Tin Văn Thơ Lạc Việt

Quốc Nam : Bản Tường Trình Năm Rồng của một Lính Alpha Đỏ

Bản Tường Trình Năm Rồng của một Lính Alpha Đỏ

* Đối đầu với Đảng CSVN về chiến tranh Quốc-Cộng năm 1972 trên đất nước VN.

 

1) Chỉ trong vòng 15 ngày (từ 24/11 tới 9/12/2012), tôi và vài thân hữu đã tổ chức thành công 3 chương trình họp mặt khá lớn tại 2 tiểu bang Oregon & Washington.

2) Cháu ngoại của tôi nhập học Trường Võ Bị West Point (Đại Học Quân Sự hàng đầu thế giới).

Kính thưa quý đồng hương, quý chiến hữu.

Tôi chào đời vào thời điểm đệ nhị thế chiến. Năm 1954, gia đình tôi rời bỏ quê nhà Thuỷ Nhai (Nam Định) di cư vào Miền Nam VN khi tôi mới lên 10 tuổi. Năm 1975, tôi phải bỏ nước ra đi và định cư tại Hoa Kỳ.

Năm 2012, cháu ngoại tôi nhập học quân trường Võ Bị West Point. Ông ngoại cháu (Quốc-Nam tôi) đã từng nhập học quân trường Đà-Lạt (Trường Võ Bị Quốc Gia VN) từ năm 1965, và ông cố ngoại của cháu là cựu Đại Tá Nguyễn Đình Thông nhập học khóa 8 quân trường Đà-Lạt từ năm 1952. Như vậy, ba chúng tôi đều phục vụ đất nước Việt Nam hoặc Hoa Kỳ chống lại bọn Cộng Sản Gian Ác và bọn khủng bố.

Cháu ngoại tôi tên là Joseph Phúc Nguyễn. Cháu là con trai đầu lòng của con gái thứ hai của tôi. Cháu mồ côi mẹ từ năm 12 tuổi. Nhưng với ý chí cầu tiến, Joseph Nguyễn đã vươn lên và được nhập học trường đào tạo Sĩ Quan Hoa Kỳ danh tiếng nhất thế giới (West Point), cũng như ông cố ngoại và ông ngoại của cháu đã là Sĩ Quan QLVNCH xuất thân từ quân trường hàng đầu Đông Nam Á: Trường Võ Bị Dalat.

Tôi đã một người lính chiến đối đầu với quân CSVN trong 4 năm, bị thương ngoài mặt trận 2 lần suýt vong mạng, và giải ngũ năm 1971. Ngay trong năm đó, tôi được các đại biểu thuộc 12 Tỉnh/Thị Hội Phế Binh thuộc lãnh thổ Quân Khu 3 bầu cử vào chức vụ Chủ Tịch Khu Hội Phế Binh QK3. Trong nhiệm vụ này, tôi trở thành Đại Diện cho hơn 20 ngàn người lính VNCH (tổng số Hội Viên thuộc Khu Hội dạo đó) từng góp máu xương bảo vệ Miền Nam VN Tự Do.    

Trong năm 2012, tôi nhận nhiệm vụ mới: Chủ Tịch An-Lộc Foundation, với nhị vị Cố Vấn là cựu Đại Tá Phan Văn Huấn (nguyên Liên Đoàn Trưởng LĐ 81 Biệt Cách Dù) và cựu Trung Tá Nguyễn Ngọc Ánh (nguyên Phụ Tá Trung Tướng Tư Lệnh Quân Đoàn 3 QK3 đặc trách chiến trường An-Lộc & ngoại biên). Nhiệm vụ chính của An-Lộc Foundation là chuyển sang Anh Ngữ bộ sử liệu chính thống ‘Chiến Thắng An-Lộc 1972’ , và cùng nhà báo Mỹ đưa trận chiến 93 ngày đêm này vào dòng lịch sử & quân sử thế giới. Đây là trận chiến lớn hơn trận Điện Biên Phủ năm 1954, trong suốt cuộc đấu tranh Quốc-Cộng diễn ra hơn 80 năm trên đất nước Việt Nam nghiệt ngã.

