Tác giả và Tác Phẩm

Quang Thiện : Truyện ở vùng Hồ

Giống như hầu hết loài người P4050163.jpg image by chuongptithiện đang sống trong thời đại máy móc này, tôi khám phá thấy chạy bộ, môn thể thao cổ điển có từ thời đại xa xưa, cho tới bây giờ vẫn còn hiệu nghiệm và rất có lợi đối với sức khoẻ.

Buổi chiều hôm nay, mới chạy đến cây số thứ năm, tôi đã thấy mệt nhoài và tự dưng có ý nghĩ khó thể tiếp tục chạy hai cây số rưởi nữa để trở về ngôi nhà nghỉ mát của tôi. Tuy nhiên, suy đi nghĩ lại, tôi quyết tâm không phá lệ, phải thực hiện cho kỳ được, chứ chẳng thể đi bộ.

Tôi đã chạy đến đoạn đường cổ lổ, lồi lõm một cách khó chịu. Trước kia, con lộ này có lẽ rộng rãi hơn và được trải than đá vụn cho ngựa dễ đi, nhưng với thời gian, những cơn mưa lũ của núi rừng nhiệt đới đã bào mòn mặt đường đến tận lớp nền đá núi gồ ghề màu xám đen mà tôi đang gắng vượt qua. Thực ra lối đi xưa cũ đã mòn này chỉ dài khoảng bốn cây số, làm thành con đường hẹp ở ven bờ hồ Suối Vàng. Dừng chân nghỉ mệt giây lát để thở, và nhìn xuyên qua kẽ hở của những cây thông cao vút, thân thẳng đứng, vỏ xám mốc xù xì, cùng tàng lá xanh, trong đám rừng trước mặt, tôi có thể trông thấy mái ngói đỏ đã trở màu nâu đen vì thời gian và mưa  gió, trên ngôi nhà nghỉ mát của tôi. Chính hình ảnh quen thuộc đó thường khuyến khích tôi cố gắng chạy nốt quãng đường còn lại để về tới điểm nghỉ ngơi.

Trong quang cảnh cô liêu quạnh vắng của những đồi thông cao vút tiếp nối nhau và triền đồi dốc thoải, cỏ dại mọc xanh, tôi vẫn nghe tiếng chim rừng hót líu lo hoặc trông thấy một con sóc đơn lẽ từ trong bụi rậm thình lình phóng thật nhanh, băng qua đường, khi nghe tiếng chân tôi chạy đến gần. Đang lúc tôi gắng sức vuợt đoạn dốc cao nhất trong lộ trình chạy bộ, thì bỗng dưng hai bắp đùi có cảm giác đau nhức rất khó chịu và hơi thở trở nên dồn dập hơn. Tuy nhiên, chịu đựng giây lát, tôi cũng lên tới đầu đường trên đỉnh đồi và nhìn thấy lối mòn trước mặt đổ xuống hướng Nam. Dừng chân ở điểm cao nhất, bên trái là hố sâu hun hút và bên phải có vách núi đá đen dựng đứng, tôi ngắm nhìn cảnh hồ Suối Vàng, mặt nước xanh đen lấp lánh dưới ánh nắng chiều ửng vàng mênh mông, nổi bật giữa khung cảnh màu xanh của lá, của cỏ.

Tôi chậm rãi hít một hơi dài không khí vào sâu trong lồng ngực để bắt đầu vượt đoạn đường cuối qua mấy ngọn đồi thấp, xong xuống con dốc thoai thoải dẫn về ngôi nhà nghỉ mát của tôi nằm lẫn dưới rặng thông xanh. Tôi thích nhất đoạn đường đổ dốc cuối cùng này trong lộ trình chạy bộ thể thao hàng ngày.

