Tác giả và Tác Phẩm

Quang Thiện : Tuyệt Vọng

TUYỆT VỌNG

 

 Một người chẳng thể nào không tin có ma khi chính họ trở thành ma. Tôi tự treo cổ chỉ vì một chuyện buồn ghê gớm, nhưng nghĩ kỹ thì sự kiện cũng không đến nỗi phải tuyệt vọng, nên tôi thấy hối hận ngay lúc vừa thực hiện xong ý định của mình. Sau khi đạp ngã chiếc ghế, tôi muốn nó đứng lại chỗ cũ, nhưng trọng lực đã khiến ý muốn của tôi trước đó phải tuân theo tình huống xảy ra. Chiếc ghế nằm trên sàn nhà không thể tự đứng lên được và sức nặng chín mươi lăm ký-lô từ thân xác tôi không ngớt trì xuống, làm chiếc thòng lọng tự động siết chặt chung quanh cổ.

Tôi cảm giác cơn đau ghê gớm vừa phát xuất từ cuống họng, và nhận ra sự kiện lạ khi đôi gò má bỗng phình to đến đổi có thể thấy hai đỉnh tròn đỏ nhô cao. Tôi chỉ biết giương đôi mắt thống khổ nhìn về hướng cửa phòng, mong có người vào để cứu mình, mặc dù biết trong nhà chẳng còn ai khác và cửa chính đã được khoá cẩn thận. Chân tự dưng vùng vẫy dữ dội làm thân xác tôi đong đưa, xoay tròn ở cuối sợi dây, khiến có lúc tôi nhìn thấy cửa chính, lúc thấy cửa sổ. Ðôi tay tôi run rẩy bấu sát ở cổ, cố sức tháo gỡ chiếc thòng lọng đang siết vào da thịt, nhưng chẳng thể nào nới lỏng nổi.

Có điều lạ là dù thân xác đang trong hoàn cảnh hốt hoảng vì chuyện sinh tử, trí óc tôi lại tĩnh táo để có thể quan sát toàn cảnh từ xa, tạo cho tôi cảm tưởng mình có mặt ở khắp nơi trong gian phòng cùng một lúc, ngay cả trong thể xác oằn oại vì đau đớn, đồng thời ở  bên ngoài không gian để thấy thi thể mình đang co giật từng chặp, thấy sợi dây thòng lọng chắc chắn, cây xà nhà cứng cáp và thấy cả đôi chân đèn điện không cùng kiểu đang tỏa sáng, soi hai bóng đen cựa quậy trên tường. Tôi thấy được cả cánh cửa phòng khóa kỹ, bức màn trắng ở cửa sổ có tấm mành kéo xuống che kín. Tôi nghĩ mình đã chết thật sự và lúc này dù ước muốn cách mấy, sự sống cũng chẳng thể nào trở lại vì tôi vĩnh viễn không còn cơ hội để chọn lựa.

Tôi tên Hùng, Trần Xuân Hùng, với niên kỷ sinh, tử bây giờ là 1938-1977, đã tự kết liễu đời mình lúc chỉ còn một tháng nữa thì đến tuổi đời bốn mươi ba, dù nghĩ những buồn khổ bấy lâu nay chẳng quan trọng lắm để đến đổi phải chọn cái chết. Tuy nhiên, tôi tự đổ lỗi cho hành động của mình vì nhiều lý do như tôi từng qui trách hầu hết những sai lầm và thất bại trong đời, cũng như vì tình trạng bất lực sinh lý và hiếm muộn của mình. Nếu tôi có thể tạo ra con thì hôn nhân của tôi chắc đã vững vàng, Vân không ngoại tình và tôi chẳng đến nỗi phải quyên sinh vì buồn phiền.

Mùa này ở miền duyên hải mặt trời lặn sớm và biến cố xảy ra vào lúc bảy giờ chiều, trong gian phòng dành cho khách tại nhà tôi ở Nha Trang thuộc tỉnh Khánh Hòa. Tôi là nhà thầu kiến trúc và buôn bán địa ốc có chút tiếng tăm tại thành phố miền biển này. Tuy nhiên, mấy năm trở lại đây vì tình hình chiến tranh và cũng vì nền kinh tế quốc gia xuống dốc nên vấn đề thu nhập lợi nhuận của tôi có phần giảm sút. Từ văn phòng về tới nhà chưa tới sáu giờ, tôi thấy ngay mảnh giấy nhỏ vợ tôi đặt trên bàn dưới phòng ăn, với mấy chữ viết vội: "Em có chuyện gấp cần phải gặp Tuấn, anh tự lo liệu bữa ăn tối. Xin lỗi anh nhen. Vân."

Có thể nói, Tuấn là tình nhân của vợ tôi. Anh ta làm chủ một cửa hiệu bán bàn ghế và hàng kỷ niệm ở cuối con phố chính từ Nha Trang đi Sàigòn. Ðể tiêu khiển thì giờ nhàn rỗi, Vân tình nguyện làm thư ký coi sóc và thu ngân với đồng lương chẳng đáng bao nhiêu tại cửa hàng của hắn. Tôi biết nàng và Tuấn thường hú hí với nhau ở gian phòng nhỏ đàng sau tiệm vào những buổi chiều cửa hàng ế ẩm, chẳng có mấy du khách ra vào. Tuy rành chuyện cả hai tư tình với nhau suốt hơn ba năm qua, tôi vẫn chưa có quyết định dứt khoát đối với khám phá của mình về chuyện vợ nhà ngoại tình. Thực ra, tôi tự nhận lỗi về phần mình nên hầu như chẳng có ý định gì cả cho dù nàng và Tuấn công khai ăn nằm với nhau. Vì vậy, tôi vẫn giữ im lặng dù không hài lòng với tệ trạng của vợ nhà như vậy. Có thể nói, tôi rất bất mãn, và phẫn uất vì ý nghĩ mình là người chồng bạc phúc.