Sau 40 năm quân dân VNCH đánh bại Đảng CSVN mưu toan chiếm tỉnh lỵ An-Lộc làm Thủ Đô của Mặt Trận Giải Phóng Miền Nam (công cụ bù nhìn của ‘Đảng Ta’), An-Lộc Foundation đã ra mắt tại Houston ngày 8/7/2012, để cùng quân dân VNCH viết lại trang sử oanh liệt An-Lộc. Sau đó, Tổ Chức chúng tôi đã ra mắt đồng bào liên tiếp 2 ngày trong dịp Lễ Thanksgiving (Portland OR ngày 24/11/2012 và Seattle WA ngày 25/12/2012). Tất cả 3 chương trình tổ chức bởi An-Lộc Foundation đã được đồng bào và quý chiến hữu ủng hộ nồng nhiệt, và đều thành công tốt đẹp. 2 tuần lễ sau đó, chúng tôi lại tổ chức thành công  một sinh hoạt văn hóa đầy màu sắc. Đó là Chiều thơ nhạc Tiếng Thơ Tây Bắc ngày 9/12/2012 tại Seattle. Đây là buổi ra mắt tuyển tập thi ca VN đầu tiên gồm 40 văn nghệ sĩ định cư tại 2 tiểu bang Washington, Oregon (USA) & Vancouver B.C. (Canada). Quyển sách ‘Tiếng Thơ Tây Bắc’ dầy 408 trang.

3 sinh hoạt cộng đồng nêu trên được coi là khá lớn, nhưng chúng tôi thực hiện được trong vòng 15 ngày.

Một Phế Binh Alpha Đỏ đối đầu Đảng CSVN với chiến trận năm 1972.

Trong khi Đảng CSVN lừa bịp dư luận bằng cách hỏi ý kiến nhân dân về việc sửa đổi Hiến Pháp, thì Quân Đội VC ồn ào tổ chức lễ kỷ niệm ‘40 năm trận Điện Biên Phủ Trên Không’ vào cuối năm 2012. Đây là cách họ kể công với nhân dân là ‘Đảng Ta’ thắng Pháp ở trận Điện Biên Phủ năm 1954 và thắng Mỹ ở trận ĐBP Trên Không năm 1972. Tuy nhiên, những tài liệu khả tín gần đây đã chứng minh Trận Điện Biên Phủ 1954 do Hồng Quân Trung Cộng chủ động, và một số pháo đài bay B-52 của Mỹ đã bị các pháo thủ Liên Xô bắn hạ trên vùng trời Hà Nội cuối năm 1972. Báo chí Đảng CSVN & Quân Đội VC trong thời gian qua lại bịa đặt là những bộ đội VC đã tiêu diệt được 23 máy bay B-52 vào cuối tháng 12 năm 1972. Trong lễ kỷ niệm 40 năm thắng Mỹ trên không ngày 29/12/2012, chính BộTrưởng Quốc Phòng Phùng Quang Thanh lại phát biểu rằng: ‘Thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước của nhân dân VN mà đỉnh điểm là chiến dịch 12 ngày đêm vào tháng 12/1972 có sự giúp đỡ chí tình chí nghĩa của hàng nghìn chuyên gia, cố vấn quân sự Xô-Viết’.

Điều lừa bịp dư luận để bóp méo lịch sử trơ trẽn nhất là Báo điện tử của Trung Ương Đảng CSVN ngày 14/2/2004, và website của Quân Ủy Trung Ương & Bộ Quốc Phòng VC ngày 19/12/2010 lập lại rằng: ‘Thất bại này của Mỹ không chỉ đơn thuần là thất bại quân sự, mà là thất bại chiến lược toàn diện cả về quân sự lẫn chính trị. Cùng với những thắng lợi giành được trước đó, đặc biệt là trong cuộc tiến công chiến lược 1972 ở Miền Nam, thắng lợi của trận Điện Biên Phủ trên bầu trời Hà Nội và Hải Phòng đã góp phần buộc đế quốc Mỹ phải ký Hiệp Định Paris, rút quân khỏi Miền Nam VN’ (trích nguyên văn).

Thực sự, trong mùa hè đỏ lửa năm 1972, Đảng CSVN đã xua toàn bộ lực lượng quân sự Miền Bắc vào 3 quân khu Miền Nam, với đầy đủ xe tăng đại pháo và những vũ khí tối tân được cung cấp vô giới hạn bởi Liên Xô & Trung Cộng. Một số tài liệu giải mật cho biết trong thời gian đó 300 ngàn quân Trung Cộng đã trấn thủ Hà Nội & Hải Phòng, cùng với hàng ngàn cố vấn & pháo thủ Liên Xô. Đoàn quân xâm lăng VC hùng hậu như thế, mưu toan nuốt chửng Quân Lực VNCH. Nhưng chính họ đã thất bại năng nề trong tất cả mọi trận chiến tại 3 mặt trận ở Quân Khu 1, 2 & 3. Đặc biệt tại chiến trận An Lộc sau 93 ngày đêm tử chiến, Đoàn quân xâm lăng đông đảo của Đảng CSVN đã thảm bại nhục nhã trước sức chiến đấu anh dũng của quân dân Miền Nam Tự Do. Họ đã bị thương vong mấy chục ngàn bộ đội, cùng thiệt hại hàng ngàn xe tăng, đại pháo và vũ khí đủ loại.