Đến nhà, nghỉ ngơi giây lát và sau khi tắm gội sạch mồ hôi cho lỗ chân lông thông khoáng, khoảng nửa giờ, tôi ra hành lang bên ngoài, ngồi gác chân trên dãy lan can gỗ với lon bia có lượng calorie thấp để trên chiếc bàn nhỏ bên cạnh. Tự dưng tôi thấy tâm hồn hết sức bình thản lúc ngắm cảnh mặt trời chiều đang xuống dần trên đám rừng thông ở cuối hồ.

Tôi lui về ở ẩn trong ngôi nhà nghỉ mát ven hồ Suối Vàng để hàng ngày tập chạy bộ, tính ra đã được sáu tuần kể từ khi cuộc ly dị với vợ kết thúc. Sau ngày Trang bỏ đi, còn lại một mình đơn độc, tôi quyết định trốn tránh nỗi buồn bằng cách rời thành phố, tìm về vùng núi đồi tịch mịch tập thể thao cho sụt ký và củng cố sức khoẻ cho tim, phổi, để đối phó với tuổi đời ngày càng cao vì tính đến tháng hai năm nay, tôi sẽ kỷ niệm sinh nhật thứ bốn mươi lăm.

Thực ra tuổi tác và trọng lượng cơ thể chưa phải là động lực chính thúc đẩy tôi tìm về với phong cảnh thiên nhiên mà do chứng áp huyết đã tăng cao trong thời gian tình cảm tôi bị căng thẳng vì chuyện gia đình lủng củng. Từ lâu, tôi vẫn cho rằng chỉ có cách chạy bộ đổ mồ hôi trong bầu không khí trong sạch của núi rừng mới có thể giúp cơ thể mệt mỏi phục hồi sinh lực và đồng thời để tâm trí tìm quên phần nào cuộc sống thực tại đầy sầu muộn mà nhiều lúc con người không thể kham nổi. Do ý tưởng này mà tôi đã mua lại ngôi nhà nghỉ  mát trong vùng hồ Suối Vàng, cách thị xã Đà Lạt mười chín cây số, để dành cho những lúc cần tịnh dưỡng như hiện nay.

Sau một thời gian kiên nhẫn tập chạy bộ, tôi thấy tinh thần ổn định dần và phong quang thanh tịnh đã giúp tình cảm tôi lắng đọng, nhưng chứng áp huyết cao vẫn chưa giảm được bao nhiêu, nhưng dù sao tôi cũng ngăn chặn được tình trạng gia tăng.

Trong khu vực hồ Suối Vàng, gần vùng đất ngôi nhà nghỉ mát của tôi tọa lạc, còn một biệt thự khang trang khác, kiến trúc kiểu tân thời với mái đúc bê tông bằng phẳng, của nhà triệu phú Hoàng Trung Quân, ở ngọn đồi hướng Đông, nhô về phía trũng sâu như mũi thuyền khổng lồ. Dung, bà vợ trẻ đẹp của ông ta cũng đang nghỉ mát tại đó. Có lẽ ông Quân hơn tôi khoảng vài tuổi, dáng người mập mạp cao lớn và tóc đã điểm bạc khá nhiều. Riêng nét mặt cùng ánh mắt của ông ta, lúc nào tôi cũng thấy lộ vẻ buồn bã. Dung hãy còn khá trẻ, có sắc đẹp và thân hình hấp dẫn cuốn hút nam phái. Duy chỉ có đôi chân mày rậm và ánh mắt sâu sắc sảo chứng tỏ là một người đàn bà thâm trầm và nội tâm chất chứa tình cảm lạnh lùng nên mới chịu hiện diện trong vùng rừng núi u tịch này. Tôi đã được thấy nàng đứng lặng lẽ hàng giờ ngắm cảnh hồ trong mấy lần tập chạy bộ.