Trước đây, tôi đã cố tình tự tử mấy lần. Lần đầu tiên, tôi tính húc vào xe tải chạy ngược chiều để chết cho mau, nhưng tới giây phút chót, lại bẻ tay lái né tránh trong tiếng còi của thiên hạ chửi rủa. Lần thứ hai, tôi lái xe lên đỉnh đồi cao ở Cầu Ðá định lao xuống biển sâu mất hút, nhưng cuối cùng đã đạp thắng dừng lại, xong ngồi lặng lẽ cả giờ đồng hồ, trán ướt đẫm mồ hôi vì sợ hãi, rồi sau đó, de xe ra về. Trong lần thứ ba, tôi ngừng ngang đường rầy ở ngoại ô thành phố chờ suốt hai mười phút vẫn chẳng thấy xe lửa đến, rốt cục, cơn buồn tức nguôi ngoai, tôi lái xe về.

Sau đó, tôi có ý định quyên sinh bằng cách cắt cườm tay cho máu ra  hết, nhưng chẳng đủ cam đảm để tự cứa mảnh kim loại sắc bén vào da mình. Hình ảnh miếng thép sáng chạm vào cườm tay trần đã khiến cơn uất ức trong tôi tự dưng tan biến. Mãi cho tới lần kế tiếp tôi mới thành công với sợi dây thòng lọng oan nghiệt.

Ðôi chân tôi tiếp tục vùng vằng trong không khí và móng tay cào điên cuồng ở cổ họng. Ðôi mắt tôi như muốn lồi ra khỏi hốc sọ, trợn dọc một cách ghê rợn, nhìn đôi gò má phồng cao tím bầm. Tôi có cảm tưởng lưỡi đang nở lớn, trám kín khuôn miệng, làm nghẹt thở. Thân xác tôi chao động, lòng thòng như món đồ chơi buộc ở đầu dây. Cơn đau thể chất thật khủng khiếp, khiến tôi hầu như chẳng thể nào chịu nổi lâu dài. Sự đau đớn tưởng còn tệ hơn dao bén lóc da xẻ thịt. Chiếc vòng ở cuối sợi dây càng lúc càng siết chặt làm cổ họng nhức buốt tận cùng xương tủy và tôi có cảm giác đầu phình lớn vì áp suất bên trong muốn phá vỡ để thoát ra ngoài. Khuôn mặt tôi bây giờ tím đen, phình to, chẳng còn hình dạng người, tạo cho tôi cảm tưởng áp suất trong đầu đã lên đến cực điểm như nồi súp de đầy hơi sắp nổ tung. Tôi phải chịu đựng cơn đau khủng khiếp tiếp diễn tưởng chừng bất tận.

Ðôi chân tôi co giật càng lúc càng dữ tợn hơn. Hai cánh tay như dãn ra và đôi bàn tay buông thỏng sang hai bên hông ở ngang đùi, mấy ngón tay co giật cố tìm cách bấu víu vào vải quần. Sợi dây treo căng thẳng đứng nhưng đầu tôi ngoẹo hẳn sang bên. Trong chốc lát, thân xác tôi quay chậm lại tựa như chùm đá mỏng phong linh tạo âm thanh, treo trước hàng hiên, lắc lư nhè nhẹ dù vào ngày không có gió thoảng.

 Ðến lúc này, cơn đau ở cổ họng và trong đầu tuy có giảm bớt nhưng chưa dứt hẳn. Ðôi mắt mất thần nở to bắt đầu đổi xám và tròng khô hẳn, không còn ướt  át bóng láng mà trở thành như hai viên sạn sỏi, tuy nhiên, tôi vẫn có thể nhìn thấy bằng tầm mắt mở rộng, thân xác bị treo của mình đang quay chầm chậm. Tôi bất chợt kinh hãi khi nhận ra tôi đã thật sự lìa bỏ cõi đời.

Dù đã chết, tôi vẫn thấy mình hiện diện trong phòng với cơn đau vật vã còn âm ỉ ở cổ họng, với cảm tưởng sức ép phồng to trong đầu dù tôi không còn ở trong nhục thể bằng xương bằng thịt đã chết treo lủng lẳng. Tôi thấy mình có thể hiện diện ở khắp nơi trong phòng, gián tiếp tựa như luồn ánh sáng, chẳng xuất phát từ nguồn cội nào cả. Trong trạng thái như sương như khói bay, tôi băn khoăn chờ đợi bất cứ chuyện gì xảy ra và ngây dại vì nỗi sợ kỳ lạ và cơn đau liên tục.

Tuy nhiên, chẳng có gì xảy ra, tôi lại chờ. Thân xác tôi bây giờ đã dừng yên, đôi chiếc bóng in trên tường ngưng chao động. Hai ngọn đèn đặt bên giường vẫn tiếp tục tỏa sáng, cửa chính vẫn khóa và màn cửa sổ vẫn che kín. Làm gì bây giờ? Tôi muốn hét thật lớn tiếng câu hỏi của mình, nhưng không thể được. Dù những phần thực thể chẳng còn, tôi vẫn cảm giác đau ở cổ, miệng khô khốc. Mọi ý tưởng và hành động phấn đấu của tôi lúc nảy bây giờ nằm im trong tiềm thức, dù tôi chẳng còn thân xác, chẳng còn não bộ. Thể chất tôi không còn thì nói gì tới bản ngã của mình. Tôi chẳng còn sức để có thể nói thành tiếng, để di chuyển khỏi gian phòng này hoặc rời khỏi sợi thòng lọng cột ở xà nhà. Bây giờ tôi chỉ có thể hiện diện tại chỗ, băn  khoăn, khắc khoải vì chờ đợi.