Qua những dữ kiện trên, chúng ta phải công nhận rằng những người lính QLVNCH quả thực tinh thần và kỹ thuật tác chiến cao, với những cấp chỉ huy tài giỏi. Tôi đọc nhiều tài liệu chiến tranh kim cổ, nhận thấy rất ít quốc gia nào trên thế giới có một quân đội trưởng thành trong vòng 20 năm như QLVNCH. Khi Hoa Kỳ rút quân khỏi VN, trong thời gian ‘Việt Nam Hóa Chiến Tranh’, những người lính VNCH thiếu thốn nhiều phương tiện (kể cả đạn dược và vũ khí). Tình trạng như vậy, QLVNCH đã bị bao vây bởi đoàn quân ‘sinh Bắc tử Nam’ của Đảng CSVN, cùng cả 2 cường quốc Liên Xô & Trung Cộng. Thế mà những người lính anh dũng Miền Nam vẫn tung hoành trên các trận địa, đánh tan tành đoàn quân quá mạnh được hậu thuẫn của khối Công Sản Quốc Tế. Chúng ta chỉ cần nhìn lại 2 trận đánh An Lộc 93 ngày đêm năm 1972 và trận đánh Xuân Lộc 12 ngày đêm vào giờ thứ 25 của VNCH, thì thấy ngay sự dũng mãnh của QLVNCH Trong khi đó, bộ đội của Đảng CSVN chỉ biết nhắm mắt áp dụng chiến thuật ‘biển người’, đưa quân của họ vào chỗ chết. Các cấp chỉ huy của họ thiếu trình độ hiểu biết và thường không được huấn luyện như Quân Đội Miền Nam. ‘Đảng Ta’ làm gì có những trường quân sự đào tạo tầng lớp chỉ huy ‘văn võ song toàn’ như quân trường Võ Bị Dalat, hoặc các quân trường khác như Trừ Bị Thủ Đức, Hải Quân, Không Quân, Thiếu Sinh Quân v.v… Tướng Tá của Đảng CSVN được thăng cấp do lòng trung thành với Đảng, chứ trình độ hiểu biết và nhận thức của họ rất kém cỏi. Ngay như Đại Tướng Bộ Trưởng Quốc Phòng VC Phùng Quang Thanh cũng không có tầm nhìn chiến lược, khi nói rằng ‘Những thắng lợi giành được trước đó, đặc biệt là trong cuộc tiến công chiến lược 1972 ở Miền Nam’. Tôi nghĩ những Tướng Tá VC tuy theo gót Trung Cộng nhưng chưa bao giờ học hỏi được một phần ‘Binh pháp Tôn Tử’, để nhìn ra đường đi nước bước hiểm độc của bọn Tàu Cộng. Đúng là Đảng CSVN hèn với địch, ác với dân. Tuy nhiên, tôi phải nhìn nhận là Đảng CSVN có ưu điểm là tuyên truyền bịp bợm và gian dối rất giỏi! Họ cố bám lấy thành tích Đảng Ta ‘thắng Tây thắng Mỹ’ để giữ độc quyền lãnh đạo đất nước VN, trong khi thực tế họ chưa bao giờ thắng được QLVNCH, nói chi tới thắng Tây thắng Mỹ (nếu không có Trung Cộng & Liên Xô chiến đấu giùm).

