Văn

Quỳnh Mai : Ngủ Đi Anh

 

NGỦ ĐI ANH

Lìa quê trôi dạt phương trời
Ra đi đành đoạn nửa đời, xót xa
Mây quầng Tần Lĩnh mưa sa
Thân chưa về kịp hồn đà lãng du

Ngủ đi ANH, đời phù du
Được thua hơn thiệt mịt mù vó câu
Đẹp chăng cái thuở ban đầu
HƯƠNG cau ngõ trúc nhịp cầu lối xưa

Ngủ đi ANH kẻo trời mưa
Sợi buồn giăng mắc dường chưa phai mờ
Phải chăng tàn một giấc mơ
Người đi kẻ ở thẫn thờ nhớ thương

Phải chăng đời, cõi vô thường
Hợp tan còn mất khó lường phong ba
Cầm như quy luật đó mà
Hoàng hôn sụp xuống Trời xa Đất gần

Nặng lòng trong buổi tiễn chân
Anh về vĩnh cửu nhẹ thân tang bồng…

KÍNH DÂNG HƯƠNG LINH ANH HOÀNG NGỌC THÁI   

Quỳnh Mai



 

 

 

 

 

 

Mai " Tiểu Muội "

Thanh Thanh Ngọc

 

Sao em chúm chím môi cười
Để tôi ngơ ngẩn như người mộng du
Phớt hồng như áng mây thu
Dịu dàng em " thả sương mù " vào thơ
Từng làn cánh mỏng hững hờ
Gọi em cô bé mộng mơ xuân thì
Mai vàng ươm nắng diệu kỳ
Vào đêm nắng vẫn nhu mỳ toả lan
Riêng em như đóa – Hồng hoang
Là nàng Tiểu Muội xốn xang giữa đời
Duyên tiên biết có gọi mời
Mà em giáng xuống lòng tôi ái tình
Rung rinh từng nụ "Hồng xinh "
Em tôi lí lắc thả tình đâu đây
Là Mai hay em là mây ?
Mà mờ nhân ảnh ,mà say lòng người
Ai đem em đến giữa đời
Cho lòng luống những ngậm ngùi khi xa
Vườn Hồng ở giữa Mai hoa
Là nàng Tiều Muội em là tình yêu

 

                                                       Kieu-Oanh Trinh