Qua chiếc đồng hồ treo trên tủ áo kê đối diện giường ngủ, tôi nhìn thấy con số 7 giờ 21 phút lúc biến cố bắt đầu, như vậy, đã hai mươi phút kể từ lúc tôi đạp ngã chiếc ghế và có lẽ tôi tắt thở lìa đời đã mười lăm phút, mà chẳng có gì thay đổi.

Ðến lúc đồng hồ chỉ 9 giờ 11 phút tối, tôi mới nghe chiếc xe Volkswagen của Vân chạy vòng ra sân sau nhà. Tôi không viết giấy để lại vì tin tưởng xác chết của chính mình đã đủ nói lên nhiều thứ, tôi có ý nghĩ là sẽ không hiện diện nơi đây khi Vân tìm thấy tôi. Thực ra, tôi đã ngụy biện cho hành động của mình, để bây giờ thấy hối hận vô cùng vì đã làm chuyện điên rồ. Tôi cũng đã ngụy biện khi cho rằng không muốn thấy mặt Vân bước  vào dù nàng đã bất công với tôi và là nguyên nhân cho hành động tự sát của tôi, nàng phải biết điều đó. Thực lòng tôi chẳng muốn giáp mặt Vân.

Cơn đau bỗng dưng gia tăng ở chỗ từng là cổ họng, là đầu của tôi. Nghe tiếng cửa sau dập ở xa xa dưới cầu thang, tôi di chuyển nhanh trong phòng tựa như làn khí mỏng bị nhốt trong lọ kín. Tiếng Vân vọng lên thình lình:

– Hùng ơi? Anh Hùng? Em về nè!

Nghe nàng gọi, tôi nghĩ nên rời đi chỗ khác ngay, nhưng không thể được. Bây giờ tôi như một linh hồn hay một hình bóng chỉ có thể vờn lượn chung quanh. Bực tức, tôi nghĩ được xuống địa ngục vẫn còn hơn ở đây đối mặt với nàng.

Vân lên lầu, qua ngang trước cánh cửa gian phòng dành cho khách khoá kín và tiếp tục lên tiếng gọi lúc vào phòng ngủ, giọng có chút lo âu. Nàng lại qua ngang ở bên ngoài hành lang, xuống thang lầu rồi mọi sự  trở lại yên tĩnh như cũ.

Vợ tôi đang làm gì? Chắc là tìm mảnh giấy chồng có thể để lại. Nhìn qua cửa sổ thấy chiếc Toyota của tôi vẫn còn ngoài sân Vân sẽ tin chắc tôi phải ở đâu đó trong nhà. Ngôi nhà cổ xưa này, một kiến trúc từ thời thuộc địa Tây để lại đã được mấy đời chủ trước tu bổ kể từ sau khi Pháp thua trận Ðiện Biên Phủ rút quân về nước và tôi mua lại mười năm trước rồi Vân sắm đồ Trang trí chọn ở cửa hàng của Tuấn. Riết rồi tôi chẳng còn thích ngôi biệt thự này như lúc mới mua vì nó hầu như đã trở thành vật sở hữu của nàng với hắn. Thực ra tôi đã làm mọi thứ cho vợ mình, bởi vì tự  biết chẳng bao giờ thỏa mãn được điều Vân hằng mong muốn. Tôi đã chẳng thể tạo nổi cho nàng một đứa con.

Ðàn bà ai cũng thích có con, Vân cũng vậy. Do đó, tôi không bao giờ đổ lỗi tuyệt tự cho nàng mà chỉ thầm qui trách chính mình. Ngay từ thời gian đầu mới cưới nhau, Vân đã thổ lộ điều mong ước, và sống với nhau, tôi nghĩ nàng đã thấy rõ ảnh hưởng ở chồng nên qua một thời gian khá dài, Vân chẳng nhắc đến nữa, nhưng tôi hiểu rõ tâm trạng của nàng.

Khúc gỗ xà nhà tôi dùng giăng dây treo cổ, phần gỗ nguyên thủy cứng  chắc của ngôi nhà vẫn còn dấu búa rõ ràng do thợ mộc thời xưa đẽo gọt từ một thân cây già cỗi, có thể chịu đựng sức nặng thân xác tôi vĩnh viễn hoặc ít nhất cũng cho tới lúc người ta khám phá và cắt dây hạ xác xuống.

Ðồng hồ chỉ đã 9 giờ 23 phút, như vậy Vân lẩn quẩn trong nhà đã mười hai phút. Nàng lại lên lầu, tiếng bước chân nghe vội vã và nhẹ nhàng trên những bậc gỗ cứng, tiến tới gần, dừng giây lát, chần chờ, rồi nàng lại gọi tên tôi: – "Hùng ơi? Anh Hùng?" Tôi thấy tay nắm lay động, nhưng cửa phòng đang khóa với chìa còn để nguyên bên trong. Muốn vào nàng phải gọi người mở hay phá cửa. Như vậy, Vân không thể là người duy nhất tìm thấy tôi. Ý nghĩ làm tôi tự dưng tràn đầy hy vọng khiến cơn đau giảm bớt.

Vân lại gọi: – "Hùng? Anh ở trong đó hả?" Chẳng nghe tiếng đáp, nàng lại gỏ cửa và lay động tay nắm, gọi thêm mấy lần nữa rồi thình lình vụt chạy xuống thang lầu. Chốc lát sau đó, tiếng nàng từ xa vọng đến, nghe không rõ. À, vợ tôi đang gọi ai qua điện thoại. Tuấn, tôi tin chắc là nàng gọi hắn. Tự dưng tôi thấy khản ở cổ họng, mong cho mọi sự chóng kết thúc. Tôi muốn thân xác đã chết và linh hồn còn sống của tôi được mang đi, xin tất cả hãy chấm dứt sớm.