Hôm nay, với tư thế của Người Lính Al-Pha Đỏ, cựu lãnh đạo 20 ngàn chiến hữu VNCH từng góp máu bảo vệ Miền Nam Tự Do & Chủ Tịch An-Lộc Foundation, tôi thách thức Đảng CSVN và Quân Đội Nhân Dân VN dám công khai đối thoại với tôi về trận chiến An-Lộc năm 1972, họ thua nhục nhã hay chiến thắng?! Tôi chấp nhận đối đầu với bất cứ bộ óc siêu đẳng nào của nhóm lãnh đạo Đảng VC tại bất cứ nơi nào họ đề nghị. An-Lộc Foundation hiện có trong tay đầy đủ tài liệu và một số nhân chứng thẩm quyền về chiến trận An-Lộc, để nói cho thế giới biết rằng: Sự tuyên truyền của Đảng CSVN về ‘thắng lợi chiến lược 1972 ở Miền Nam’ là dối trá trắng trợn. Lịch sử không thể vo tròn bóp méo, như ‘Đảng Ta’ vẫn làm từ hơn 80 năm qua. Quốc Nam tôi và quý chiến hữu thuộc An-Lộc Foundation sẽ phải lột mặt nạ gian dối lịch sử của Đảng CSVN trước công luận và dòng lịch sử thế giới. Tập thể Người Việt Quốc Gia chỉ cần chứng minh cho thế giới biết rằng: Chiến trận An-Lộc 1972 lớn nhất  trong cuộc đấu tranh Quốc-Cộng, mà khối Cộng Sản Quốc Tế thua nặng quân dân VNCH, thì những huyền thoại mà Đảng CSVN rêu rao ‘thắng Tây thắng Mỹ’ sẽ bị sụp đổ tức khắc. Trong khi hiện nay, ‘Đảng Ta’ vẫn dựa vào 2 công trạng này để độc quyền lãnh đạo bằng gian dối và đàn áp thô bạo nhân dân VN. Trong thâm tâm tôi từ lâu vẫn khinh miệt bọn lãnh đạo Đảng CSVN, vừa tham lam, vừa ngu dốt và lưu manh. Họ đặt quyền lợi phe đảng và cá nhân trên quyền lợi của đất nước và đồng bào ruột thịt.

Sau khi chính thức tuyên chiến với Đảng CSVN, tôi xin tường trình ngắn gọn với đồng bào một vài công việc mà nhóm chúng tôi đã làm trong năm 2012 sau đây:

– Ngày 8 tháng 7 năm 2012: Tôi đến Trung Tâm Việt Mỹ ở Houston (Texas) để ‘ra mắt’ An-Lộc Foundation (ALF). Đồng bào và anh em cựu quân nhân QLVNCH đứng ngồi đầy hội trường. Ban Điều Hành tiên khởi ALF được cử tọa đón chào nồng nhiệt  gồm.- Cố Vấn: Cựu Tỉnh Trưởng Bình Tuy Nguyễn Ngọc Ánh (nguyên Phụ Tá Trung Tướng Tư Lệnh Quân Đoàn 3 Quân Khu 3 đặc trách chiến trường An Lộc, Chủ Biên bộ sử liệu ‘Chiến Thắng An-Lộc 1972’), Chủ Tịch: Thi văn sĩ gốc Quân Đội Quốc-Nam, Phó Chủ Tịch: cựu Thiếu Tá  Tiểu Đoàn Trưởng Nhẩy Dù Ngô Xuân Vinh, Tổng Thư Ký: Nhà báo Bùi Quốc Hùng (Cựu SVSQ Trừ Bị Thủ Đức), Thủ Qũy: bạn trẻ Nguyễn Ngọc Minh (Cao Học Giáo Dục). Ngày hôm sau, Đài truyền hình VAN của ông bà Bác sĩ Vũ Ban phỏng vấn tôi và TTK Bùi Quốc Hùng. Buổi trưa, chúng tôi ghé thăm tòa soạn Việt Báo Houston (báo đã đưa tin đầy đủ nhất về buổi ra mắt An-Lộc Foundation), được ông bà Chủ Báo Phạm Quang tiếp đón nồng hậu.

– Ngày 9 tháng 9 năm 2012, tôi đến Thủ đô tị nạn Little Saigon dự Lễ kỷ niệm 40 năm thụ phong Linh Mục của 2 người bạn là LM Phan Quốc Sử & LM Nguyễn Quang Hòa. Năm 1957, tôi là Chủng Sinh tại chủng viện Phanxico Xavier cùng nhị vị Linh Mục này. Hơn 45 năm dâu bể, 60 cựu chủng sinh Lớp Biển Thông chúng tôi vẫn chia xẻ những vui buồn với nhau. Buổi trưa, tôi cùng nhạc sĩ Trúc Giang & tác giả ‘Chinh Chiến Điêu Linh’ Kiều Mỹ Duyên tới Thư Viện Việt Nam tham dự chương trình ra mắt tác phẩm mới của nhà văn Võ Thị Trúc Giang (đến từ Đức quốc). Là 1 trong 2 diễn giả chính của buổi ra mắt sách, tôi phát biểu đôi điều về tập truyện ‘Thà Như Giòng Nước Chảy’ của cô. Buổi tối, tác giả Kiều Mỹ Duyên, nữ nghệ sĩ Như Hảo (Chủ Nhân Đài FM Mẹ VN & Giám Đốc Đài Global TV), cùng tôi ghé nhà hàng Viễn Đông dùng ‘dinner’. Tại đây, chúng tôi hội ngộ với 2 ký giả kỳ cựu Trần Đông Phương & Tô Kiều Phương. Thành ra, 5 nhà truyền thông chuyên nghiệp chúng tôi tình cờ gặp nhau thật vui vẻ.