Tuy chưa có dịp tiếp chuyện với đôi vợ chồng láng giềng nhưng tôi đã được nghe nói về họ qua đám chủ tiệm, chủ trạm xăng, hiệu bán hoa quả ở ngoài khu thương mại Đa Thiện. Hàng ngày tôi vẫn trông thấy ông Quân tập chạy vào buổi sáng, sau khi sương mai đã tan và ánh nắng lên khá cao trên đám rừng thông. Ông Quân thực hành đúng như đồng hồ, vì mỗi lần thấy ông ta lặng lẽ chạy qua trước cửa sổ bếp ngôi nhà nghỉ mát, trong lúc tôi đang uống cà phê, là chín giờ sáng. Thông thường ông Quân chỉ quay nhìn, vẫy tay và tôi chào lại chứ ông chưa bao giờ dừng chân ghé vào đàm đạo, có lẽ vì không muốn lỡ bước.

Tuy nhiên, có một buổi sáng, ông ta bỗng chậm chân trước sân nhà tôi, dường như để thở hay tạm nghỉ. Tôi để ý dáng người mập phì của ông trong bộ đồ thể thao trắng, bước vào sân với bộ dạng thật uể oải. Tôi rời khỏi bàn, bước ra hành lang trước nhà. Vừa thấy tôi, ông lên tiếng:

– Chào anh! Láng giềng với nhau tôi nghĩ phải tự giới thiệu mới được.

Vừa nói, ông vừa đưa bàn tay tới trước cho tôi bắt và tiếp lời:

– Tên tôi, Hoàng Trung Quân.

– Dạ, tôi, Đàm Quang Thiện.

– Chúng tôi ở biệt thự trên đồi kia. Tôi và bà vợ muốn tạm lánh cuộc sống xô bồ, tìm về chỗ thanh vắng này một thời gian cho tâm trí bớt căng thẳng.

– Dạ phải, tôi cũng có ý tưởng như ông nên mới hiện diện nơi đây.

– Anh nghỉ hè chứ?

– Không. Tôi viết văn tài tử, nên chỗ làmviệc theo tôi đi khắp nơi.

Đang chuyện vãn, ông Quân bỗng im lặng, đứng tần ngần như nghĩ ngợi điều gì, xong làm một cử chỉ vô thức, quẹt hai bàn tay ướt đẫm mồ hôi trên chiếc áo thun nhăn nheo đang mặc. Để phá tan bầu không khí thinh lặng, tôi lên tiếng hỏi:

– Ông tập chạy bộ chắc đã lâu?

-Dạ không, chỉ mới ba tháng thôi. Mỗi ngày, tôi cố chạy cho được chín hoặc mười cây số. Còn ông?

– Tôi cũng chạy xấp xỉ tám cây số và đã có tiến triển khá trong giai đoạn đầu mới tập. Tôi thích chạy buổi chiều vì nghĩ trời mát hơn.

Thình lình, tôi nhận thấy ông Quân nhăn mặt như bất ngờ bị đau đớn. Tôi đề nghị dùng cà phê, nhưng ông xua hai tay ra dấu ngăn cản, cùng lúc, nói:

– Cảm ơn anh. Tôi không uống.

Dứt lời, ông Quân bắt đầu chuyển động, chạy chậm tại chỗ. Thấy tôi đứng nhìn, ông nói tiếp:

– Tôi phải vận chuyển cho cơ thể nóng trước khi chạy lại.

Sau đó, ông lui ra sân, nhìn tôi, vẩy tay và quay lưng sải bước. Lộ trình chạy của ông Quân ngược chiều với tôi. Qua thời gian ngắn ngủi tiếp xúc, tôi nhận thấy trong thái độ của khách như có những khó khăn khiến phải lo nghĩ lung lắm.

Sáng hôm sau, cũng vào lúc đang ngồi uống cà phê ở gian bếp hẹp trong nhà, tôi nghe tiếng chân ông Quân chạy đến gần. Nhìn đồng hồ tay, tôi thấy kém hai phút đầy chín giờ. Chờ ông ta xuất hiện trong tầm nhìn, tôi vẩy tay chào, nhưng ông Quân không nhìn, mà mãi lo chạy với tộc độ nhanh hơn bình thường. Quan sát khuôn mặt ướt đẫm mồ hôi láng bóng, đầy nét ưu tư của người láng giềng, tôi có cảm tưởng ông ta đang bối rối, bực tức, hay đang trong tâm trạng âm thầm sợ hãi. Nhận thấy ông Quân phóng nhanh như bị ma đuổi, tôi bất chợt đứng dậy, nhoài người qua cửa sổ, nói lớn tiếng:

– Chào ông!