Vân vẫn còn ở dưới lầu, đợi tình nhân nàng đến trong lúc tôi ở trên lầu chờ bọn họ. Chắc Vân đã biết nàng sẽ thấy gì trong gian phòng khóa cửa ở trên lầu, nên tiếp tục ở dưới nhà.

Tôi chẳng bận tâm nếu Tuấn vào đây, vì đối với tôi, hắn chẳng là gì cả. Tôi chỉ quan tâm tới Vân. Ðồng hồ chỉ 9 giờ 44 phút, thì có tiếng bánh xe nghiến trên sân sỏi ở bên hông nhà. Kế đến, tôi nghe hai người nói với nhau ở dưới lầu, giọng đàn ông trầm, chậm, trấn an, lẫn với giọng đàn bà trong trẻo, mau, đầy vẻ hoảng hốt, rồi cả hai tiến lên lầu, không nói với nhau lời nào nữa. Tay nắm cửa khua động, cùng lúc với tiếng Tuấn gọi:

– Hùng ơi! Mở cửa coi!

Sau khoảnh khắc im lặng, giọng Vân nghẹn ngào:

– Chắc anh ấy không làm gì bậy chứ?

Có lẻ bực dọc vì câu hỏi của nàng, Tuấn gặng hỏi:

– Làm bậy? Ý em nói gì chớ? Làm bậy gì?

– Dạo sau này anh Hùng bị khủng hoảng tinh thần dữ lắm!

Cánh cửa thình lình rung động mạnh. Chắc Tuấn dùng sức tông vào. Cùng lúc, hắn nói: – Em đừng hoảng hốt. Bình tĩnh đi.

Tiếng Vân đáp: – Ðáng lẽ em không nên gọi anh tới đây. Hùng ơi! Anh Hùng! Trả lời em đi!

Tuấn thắc mắc: – Tại sao chớ? Tại sao anh không nên tới đây?

Mặc hắn hỏi, Vân không trả lời, nàng tiếp tục gọi:

– Hùng ơi! Mở cửa đi, đừng làm em sợ!

Tuấn hạch xách: – Tại sao em nói không nên gọi anh tới?

– Hùng đâu có ngu. Anh ấy…

Hai người bỗng ngưng bặt giây lát, rồi có tiếng thì thầm. Chắc nàng và Tuấn nghĩ tôi còn sống trong này nên không muốn tôi nghe nàng nói:

– Tuấn à! Anh Hùng biết hết chuyện tụi mình.

Tiếng xì xào nhỏ dần, rồi tiếng Tuấn bỗng nhiên bật lớn:

– Ðáng buồn cười quá! Hùng, ra đây đi, tụi mình sẽ nói dứt khoát!

Tay nắm cửa lại chuyển động ồn ào một lúc thì hắn tiếp lời, giọng tức tối:

– Anh không mở cửa, tụi này sẽ vào đấy. Vân, còn chìa khóa nào khác không?

– Chờ em chút, hình như các khóa cửa trên lầu đều trùng nhau.

Vân nói đúng, chỉ cần chiếc chìa khoá mỏng chính là có thể mở hết các cửa phòng ở trong nhà. Tôi chờ đợi, lắng nghe nàng đi tìm chiếc chìa khóa và biết cả hai sẽ sớm trở lại. Tôi bất giác lo âu với ý nghĩ Vân sẽ bước vào gian phòng này trong lúc tôi chỉ là chiếc bóng mờ như ảnh phản chiếu từ một tấm gương lõm. Nếu không muốn nhìn nàng, tôi phải làm sao? Lúc còn sống, tôi có mí mắt để nhắm lại tùy ý, nhưng bây giờ tuy vẫn hiện diện, tôi lại không thể nào làm được như vậy.

Tiếng chìa xoáy trong ổ khóa rít nghe bén ngót như cạnh mảnh sắt bén chạm vào cổ, trí nhớ của tôi về cổ họng thì đúng hơn. Cơn đau bỗng dưng tái hiện, lan tỏa trong tôi. Vân chợt lên tiếng hỏi có chuyện gì. Tuấn đáp: – Chìa khóa chính còn kẹt ở bên trong.

 Vân than van: – Tuấn, anh Hùng làm gì trong đó?

Hắn đáp cộc lốc: – Ai biết được! Chắc phải tháo cửa ra thôi. Em gọi thằng Hải đi, bảo nó đem đồ nghề tới luôn.

– Anh đẩy chìa khóa vào không được hay sao?

Tôi biết Tuấn làm được, nhưng hắn nói, giọng quyết định:

– Ði, làm theo lời anh đi!

Tôi chắc hắn biết sẽ mở được nên muốn Vân tránh chỗ khác để chỉ mình hắn bước vào. Tôi thầm phục Tuấn có cao kiến.

Giọng Vân ngờ vực: – Ðược! Em sẽ gọi thằng Hải.

Tôi nghe nàng điện thoại gọi Hải. Hắn có mái tóc bồm xồm, nước da sậm và hiện đang ở chung với Tuấn. Hải là người khéo tay, đa tài, có thể làm bất cứ gì. Vân từng kể tôi nghe hắn có thể sửa mọi thứ máy móc và làm mọi việc từ thợ sơn, đến thợ nề, thợ mộc.