– Ngày 24 tháng 11/2012: An-Lộc Foundation ra mắt tại Hollywood Senior Center ở Portland (Oregon) được đồng bào tham dự chật hội trường. Đông nhất là  quý cựu Sĩ Quan Dalat, đặc biệt là cựu Tổng Hội Trưởng TH cựu SVSQ/TVBQGVN Trần Văn Thư (Khóa 13) và cựu Trung Tá Nguyễn Kim Để K.16 (Tiểu Đoàn Trưởng TQLC đầu tiên tiến vào mặt trận Cổ Thành Quảng Trị năm 1972). 

– Ngày 25 tháng 11/2012: An-Lộc Foundation ra mắt tại hội trường Chùa Cổ Lâm 400 ghế ngồi. Bàn thờ Tổ Quốc với di ảnh Danh Tướng Lê Văn Hưng trang trọng giữa sân khấu. Chương trình thuyết trình và văn nghệ được ghi nhận là đặc sắc. Với Ban Văn Nghệ Ba Thế Hệ; danh trống Văn Thịnh; các ca sĩ Nguyễn Huy, Thanh Điệp, Thái Hà v.v… Đông đảo cựu quân nhân và đồng bào tham dự.

– Ngày 9 tháng 12/2012: Tôi & Thi sĩ Trần Thế Phong tổ chức thành công Chiều thơ nhạc Tiếng Thơ Tây Bắc, để ra mắt Tuyển Tập Thi Ca đầu tiên ở miền Tây Bắc Châu Mỹ với sự góp mặt 40 văn nghệ sĩ định cư ở 3 vùng Vancouver B.C. (Canada), 2 tiểu bang Oregon & Washington (USA). Quyển sách đó là ‘Tiếng Thơ Tây Bắc’ dầy 408 trang. Diễn giả chính là Mục sư/Tiến sĩ Phan Phước Lành (Phó Chủ Tịch Liên Hữu Tin Lành Baptist VN tại Hoa Kỳ).

– Ngày 27 tháng 1/2013: Tôi và thi sĩ Trần Thế Phong đại diện Nhóm Biên Tập Tiếng Thơ Tây Bắc đã tới Hồng Hoa Phố (Portland, Oregon) tham dự chương trình văn nghệ ra mắt quyển sách ‘Thi Văn Ngàn Thông 2’ do Nhóm văn nghệ sĩ này tổ chức tại hội trường Holywood Senior Center. Nhóm Thi Văn Ngàn Thông đứng đầu bởi Bác sĩ/tác giả Bùi Trọng Căn. Buổi sinh hoạt văn học nghệ thuật được tổ chức rất chu đáo và trang trọng.

– Cũng trong Ngày 27 tháng 1/2013: Một người thân nữa của tôi  đã đi vào cõi vĩnh hằng: Nhạc sĩ lão thành Phạm Duy. Ông là một trong 2 tên tuổi lớn đã hết lòng cố vấn cho Đông-Phương Foundation sáng lập Giải Quốc Tế Tượng Vàng Việt Nam từ năm 1987. Vào tháng 8 năm 2003, Nhóm chúng tôi cùng nữ danh ca Lệ Thu, tài tử Huỳnh Thanh Trà, và một số Bạn Trẻ Tài Năng (đến từ khắp thế giới) đã vinh danh ông là ‘Nhạc Sĩ của Thế Kỷ’. Bỏ qua đời tư của nhạc sĩ họ Phạm, sự nghiệp âm nhạc đồ sộ của ông rất đáng được ca ngợi, bởi ông đã đóng góp cho kho tàng nhạc Việt Nam nhiều nhạc phẩm nhất trong nhiều thế kỷ qua, đặc biệt là những ca khúc viết cho quê hương dân tộc.