Tuy nhiên, ông chỉ khẻ quay đầu, nhìn tôi cười gượng và miễn cưỡng vẩy tay. Sau đó, tiếng chân ông xa dần ở con dốc thấp dưới đồi thông.

Đến chiều, lúc ánh tà dương đã ngả về Tây, chạy bộ qua ngang dưới bóng ngôi biệt thự của vợ chồng nhà triệu phú trải dài theo triền đồi, tôi nghe rõ tiếng ông Quân đang cãi nhau ồn ào với bà vợ. Mặc cho những lời lẽ bực tức, tuyệt vọng của ông ta chen lẫn với tiếng đối kháng nghẹn ngào uất ức của người đàn bà vẳng đến tai, tôi tiếp tục hoàn tất vòng chạy thể thao.

Trong mấy buổi sáng kế tiếp, tôi để ý ông Quân chạy ngang trước sân nhà lúc nào cũng với vẻ mặt buồn bực, cùng thái độ dáo dác lo sợ khó hiểu và không màng ghé vào đàm đạo như trước. Nhưng đến sáng thứ Sáu, tiếng chân ông Quân đang chạy đều bỗng nghe chậm dần trước sân. Do đó, dù chưa thấy xuất hiện, tôi đoán ông ta sẽ dừng chân để chuyện vản. Tôi hớp nhanh phần cà phê còn lại trong tách và bước ra hành lang đón khách.

Trong câu chuyện, ông Quân ngỏ lời mời đến nhà ăn tối sau khi tôi hoàn tất buổi chạy hàng ngày. Ngoài mặt vui vẻ nhận lời, nhưng thâm tâm tôi không thích mấy, vì trong lòng chỉ muốn tạm lánh thế giới loài người, nhất là xa đàn bà, vì biết sang nhà ông Quân, tôi sẽ gặp Dung, người phụ nữ trẻ có khuôn mặt đẹp nhưng tâm tư có lẽ chứa đựng nhiều bí ẩn mà tôi có thể đoán được phần nào trong những lần sau này, lúc nàng trầm ngâm đứng ở đồi thông nhìn cảnh hồ. Cuối cùng, để chìu lòng khách, tôi cho biết sẽ thực hiện buổi chạy sớm hơn và hẹn gặp nhau vào tám giờ tối.

Tôi đến trước cổng biệt thự của ông Quân lúc tám giờ kém năm, trong tinh thần sảng khoái sau buổi tập sớm và vừa tắm mát xong. Gia chủ ra đón tôi tận ngoài ngỏ, ở đầu những bậc cấp đá hoa cương phủ rêu xanh dẫn vào cửa chính của ngôi biệt thự chếch về một bên, tiếp giáp với dãy hành lang bên ngoài. Sau cái bắt tay xả giao, ông mở then sắt, đẩy cánh cửa cổng mở rộng và hướng dẫn tôi vào nhà.

Đến phòng khách, ông Quân giới thiệu bà vợ trẻ của mình với giọng hãnh diện:

– Giới thiệu với anh, Dung, vợ tôi.

Bà Dung đang đứng bên cạnh chiếc bàn bằng cây gỏ láng bóng đặt ngoài hàng hiên nền lát gạch bông, chung quanh có giàn hoa thiên lý leo rợp, tỏa hương thơm thoang thoảng. Người đàn bà trẻ trông hấp dẫn thêm trong chiếc quần vải nhung trắng bó chẻn và áo tay cúp màu tím, khiến tôi có cảm tưởng ánh mắt của nàng cũng tím theo màu áo. Trông thấy khách, nữ chủ nhân tươi cười nói:

– Chào ông Thiện. Ông uống thứ gì nhé! Scoth, martini hay bia?