Thình lình tôi nghe tiếng chuyển động ở ổ khóa. Dường như Tuấn muốn mở nhanh cửa gian phòng này trước khi Vân trở lại. Ý tưởng  khiến tôi tự dưng cảm kích sự tế nhị của hắn. Như vậy, chứng tỏ Tuấn cũng chẳng đến nỗi bất hảo. Dù có ăn nằm với vợ tôi, trên tòan diện hắn không hẳn là người có tâm địa xấu. Tôi chết rồi chẳng biết Tuấn có thành hôn với Vân hay không? Hai người có thể sống trong ngôi nhà này và với tư cách là chủ tiệm bán bàn ghế, hắn có phương tiện trang trí hơn tôi. Nhưng nghĩ lại, có thể vì gian phòng này đã xảy ra tai họa ghê gớm nên Vân chắc phải bán để tìm chỗ ở khác? Nếu bán nàng sẽ chẳng được giá, vì từng sống trong lĩnh vực kiến trúc và buôn bán địa ốc, tôi biết một ngôi nhà đã có người tự tử sẽ rất khó bán. Cho dù có quảng cáo thế nào chăng nữa, thiên hạ với bản tính vốn sợ những chuyện siêu nhiên, vẫn tin căn phòng này bị ma ám. Ý tưởng khiến tôi sực nhớ chính mình đã là hồn ma ám gian phòng này. Tôi là ma! Lần đầu tiên nghĩ tới mấy chữ này tôi hết sức ngỡ ngàng. Thật khốn khổ, tôi đã là ma bay bổng ở đây, một thứ không xương không thịt mà vẫn biết mình đang hiện diện trong gian phòng này. Bây giờ tôi đã trở thành loại ngoại chất tựa như sương mai phảng phất đêm ngày, vĩnh viễn cô đơn, thành tên ngốc khốn khổ chứng kiến mọi người tới lui mà không thể nói, không thể tiếp xúc. Chắc chắn vợ tôi sẽ bán ngôi nhà này. Nàng ở trong thế bắt buộc phải làm vậy. Phải chăng tôi đang bị trừng phạt, bị đày đoạ trong địa ngục thanh vắng dành cho kẻ tự kết liễu đời mình để mãi mãi là thứ vô tri giác bị một lực mạnh hơn trọng lực khống chế ở nơi chỉ có những người một đời không đạt thành gì cả.

Những ý tưởng thống khổ trong tôi chợt tắt khi chiếc chìa gắn ở bên trong ổ khóa thình lình chuyển động, cựa quậy như một sinh vật, rồi rơi  xuống như thể tự nhảy ra, đối với tôi chẳng khác gì một người lao xuống vực thẳm quyên sinh. Sau tiếng chìa khóa rớt khô khan trên sàn phòng thì cánh cửa bỗng bật mở và Tuấn ngước khuôn mặt xám nhìn sắc diện tím ngắt trên thi thể tôi. Hắn mở to mắt ra vẻ kinh hoảng hoặc ngỡ ngàng giây lát, khiến tôi chẳng biết hắn có cảm tưởng gớm ghiếc hay khinh bỉ? Xong hắn lui ra, đóng ập cửa lại. Tiếp theo là tiếng khóa và tôi nghe Tuấn chạy vội xuống lầu.

Ðồng hồ chỉ đã 9 giờ 58 phút. Như vậy hắn đã nói hết với Vân, lấy thức gì cho nàng uống để trấn an. Bây giờ có thể hắn sẽ thông báo cảnh sát và bàn với Vân có nên nói thật mối tình vụng trộm giữa hắn với nàng cho nhà chức trách biết? Hai người sẽ quyết định như thế nào?

Kim đồng hồ lại chỉ 10 giờ 7 phút tối. Tôi băn khoăn vì sao đã lâu chẳng thấy động tĩnh? Tuấn chưa gọi cảnh sát chăng? Thình lình có tiếng Vân chạy vội trên mấy bậc cấp thang lầu, vấp váp, té ngã, rồi những nắm tay yếu ớt đập mạnh ở cửa. Nàng không ngớt gọi tên chồng. Tôi co rút ẩn trốn ở góc phòng, thầm mong nàng đừng vào, vì không muốn Vân thấy tôi trong tình huống ghê rợn như thế này.

Chắc Tuấn đang ở bên cạnh, nên nàng la hét thì hắn thuyết phục, nàng nổi giận, hắn cãi, nàng yêu cầu, hắn từ khước:

– Anh đưa chìa khóa đây! Ðưa chìa khóa cho em!

Tôi nghĩ chắc hắn sẽ giữ chặt, sẽ đưa nàng đi chỗ khác vì hắn mạnh, nhiều sức lực hơn. Nhưng không, rốt cuộc, hắn phải trao chìa khóa cho nàng. Ý nghĩ khiến tôi kinh hãi thật sự. Vân bước vào phòng, nhìn  thân xác tôi treo lủng lẳng một lúc rồi hét lớng tiếng, giọng thật khủng khiếp. Tiếng thét dường như chẳng phải của người mà là của bất cứ sinh vật nào đang lâm cảnh tuyệt vọng tột cùng, khiến tôi chẳng thể nào quên. Bây giờ tôi mới hiểu rõ thế nào là tuyệt vọng nên tự cho hành động của mình thật tàn nhẫn.

Bây giờ thì đã quá muộn. Tuấn cố gắng trấn an Vân, ôm vai dìu nàng ra khỏi phòng, nhưng nàng gạt hắn ra rồi băng qua gian phòng rộng tiến tới… trong lúc tôi đang hiện diện khắp nơi, bị cơn đau cùng chịu sự hối hận dằn vặt… thì Vân tiến thẳng về phía xác chết và đứng nhìn với vẻ đầy tiếc thương. Nàng nhớm chân sờ vào gò má sưng phồng ở thi thể đã tắt thở và nghẹn ngào nói, giọng rên rỉ: "Anh Hùng! Em thật không ngờ anh lại tự đối xử với chính mình như vậy!"