***

Tôi viết bản tường trình nêu trên để cảnh cáo Đảng CSVN rằng: Sự gian trá của họ đã bị lột mặt nạ, đừng tiếp tục con đường bá đạo & lưu manh nữa. Kể từ ngày Ông Hồ Chí Minh mang chủ thuyết Mác-Lê vào Việt Nam từ năm 1930 tới ngày nay, ‘Đảng Ta’ đã làm đất nước băng hoại  trên mọi lãnh vực, đạo đức suy đồi, văn hóa tụt hậu, dân chúng đói khổ lầm than… Đảng đã tự coi mình là chủ đất nước, muốn cưỡng chế hoặc ban phát đất đai cho ai cũng được, muốn giết hoặc bỏ tù ai cũng được. Họ kể công với nhân dân là ‘Đảng Ta’ đã thắng Tây thắng Mỹ, nhưng đó chỉ là công của ngoại bang (Nga, Tàu). Tội lỗi thì Đảng VC đã phạm quá nhiều tội ác trải dài hơn 8 thập niên qua (điển hình như thời kỳ Cải Cách Ruộng Đất, thảm sát Tết Mậu Thân tại Huế v.v…). Đảng đã hủy hoại hàng trăm ngàn thanh thiếu niên từ Miền Bắc vào xâm lăng Miền Nam VN bằng chiến thuật ‘biển người’, khiến biết bao thế hệ VN chết tức tưởi trên chiến trường. Trong khi Quân Lực VNCH chỉ tự vệ, mà vẫn chiến thắng Bộ Đội VC trên mọi trận đánh lớn nhỏ. Đảng CSVN đã vô ơn bạc nghĩa với những thanh thiếu niên VN đã hy sinh mạng sống cho sự tồn vong của Đảng, ngay như trận chiến giữa Trung Cộng và Việt Cộng năm 1979 với hàng chục ngàn dân quân các tỉnh biên giới Hoa-Việt chết thảm, mà Đảng cũng ngăn cấm nhân dân tưởng niệm. Đảng VC còn mang tội bán nước cho Trung Cộng, và  đàn áp thô bạo những người Việt chống Tàu!

Cho tới bây giờ mà còn có kẻ đòi ‘đối thoại’ với Đảng CSVN và nghĩ rằng có thể thay đổi họ thì thực là ảo tưởng. Bởi lẽ dễ hiểu là bọn gian manh CSVN dù họ đồng ý một giải pháp nào đó, thì không bao giờ họ thi hành đứng đắn. Ngay như Hiệp Định Genève 1954 và Hòa Đàm Paris 1973 với sự giám sát của một số cường quốc, mà họ còn vi phạm trắng trợn!

Ý Dân là Ý Trời. Nhiều tầng lớp nhân dân VN đang yêu cầu bỏ điều 4 Hiến Pháp là thuận lòng dân trong và ngoài nước, để Đảng CSVN không thể độc quyền ‘làm mưa làm gió’ trên số phận nhân dân & đất nước VN như 83 năm qua nữa. Những cán bộ VC lãnh đạo cao cấp của nước VN phải hiểu rằng: Lưới Trời lồng lộng và Lưới Con Người cũng không kém. Quý Ông/Bà VC có chắc là được hưởng bổng lộc đến suốt cuộc đời mình không, hay những oán thù sẽ đè nặng trên số phận mình và dòng họ? Hỡi Đảng vô nhân tính CSVN!

Cuối cùng là điều tâm niệm một đời QN tôi: ‘Nguyện cầu Thượng Đế cùng Hồn Thiêng Sông Núi phò hộ chúng ta, và cho ngôn ngữ Việt bất diệt trong bất cứ nghịch cảnh nào’.

Cao Nguyên Tình Xanh Washington, đầu Xuân Quý Tỵ.

QUỐC NAM

(Người về từ cõi Tử Sinh)

 

Chú thích.-

A-1: Cựu SVSQ Dalat Quốc-Nam (1966).

A-2: SVSQ West Point Joseph Nguyễn (2012)

A-3: Chủ Tịch An-Lộc Foundation Quốc Nam (phải) bên di ảnh Cố danh tướng Lê Văn Hưng, năm 2012

A-4: Ông cố ngoại Nguyễn Đình Thông (bên trái) và Ông ngoại Quốc-Nam của SVSQ Võ Bị West Point J.Nguyễn (2012).