– À, chị biết tên tôi rồi, hay quá, xin chị cho uống bia đi! Bước tới phía đôi cánh cửa đang mở, người đàn bà trẻ vừa nói với khách:

– Tôi được biết anh cũng phải tập chạy bộ như chồng tôi, chắc cũng bị áp huyết cao?

– Thực ra tôi thích môn thể thao chạy bộ.

Tôi đáp lời người đàn bà trong lúc theo ông Quân đến gần chiếc lò nướng đang có ba miếng thịt bò steak vừa mới được đặt trên mặt lửa. Ông ta nói với giọng rành rẽ:

– Thịt đặc biệt đã được lấy hết mỡ, anh chớ ngại.

Vừa lúc bà Dung trở lại trao tôi ly bia và phần nàng là ly martini vừa được châm đầy trở lại. Tôi theo ông Quân bước ra giữa hàng hiên lộ thiên và ngồi ở chiếc bàn gỏ có khoét lỗ ở giữa, cắm cán dù che nắng. Chung quanh đã bày sẵn những miếng lót tròn bằng nhựa để đặt ly.

Quan sát một lượt các khung cửa  kính ở chung quanh cùng vách nhà được ghép bằng loại gỗ đắt tiền và chiếc xe Peugeot thể thao mui trần đậu ở dưới sân trải sỏi, tôi buộc miệng khen:

– Nhà ông bà sang trọng quá!

Nghe tôi nói, Dung nhún vai đáp:

– Thực ra tôi rất ghét nơi này.

Nâng ly mời và nhìn người đàn bà trẻ, đôi gò má đã ửng hồng, có lẽ vì hai ly martini, dù nhận thấy trong ánh mắt nàng như loé lên một phản ứng bất mản ngấm ngầm, tôi vẫn nói không chủ định.

– Nhưng chị cũng đã chịu về đây ở.

– Ý muốn của ông chồng tôi đấy!

Dung vừa nói vừa đuổi một con muỗi bám ở cổ và ngón tay để lại một vệt than mờ trên làn da trắng muốt dưới ánh sáng đèn néon. Nghe vợ nói, ông Quân lên tiếng đính chánh:

– Thực ra cả hai chúng tôi đều muốn về đây.

Thình lình, nhận thấy lửa trong lò nướng bùng lớn, ông ta vội vả rời khỏi ghế, vừa nói:

– Tôi phải xem chừng lò nướng, không thôi thịt cháy hết.

– Tôi sẽ lặt xà lách.

Ngưng giây lát, người đàn bà trẻ quay ánh mắt tím thẩm nhìn về phía tôi, tiếp lời:

– Chồng tôi thuộc loại người sẵn sàng dùng vũ lực buộc vợ đến nơi này.

Hớp một ngụm rượu martini xong, Dung nói không dấu diếm:

– Chúng tôi đang trong hoàn cảnh rắc rối. Cuộc sống gia đạo bất ổn.

Tôi đổi vị thế ngồi trên chiếc ghế, thoáng thấy buồn phiền, nhưng cố đáp lời nàng:

– Nghe chị Dung nói, tôi cũng chẳng có ý kiến để giúp gì được. chỉ thắc mắc anh Quân đã ”dùng vũ lực” với chị như thế nào.

– Anh chưa lập gia đình phải không?

– Tôi đã có vợ, và vừa ly dị xong.

Dứt lời, tôi thoáng thấy nụ cười chua chát trên môi người đàn bà đẹp và ánh mắt nàng hiện rõ vẻ cương quyết. Tôi nói thành thật:

– Tôi đã bị nhiều rắc rối với phụ nữ, nên hiện tại chẳng thiết tìm ai làm bạn đời.

Cuộc đối thoại giữa tôi với nữ gia chủ dứt đoạn vì tiếng ông Quân:

– Được rồi, đây này!