Tự dưng tôi cảm nhận một cơn đau khủng khiếp lan khắp như từng xảy ra trước khi lìa đời. Cơn đau khó tả ở cổ, sự căn phồng khó chịu ở đầu; hai thứ này làm tôi oằn oại vì bị đau đớn cùng khắp một lần nữa, tuy nhiên, tôi chẳng cảm giác được bàn tay người vợ yêu dấu đang đặt trên mặt mình.

Tuấn theo sát bên, ôm vai, gọi tên nàng. Lập tức Vân dịu lại, nhưng chỉ được chốc lát, nàng bật khóc, nhào tới ôm choàng và giữ chặt đôi chân thi thể chết treo, rồi khóc than nức nở, lẩm bẩm những lời đứt quãng, không thể nghe rõ.

Cuối cùng, Tuấn dùng sức mạnh tháo gỡ tay Vân khỏi xác chết, dìu nàng ra khỏi phòng rồi đóng ập cửa. Trong chốc lát, thi thể tôi lại lắc lư, quay tròn một lúc mới dừng hẳn. Thật tệ, tôi phải trải một đêm dài dằng dặc ở đây, trở thành hồn ma ngu đần, ám chính nơi mình chết và phải chờ bao lâu mới được giải thoát? Thật khủng khiếp, tôi nghĩ không có hoàn cảnh nào tệ hại hơn. Vân sẽ tiếp tục cuộc sống, sẽ bán ngôi nhà và theo thời gian nàng cũng như tôi sẽ quên dần biến cố này. Tuấn sẽ cưới nàng. Vân chỉ mới ba mươi sáu tuổi đời, vẫn còn có thể làm mẹ.

 Suốt khoảng đêm còn lại, tôi nghe nàng khóc than rấm rứt ở đâu đó trong nhà. Cuối cùng, đại diện nhà chức trách đến. Hai nhân viên nhà xác vẻ mặt lầm lì, tiến vào phòng, cắt dây hạ thi thể tôi xuống. Họ quấn xác chết như món đồ chơi dập nát trong tấm vải trắng, xong đặt lên cáng, khiêng ra ngoài.

Tôi vẫn nghĩ mình chắc bị bắt buộc phải theo thân xác đã lìa đời ra đi và lo sợ linh hồn có thể bị chôn theo với xác để chịu giam hãm trong bóng tối của chiếc hòm đến thiên thu, như một vật vô giá trị, nhưng cuối cùng mới biết xác chết ra đi mà tôi vẫn ở yên tại chỗ.

Khi người ta khiêng xác chết đi, để hở cửa phòng, tôi có thể nghe trong những giọng nói có tiếng thằng Hải đơn điệu với cá tính càu nhàu, đôi lúc ồn ào, từ dưới  lầu vọng lên. Tuy nhiên, vấn đề chính trong chốc lát này đáng để tôi chú ý là ông y sĩ vừa được gọi tới. Ông ta cho Vân uống thuốc an thần trong lúc nàng tiếp tục khóc than vật vã và nói nhanh những lời tự trách oán như sợ không đủ thì giờ:

 – Anh Hùng chết là vì tôi! Lỗi ở tôi tất cả! Hùng ơi! Anh Hùng ơi!  Lỗi tại em hết!

Nàng lập đi lập lại câu nói nhiều lần trong tiếng nấc nghẹn ngào. Tôi hằng mong mỏi bấy lâu nay thái độ của nàng như lúc này, bây giờ mới thấy. Những gì tôi ước  muốn phải tới giờ phút cuối trong đời mới được ban phát. Tất cả mọi diễn biến hiện tại, đối với tôi, thật ngoài sức tưởng tượng. Thực ra, tôi không muốn chết và cũng không cố ý hành hạ vợ mình phải khổ tâm như vậy! Hơn nữa tôi cũng không thích hiện diện tại đây để chứng kiến và nghe Vân kêu van than thở.

Cuối cùng, mọi người thuyết phục được nàng nín lặng. Một nhân viên cảnh sát, trong bộ y phục chẳng mấy tươm tất, cùng với Tuấn tiến vào phòng và lắng nghe hắn thuật lại những gì xảy ra. Người cảnh sát với vẻ mặt nhăn nhó, có vẻ nhìn chăm chú đoạn dây treo cổ còn cột quanh cây xà nhà hơn là nghe Tuấn nói. Tới lúc hắn ngưng tiếng, ông ta hỏi bất chợt:- Anh là bạn thân của người chết?

– Vợ hắn làm việc cho tôi tại cửa hàng Thanh Hải ở đại lộ Thống Nhất, bán bàn ghế và các mặt hàng trang trí .

Ngần ngừ giây lát, người cảnh sát lại hỏi:

– Anh để bà Vân vào chỗ này thấy hình ảnh ông Hùng chết làm chi?

Tuấn cười giả lả, đáp: – Cá tính bà ấy mạnh hơn tôi. Chắc ông cũng biết rồi, các bà muốn là được mà.

Tôi ngạc nhiên nhận thấy hắn nói đúng. Có điểm hắn phải yếu hơn Vân. So với nàng và hắn thì chính tôi là người yếu nhất.

Người cảnh sát tiếp tục: – Anh biết vì sao ông Hùng làm vậy không?

Tôi để ý Tuấn do dự giây lát, khoanh tay, mắt nháy không ngớt như người đang đứng trước ánh đèn pha chói lọi, một lúc lâu hắn mới  nói:

– Tôi nghĩ anh ta nghi ngờ bà vợ ngoại  tình, dan díu với tôi.