 

Chủ nhật, ngày 17 tháng hai năm 2013

HÀ NỘI: NGĂN CẢN KHÔNG CHO VÀO VIẾNG ĐÀI LIỆT SĨ

 

Sáng nay, 17.2.2013, kỷ niệm 34 năm Chiến tranh biên giới 2/1979 chống Trung Cộng xâm lược, một đoàn các vị nhân sĩ trí thức và đồng bào, gồm các vị: Lão tướng Nguyễn Trọng Vĩnh, nguyên Uỷ viên TW Đảng, lão thành Cách mạng; TS. Nguyễn Đình Lộc nguyên Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Ông Nguyễn Trung cựu Đại sứ Việt Nam tại Thái Lan, Nhà thơ Việt Phương nguyên Thư ký của Cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng, Ông Trần Đức Nguyên thanh viên Ban Tư vấn của Thủ tướng Võ Văn Kiệt, GS. Phạm Duy Hiển, TS Nguyễn Quang A, Doanh nhân Nguyễn Hữu Vinh, TS Nguyễn Xuân Diện…. và nhiều thanh niên, trí thức Hà Nội đã mang vòng hoa: ĐỜI ĐỜI NHỚ ƠN CÁC LIỆT SỸ CHỐNG TRUNG QUỐC XÂM LƯỢC, tới viếng Đài Tưởng nhớ Liệt sỹ tại Hà Nội.

Lực lượng bảo vệ Đài Tưởng niệm đã gây cản trở và không cho đoàn bước vào viếng. 
________________________

09h00 tôi sang nhà đón Cụ Nguyễn Trọng Vĩnh ra xe để đến nhà Bác Việt Phương. Cụ nhanh nhẹn thay đồ rồi ra xe. Buổi sáng nay, cũng như mỗi sáng, mặc dù đã bước sang tuổi 98 nhưng cụ vẫn duy trì đi bộ 1 km quanh hồ. Khi xe đến số 71, các vị nhân sĩ trí thức đã đợi cụ ở đó. Bác Việt Phương, anh Quang A, anh Hữu Vinh ra tận đường mở cửa xe đón Lão tướng Nguyễn Trọng Vĩnh. Vào trong nhà, chúng tôi thấy có các vị Nguyễn Trung, Trần Đức Nguyên, Phạm Duy Hiển,Nguyễn Đình Lộc đang ngồi bên bàn trà thảo luận về một văn bản. Sau chén trà thơm, là các cụ bắt đầu làm việc, với tinh thần hết sức khẩn trương, bàn bạc rất sôi nổi.



  
Cuộc thảo luận kết thúc khi các ý kiến thống nhất. Các cụ bắt đầu ra xe. Có ba chiếc taxi chờ sẵn đưa các cụ đi viếng Đài Tưởng niệm Liệt sĩ trên đường Bắc Sơn, trước cửa lăng cố Chủ tịch Hồ Chí Minh. 

Kịp khi ấy, Chí Đức đã mang vòng hoa viếng đến. Vòng hoa của các nhân sĩ trí thức mang dòng chữ ĐỜI ĐỜI NHỚ ƠN CÁC LIỆT SỸ CHỐNG TRUNG QUỐC XÂM LƯỢC 
 

 Khi còn đứng cách Đài Tưởng niệm chỉ một lòng đường Hoàng Diệu


 TS Nguyễn Quang A và Nguyễn Xuân Diện dâng vòng hoa tiến về Đài Tưởng niệm liệt sỹ


  


Ngay lập tức, lính gác đã tiếp cận đoàn người và dứt khoát không cho mang hoa vào viếng. Lý lẽ mà họ đưa ra là: Không chấp nhận hoa này; không chấp nhận giải băng đen, là phải kiểm tra an ninh vòng hoa viếng, là cả người và hoa phải về số 1 Ông Ích Khiêm (chỗ đăng ký vào lăng cố Chủ tịch HCM) – trong khi đó đường ở đó đã bị chặn không thể vào, và cuối cùng là đoàn đi quá 05 người. Rồi hàng chục cú điện thoại liên lạc với cấp trên để đoàn vào viếng cuối cùng là đã đến giờ nghỉ trưa.
.








TS. Nguyễn Đình Lộc – nguyên Bộ trưởng Bộ Tư pháp và Nguyễn Xuân Diện

Khi ấy, một nhóm các anh chị em cựu chiến binh, thanh niên trí thức Hà Nội sau khi đã bị ngăn chặn quyết liệt ở chân tượng đài Cảm tử ở Hồ Gươm cũng đã đến. Ngay lập tức xe công an kéo đến, các loại an ninh chìm nổi cũng kéo đến hạnh họe và cản trở không cho hai đoàn viếng được vào viếng, thắp nhang và đặt vòng hoa tại khu vực trong và ngoài Đài tưởng niệm. 