Thấy chúng tôi quay nhìn, ông ta dùng nỉa nâng miếng thịt nướng lên cao. Dung quay nhìn tôi, cười mĩm, xong rời khỏi ghế, đứng dậy đi lặt rau xà-lách.

°    °    °

     Ngồi nhâm nhi cà phê ở cửa sổ  gian bếp, trông thấy ông Quân chạy nhanh qua ngang, nhìn đồng hồ tay, tôi mới  biết sáng nay ông chạy thể thao sớm hơn mọi lần. Quan sát nét mặt ông ta, tôi vẫn nhận ra vẻ hốt hoảng, sợ hãi như người bị rượt đuổi.

 Sáng hôm sau, ông Quân dừng lại nói chuyện. Kéo cao chiếc áo thun lau lớp da mặt láng bóng mồ hôi, ông ta nói:

– Mặt trời mới lên mà khí hậu đã nóng quá!

Tôi đứng dựa lưng vào chiếc cột ở lan can, nhìn ông ta, nói phụ họa:

– Tại ông chạy hơi nhanh nên thấy nóng thêm.

Tuy nói vậy, nhưng tôi để ý ông Quân dường như đang sợ một sự kiện nào đó hơn là thời tiếc oi bức. Ông ta hỏi bất chợt:

– Quanh đây có thú lớn nguy hiểm chứ? Ý tôi muốn nói, ông có trông thấy sói hoặc cọp núi?

-Trước kia thì có, nhưng chỉ được mấy năm. Hiện nay chẳng có loài thú hoang nào lớn hơn con thỏ.

Ông Quân khẻ gật đầu và tự dưng tôi thấy vẻ mặt mập mạp đỏ gay của khách dường như sưng lớn lúc ánh nắng hè lên cao, tràn ngập khu rừng thông. Ông ta lại hỏi:

– Ông Thiện có thường đi săn chó hoang không?

– Ít khi lắm!

– Ông tới đàng kia xem, chúng nằm cả bầy phơi nắng và rình rập tôi chạy ngang. Hiện tại chưa có gì xảy ra, nhưng một ngày nào đó, tôi nghĩ chúng sẽ săn tôi như con mồi.

– Chắc ông đã bị ảo giác đấy!

Trước ý kiến của tôi, ông Quân tỏ vẻ ngần ngại, không muốn nói thêm, nhưng cuối cùng lại hỏi:

– Chạy bộ vào buổi chiều, ông có cảm tưởng bị ai rượt đuổi hay không?

– Chẳng hề có chuyện đó. Ông có cảm tưởng bị người ta rượt đuổi hay sao?

– Sự thực thì chẳng có gì cả, nhưng tôi lại nghĩ là vậy. Có thể tôi đã tưởng tượng quá đáng. Tôi không nhớ rõ ai đã nói ”Nếu bạn chạy đủ mau và đủ xa thì sẽ có cảm tưởng thứ gì đó đang đuổi theo sau lưng mình”, mặc dù từ xưa tới nay, tôi không thuộc típ người hay tin vớ vẩn.

Nói đến đây, ông Quân bỗng cười lớn tiếng, xong tiếp lời:

– Ông Thiện à, nếu là ông, tôi sẽ khuyên nên đi bác sĩ tâm lý, nhưng không hiểu vì sao tôi lại chẳng chịu làm.

Tôi hỏi: – Nếu thực sự cảm tưởng như vậy, có bao giờ ông thử chạy ngược trở lại để xem thứ gì đuổi mình hay không?

Sau câu nói, tôi hết sức ngạc nhiên khi trông thấy ánh mắt ông Quân lộ vẻ rất sợ hãi, ông xua tay, nói với vẻ hoang mang:

– Không, không, tôi chẳng thể làm như vậy.