Người cảnh sát nhìn hắn bằng ánh mắt khó chịu, hỏi:

– Mối nghi ngờ này đúng chứ?

– Chắc đúng!

– Bà ấy đã ly dị chồng chưa?

– Không, không có chuyện ly dị vì Vân rất yêu thương chồng, còn tôi đâu ăn thua gì.

– Vậy sao bà ấy ăn nằm lang chạ với  người khác?

Tuấn lắc đầu trước câu hỏi của người nhân viên công lực và nhấn mạnh:

– Bà ấy có lang chạ với ai khác đâu. Họa hoằng lắm mới ăn nằm với tôi thôi.

– Chi vậy?

– Chắc là để tìm an ủi.

Ðang nói hắn bỗng ngưng giây lát, ngước mắt nhìn sợi dây, tựa như xác tôi vẫn còn ở đấy, rồi thận trọng tiếp lời, nhưng giọng úng túng:

– Thực ra Hùng là người tính khí rất khó khăn và bất thường nên tình trạng gia đình ngày càng đen tối.

Người cảnh sát phụ họa: – Phải rồi! Người vui đâu có quyên sinh!

– Tôi cũng nghĩ vậy. Hùng lâm tinh trạng khủng hoảng hoài, lúc nào cũng tiềm tàng sự giận hờn. Có lẽ vì vậy mà công việc làm ăn bị ảnh hưởng, mất khách hàng, đồng thời anh ta làm Vân khốn khổ. Nhưng nàng vẫn không bỏ chồng vì yêu thương hắn. Tôi chẳng biết, khi hắn chết rồi, nàng sẽ làm gì và sống như thế nào.

– Bộ hai người không tính chuyện cưới nhau hay sao?

Trước câu hỏi của người cảnh sát, Tuấn cười gượng gạo, vừa nói:

– Không đâu. Bộ ông nghĩ chúng tôi giết hắn rồi sắp đặt làm như hắn tự tử chết để sau đó ăn ở nhau hay sao?

– Tôi không có ý nghi ngờ anh, nhưng vấn đề gì đã ngăn cản anh với bà Vân chung sống với nhau luôn, bộ anh có vợ rồi hả?

– Tôi chẳng có vợ con gì cả. Chỉ có điều bất thường là tôi thuộc loại đàn ông thích đời sống đồng tính luyến ái.

Người cảnh sát tỏ vẻ rất ngạc nhiên đối với sự thú nhận của Tuấn còn hơn là tôi. Ông ta hỏi gặng:  – Anh nói gì? Tôi chưa hiểu rõ lắm.

– Tôi sống cặp đôi với chàng trai trẻ tên Hải đang ở dưới nhà kia. Vì chẳng thích bị đàn bà khống chế nên tôi không muốn lập gia đình với người khác phái. Riêng Vân, tôi rất mến và thấy tội nghiệp cho cuộc sống của nàng với Hùng. Tôi đã nói là thỉnh thoảng tôi mới có liên hệ xác thịt với nàng, nhưng thực ra chẳng bao giờ tôi được ưng ý để phải bỏ lối sống trái thiên nhiên của mình.

Người cảnh sát hỏi, giọng thắc mắc:

– Ông Hùng có biết sự thật như anh nói hay không?

– Tôi cũng chẳng rõ, vì ông hỏi tôi mới trình bày, chứ đâu thể tự dưng nói cho ai nghe.

Người nhân viên công lực nhăn mặt nhìn quanh gian phòng một lúc, xong lên tiếng:

– Ðược, thôi đừng đứng đây nữa.

Hai người quay lưng bỏ đi, không đóng cửa phòng, nên lúc họ xuống lầu, tôi nghe ông cảnh sát hỏi: – Tối nay có ai ở lại đây không? Tôi thấy chẳng nên để bà Vân ở nhà một mình lúc này.

– Bà ấy có họ hàng ở ngoài Thành. Tôi đã gọi điện thoại báo rồi, ở đó vào đây không xa chắc trong vòng một giờ họ sẽ đến.

– Anh cũng ở lại chứ? Bác sĩ bảo thuốc sẽ giúp bà ấy ngủ, nhưng lỡ…

– Lẽ dĩ nhiên là tôi tạm ở lại để chờ thân nhân bà ấy đến.

Tôi chỉ nghe được chừng ấy. nhưng có tiếng đàn ông thì thầm lâu hơn ở dưới nhà, rồi ngưng bặt. Kế đến là tiếng xe rời đi.

Tôi nghĩ đàn ông và đàn bà thật phức tạp và thường có những hành động đôi khi đơn giản nhưng nhiều lúc thật ngu xuẩn. Tự xét, tôi chưa bao giờ hiểu ai thấu đáo, ngay cả chính bản ngả của mình tôi cũng chỉ có thể biết được phần nào.

Chỉ một thời gian ngắn sau khi người cảnh sát rời đi, ngay trong đêm, Tuấn trở lại căn phòng tôi đã tự tử. Bước vào với bộ dạng có vẻ gay cấn, khinh bỉ, xem xác chết như vẫn còn ở đó, hắn dựng ghế dậy, leo lên và tháo sợi dây dừa khỏi xà nhà một cách khó khăn, xong cuộn tròn, lơ đểnh nhét vào túi, để ló ra ngoài một khoảng lòng thòng. Xong việc, hắn kéo ghế để vào chỗ góc, vô tình đúng vào vị trí cũ. Sau khi nhặt chìa khóa khỏi sàn đút vào ổ khóa, hắn tắt hai ngọn đèn ở bên giường rồi rời khỏi phòng, đóng ập cửa lại sau lưng.