Có người lớn tiếng nói rằng: Đài Tưởng niệm này là tiền của của nhân dân đóng góp để làm nơi thăm viếng, tưởng niệm và tri ân các anh hùng liệt sĩ, quyết không phải của riêng ai, nên mọi người chúng tôi đương nhiên có quyền vào đó đ đặt hoa, thăm viếng.

Cuối cùng, mọi cố gắng của cả hai đoàn đều không thể lay chuyển được mấy anh lính gác đã quán triệt lệnh trên. Họ không cho vào viếng, mọi người đành đứng ngoài hàng rào sắt, bái vọng. Nguyễn Xuân Diện đặt ba thẻ hương lên lan can sắt thì người lính xông đến định vứt đi. Khi chúng tôi quát: Anh có giỏi thì anh cứ vứt! Nào anh có giỏi thì cứ vứt đi! Cuối cùng người lính gác không dám làm trò dại dột ấy.  

 


Tất cả mọi người đứng sắp hàng bái vọng. Nguyễn Xuân Diện thay mặt mọi người chắp tay nói mấy lời: Hôm nay, kỷ niệm 34 năm cuộc chiến vệ quốc chống giặc Trung Quốc mùa xuân năm bảy chín, chúng tôi những công dân Việt Nam tới trước Đài tưởng niệm anh linh các anh hùng liệt sĩ đã bỏ mình vì nước để bày tỏ tấm lòng tri ân và xin cầu nguyện anh linh các vị bất diệt với non sông tổ quốc. Các vị linh thiêng phù hộ cho quốc thái dân an, phù trợ cho nước nhà cường thịnh giữ gìn toàn vẹn đất – trời – biển – đảo của cha ông để lại. 

Sau đó các vị lão thành lên xe ra về, còn các anh em trẻ tiếp tục đến tượng đài Quang Trung Nguyễn Huệ để đặt hoa tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh trong mặt trận chống Tàu Cộng mùa xuân năm 79.

Tại gò Đống Đa, hai vòng hoa cũng không được cho mang vào. Có hai nhân viên an ninh đi theo suốt từ Bắc Sơn xuống gò Đống Đa. Sau, anh em kẻ trong người ngoài đưa vòng hoa qua hàng rào sắt mới đưa được hoa vào chân tượng đài Quang Trung. Mọi người cũng sắp hàng cúi đầu tưởng niệm trong bùi ngùi xúc động.

Một tốp đến trước đó thì chứng kiến cảnh bảo vệ của khu Tượng đài đã xông ra giật giải băng in chữ, xe của công an phường cũng đã đến đòi phá gỡ vòng hoa viếng. 

Cuối cùng, mọi cố gắng của cả hai đoàn đều không thể lay chuyển được mấy anh lính gác đã quán triệt lệnh trên. Họ không cho vào viếng, mọi người đành đứng ngoài hàng rào sắt, bái vọng. Nguyễn Xuân Diện đặt ba thẻ hương lên lan can sắt thì người lính xông đến định vứt đi. Khi chúng tôi quát: Anh có giỏi thì anh cứ vứt! Nào anh có giỏi thì cứ vứt đi! Cuối cùng người lính gác không dám làm trò dại dột ấy.

Tất cả mọi người đứng sắp hàng bái vọng. Nguyễn Xuân Diện thay mặt mọi người chắp tay nói mấy lời: Hôm nay, kỷ niệm 34 năm cuộc chiến vệ quốc chống giặc Trung Quốc mùa xuân năm bảy chín, chúng tôi những công dân Việt Nam tới trước Đài tưởng niệm anh linh các anh hùng liệt sĩ đã bỏ mình vì nước để bày tỏ tấm lòng tri ân và xin cầu nguyện anh linh các vị bất diệt với non sông tổ quốc. Các vị linh thiêng phù hộ cho quốc thái dân an, phù trợ cho nước nhà cường thịnh giữ gìn toàn vẹn từng tấc đất của cha ông để lại. 

Sau đó các vị lão thành lên xe ra về, còn các anh em trẻ tiếp tục đến tượng đài Quang Trung Nguyễn Huệ để đặt hoa tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh trong mặt trận chống Tàu Cộng mùa xuân năm 79.

Tại gò Đống Đa, hai vòng hoa cũng không được cho mang vào. Có hai nhân viên an ninh đi theo suốt từ Bắc Sơn xuống gò Đống Đa. Sau, anh em kẻ trong người ngoài đưa vòng hoa qua hàng rào sắt mới đưa được hoa vào chân tượng đài Quang Trung. Mọi người cùng sắp hàng cúi đầu tưởng niệm trong bùi ngùi xúc động.
.