con cháu du học tại các trường đại học danh tiếng của các nước đại tư bản? Mọi người đều biết muốn theo học các trường đại học ở Mỹ rất tốn kém tiền bạc.Vậy thì các “ngài đầy tớ nhân dân” lấy tiền đâu để chi cho các “dịch vụ” này? Rồi những việc cả thế giới đều biết là các quan ông quan bà CS (lũ lượt) đem đô la sang Mỹ, sang Pháp, sang Anh tậu nhà cửa dinh thự và các cơ sở thương mại to lớn hàng trăm triệu ở Cali, Texas, Paris, London vv… Tất nhiên những số tiền này không phải tiền mồ hôi nước mắt do họ khổ nhọc làm ra mà là bổng lộc, phe phẩy, tham nhũng, hối lộ, ăn chặn tiền viện trợ, đánh cắp tiền vay nước ngoài… Chẳng trách mấy chục năm trước có một gã ngoại quốc khi tới “tham quan” thủ đô Hà nội đã phát ngôn một cách hùng hồn rằng “ước gì sáng hôm sau thức dậy trở thành người Việt Nam!”. Tất nhiên cái sự ước ao của anh chàng này phải là đảng viên CS, chứ làm công dân chỉ có nước theo trâu gặm cỏ ngoài đồng và uống nước bùn!

   Việc đảng nhà nước mấy năm qua rầm rộ phát động phong trào bài trừ tham nhũng và kiểm kê tài sản cán bộ viên chức nhưng rồi mọi sự “vũ như cẩn”. Nạn tham nhũng hối lộ ngày càng công khai bành trướng, trở thành “quốc sách” hầu như vô phương chữa trị. Và cả các trự tư bản Mỹ, Nhật, Úc, Đại Hàn, Đài Loan…cũng phải hối lộ mới được làm ăn. Đất nước thì tụt hậu (so với thế giới sau cả mấy chục năm) và nhân dân thì ngày càng đói rách khốn cùng. Trong khi đó các “đầy tớ nhân dân” (giờ đã trở thành tư bản đỏ) thi nhau phô trương sự giầu có, phây phây “ngự” trên các xe hơi “đờ luých”, mỗi tối ăn nhậu (đặc sản) và “chơi bời” tại các nhà hàng khách sạn cao cấp tốn hàng chục triệu bạc. Mỗi năm đất nước “phát triển” thêm biết bao “đại gia”, biết bao tư bản đỏ! Đã có “đại gia” mua máy bay thuê phi công ngoại quốc, để cuối tuần bay sang Sinh Ga Po, Băng Cốc, Hồng Kông, Ma Cao ăn sáng, ăn tối, đánh bài bạc và…gái. Bọn tư bản đỏ này tiêu bạc triệu (đô la) như bạc triệu (tiền Hồ)! Họ còn thi nhau sắm toàn loại “xế độc” sang và mắc tiền nhất thế giới, giá trên triệu đô la một chiếc. Đúng là bầy lang sói đang đú đởn nhẩy múa trên sự đói khổ của nhân dân. 35 năm trời đất nước tiến mau tiến mạnh lên xã hội chủ nghĩa như thế đấy! Khi tôi đang viết những dòng này tình cờ được đọc một tờ báo trong nước đăng tin (có cả ảnh) về sự đói khổ cùng tận của đồng bào dân tộc thiểu số vùng cao, một năm đói rã họng tới…9 tháng (thực phẩm chỉ toàn là bắp xay và không có cả rau ăn, phải ăn lá cây rừng) .                                                                                                                                   

   Đảng cộng sản VN đã “thay hồn đổi xác” từ lâu, từ ngày 30 tháng 4 năm 1975, sau khi cướp được “biển vàng rừng bạc” của miền Nam VN. Bây giờ phải gọi cho chính danh là đảng cướp (giả danh) giai cấp vô sản đang thời kỳ “quá độ” tiến sang giai cấp tư bản đỏ! Còn nhân dân thì vẫn cứ sống nhăn răng trong kìm kẹp đói khổ! Thế mà trong hội nghị trung ương đảng vừa rồi “lãnh tụ” Nông Đức Mạnh vẫn tiếp tục “cả tiếng dài hơi” kể công “tài” lãnh đạo và thành tích vĩ đại của đảng và lớn tiếng hô hào nhân dân tiếp tục tiến mau, tiến mạnh, tiến…“quá độ” lên xã hội chủ nghĩa! Có lẽ “ngài” tổng bí thư đang lên đồng hay như văn hào Victor Hugo nói “cũng có lúc người ta say vì đã uống máu (người)” (On est ivre parfois quand on a bu du sang).

Tấn bi hài kịch này không biết còn kéo dài tới bao giờ với bọn đào kép không tim, lẻo mép, bất lương, ngoan cố, chỉ giỏi tài bóc lột, đàn áp dân và hại nước!

 

    Viết tới đây những ngày tháng cũ VNCH, những ngày tháng cũ Saigon mến yêu bừng bừng sống dậy trong tôi. Tim như thắt lại, nước mắt muốn trào ra. Biết đến bao giờ ngày 30 tháng 4 không còn là bóng ma ám ảnh, không còn là nỗi đau, không còn là niềm phẫn uất, không còn là sự khốn cùng của dân tộc trùm phủ trên quê hương? Ôi Tổ quốc Việt Nam với thiên đường đã mất…

Nhưng dù thế nào chăng nữa, dù 35 năm đã trôi qua tôi vẫn tin, tin một cách mãnh liệt : “Chân lý đang tiến bước, không gì có thể ngăn chặn” (La vérité est en marche; rien ne peut plus l’arrêter – Émile Zola) . Theo tôi, những kẻ (nhân danh) vô sản làm cách mạng  không mất gì ngoài xiềng xích như Mác – Ăng ghen nói. Họ không có gì nên không mất gì, đã dùng bạo lực vô sản chuyên chính trấn áp đoạt được tất cả. Và cũng chính vì những cái đoạt được này giờ đây lại trở thành xiềng xích đang siết chặt vào cổ họ. 

     Lịch sử nhân loại đã chứng minh những chế độ độc tài, độc ác, tàn bạo, tham lam, quỷ quyệt, cai trị dân bằng sắt máu gông cùm tù ngục, không thể tồn tại mãi. Đó là chân lý…

 

                                                                                               THANH THƯƠNG HOÀNG