Bây giờ tôi ở trong bóng tối mịt mù, chỉ còn chút ánh sáng lờ mờ từ dưới khe cửa chính hắt vào và ánh lân tinh từ mấy con số trên mặt chiếc đồng hồ treo. Tôi có cảm tưởng mỗi phút trôi qua dài dằng dặc. Vô tình, chiếc đồng hồ đã trở thành kẻ thù của tôi vì sự chậm rãi, cố kéo lê từng phút, từng giờ, khiến tôi không thể chịu đựng nỗi. Phải đợi thật lâu tôi mới thấy kim chỉ con số kế tiếp. Sáu mươi lần như vậy mới được một giờ. Tự vấn không thể chờ đêm dài bất tận như đêm nay thì làm sao tôi có thể đợi mãi tới thiên thu? Và làm sao tôi có thể chịu  được tâm trạng bứt rứt vì sự hối hận hành hạ trí óc? Tôi tự thấy nổi khổ sở này còn ghê gớm hơn là cơn đau thể xác, vì dường như chẳng bao giờ nguôi ngoai. Tôi đã nghĩ đúng về chuyện của Vân với Tuấn nhưng cùng lúc tôi là người bất trí, tuyệt vọng chẳng đáng, nên đã có hành động sai lầm tai hại. Có thể tôi đúng với cuộc sống của mình, nhưng nghĩ lại vẫn sai và cái chết của tôi tưởng là phải nhưng rốt cuộc chỉ là ngu xuẩn. Bây giờ có muốn sửa đổi cách mấy tôi cũng không thể làm gì được. Mọi khuynh hướng hành vi tối ám của tôi đã kết thúc bằng sự ăn năn thống hối, bằng niềm đau ghê gớm hơn tất cả mọi sự.

Tôi có cả đêm dài để suy tư, để cảm nhận nỗi khổ và chờ đợi mà chẳng biết mình chờ gì, chỉ biết là phải chờ đợi mãi mãi. Tôi thoáng nghe tiếng người anh rể và chị của Vân tới, rồi những câu chuyện thì thầm. Kế đến, Tuấn và Hải ra về. Chẳng bao lâu sau đó, cửa gian phòng dành cho khách, nơi tôi đã quyên sinh bỗng bật mở rồi đóng ập lại ngay, chẳng ai dám bước vào. Ðược chốc lát thì đèn ở hành lang trong nhà tắt ngấm và bây giờ chỉ còn ánh sáng lờ mờ lân tinh ở mặt đồng hồ tỏa ra trong đêm đen.

Tôi băn khoăn tự hỏi chừng nào sẽ lại được gặp Vân. Nàng có còn bước vào gian phòng này nữa hay không? Nếu có, chắc nàng không còn kinh hãi như lần đầu, nhưng tôi biết, dù sao Vân vẫn sợ.

– oOo –

Hừng đông làm tấm che cửa tối đen trở thành mờ xám, và bây giờ có thể thấy mờ mờ mọi thứ trong gian phòng tịch mịch buồn nản. Tôi nghĩ bên ngoài chắc bầu trời đang âm u, chẳng bao giờ sáng nỗi. Ngày tiếp tục trôi qua từng phút kéo dài trên chiếc đồng hồ, đối với tôi chẳng còn ý nghĩa gì  nữa. Ðã có lúc tôi kinh sợ vì người bước vào gian phòng này, nhưng bây giờ tôi lại cầu nguyện cho ai đó hoặc bất cứ thứ gì cũng được, và nhất là sự hiện diện của Vân để phá tan sự vắng vẻ buồn chán bất tận. Nhưng dù tôi ước mong thế nào, ngày vẫn chầm chậm trôi mà chẳng có gì xảy ra, không động tĩnh, không có dấu hiệu sinh hoạt ở đâu cả. Có lẽ người ta đã cho nàng xử dụng thuốc an thần để ngủ mê man suốt ngày đầu tiên biến cố xảy ra.

Mãi đến lúc chạng vạng, đồng hồ chỉ 6 giờ 52 phút tôi thấy có người bước vào. Thoạt đầu tôi chẳng nhận ra hắn. Một người có nét mặt đăm chiêu giận dữ, nhưng quả quyết. Hắn nhanh nhẹn tiến vào phòng bằng những bước rời  rạc vô hồn. Sau khi bật sáng đèn ở hai bên giường, hắn đóng cửa bằng sức mạnh bất bình thường, xong vặn khóa, để nguyên chìa trong ổ. Thái độ hắn có vẻ uất ức tột cùng. Ðến lúc hắn từ chỗ cửa quay mặt vào, tôi không tin ở mắt mình khi nhận ra hắn chính là tôi. Tôi đã chết rồi mà! Nếu như vậy tôi còn sống chăng? Làm sao được?

Hắn tiến tới góc lấy chiếc ghế mang ra để giữa phòng rồi bước lên. Trời đất, không thể nào như thế được! Tay hắn run run cột sợi dây dừa trên xà nhà, xong đút đầu vào thòng lòng đã thắt sẵn rồi rút dây cho vòng tròn bám sát vào cổ. Trời Phật ơi, xin cứu hắn, đừng để hắn làm vậy. Ðã quá trễ, hắn đạp ngã chiếc ghế ở dưới chân.

Ngay sau khi chiếc ghế rời khỏi chân đứng, tôi muốn nó trở lại chỗ cũ,  nhưng trọng lực đã khiến ước muốn ban đầu của tôi phải tuân theo  sự việc đang xảy ra hiện tại. Chiếc ghế đang nằm trên sàn không thể tự đứng lên được và sức nặng 95 ký lô từ thân xác tôi không ngớt trì xuống từ chỗ đầu sợi dây thòng lọng ở quanh cổ….♣

                                                                                                                                         
Quang Thiện