Trong lúc nhìn ông Quân đứng nói chuyện với vẻ tuyệt vọng của tuổi  già bất lực và có lẽ vì tình bạn thiết mới phát sinh, tự dưng tôi thấy thương hại người láng giềng. Tôi yêu cầu ông đứng đợi và vội vả bước vào trong nhà. Lúc trở ra, tôi trao ông Quân khẩu súng ngắn tập bắn bia của mình với ý nghĩ sẽ giúp ông phòng thân. Có thể tôi hơi quá đáng khi xúi ông Quân sử dụng vũ khí, nhưng cẩn tắc vô ưu, lỡ ông ta nói thật thì sao. Có thể là ông Quân đã bị rượt đuổi thật vì trong vùng rừng thông ở hồ Suối Vàng này vẫn còn rất hoang dã. Tôi cố nói để khách nhận:

– Ông hãy dắt khẩu súng này trong lưng. Cho dù chẳng có gì xảy ra, ông vẫn thấy yên tâm hơn.

Cầm khẩu súng nhỏ trong tay, ông ta ngắm nghía với thái độ ngạc nhiên và miệng lẩm bẩm:

– Ông không nên vì tôi quá như thế này.

– Chẳng có gì đâu. Xin ông Quân đừng ngại, cả năm qua, tôi chẳng hề sử dụng tới lần nào nên không có gì để tiếc.

– Tôi sẽ hoàn tiền cho ông.

– Xin cứ xử dụng tự nhiên, khi nào rời khỏi vùng hồ này, hoặc ông thấy không muốn dùng đến nữa hẳn trả lại cũng được.

Trước vẻ chân thành của tôi, khách lặng lẻ dắt khẩu súng vào lưng dưới lớp áo thun, xong ngước nhìn tôi với ánh mắt thầm cảm ơn. Sau khi bắt tay từ giả, ông Quân tiếp tục cuộc chạy bộ tới đầu dốc. Tôi có cảm tưởng nghe tiếng chân ông ta nện vững vàng hơn trên nền đất cứng.

Đợi người láng giềng chạy khuất tầm mắt, tôi bước vào bếp pha ly cà phê khác mà tâm trí băn khoăn, không biết mình đã làm một việc đúng hay sai khi trao súng cho ông Quân.

°    °    °

    Mấy hôm sau, tôi được biết khẩu súng cho mượn chẳng liên hệ gì đến thảm cảnh xảy ra cho ông Quân vào ngày thứ Năm.

Mười giờ sáng hôm đó, bỗng dưng nghe tiếng còi ô-tô thúc hối inh ỏi ngoài sân, tôi bước ra hành lang thì thấy Dung ngồi ở tay lái chiếc xe Peugeot màu đỏ đang đậu ngoài sân. Đầu tóc nàng rủ rượi và ánh mắt đầy vẻ hoang mang. Trông thấy tôi, nàng nói nhanh:

– Tôi nhờ anh Thiện giúp một tay. Anh Quân gặp chuyện không may!

Tôi đóng ập cánh cửa ở sau lưng và phóng vội ra xe, hỏi:

– Ông Quân bây giờ đang ở đâu?

– Ở trên đỉnh dốc cao gần đây.  Sáng nay anh ấy thức dậy, tập chạy bộ như thường lệ nhưng chẳng thấy về. Đến lúc đi tìm, tôi gặp anh Quân nằm sấp mặt trên đường mòn, có lẽ đã tắt thở.

Chờ tôi ngồi vào ghế, người đàn bà cho xe quẹo vòng sân, trở đầu, và rú ga vượt ra con đường hẹp. Đến nơi, tôi trông thấy ông Quân nằm bất động ở đỉnh dốc cao nhất, mà một bên là hố thẳmđổ xuống vùng hồ, một bên là vách đá trơn láng, vươn cao lên tới đám thông mọc trên đỉnh. Tôi vội vả phóng xuống đường lúc chiếc xe chưa dừng hẳn. Ông ta đang nằm úp sấp, mặt quay nghiêng, ngước lên như muốn tìm khí thở. Đến bên cạnh thi thể nạn nhân, tôi đoán không thể cứu kịp nữa, có lẽ ông Quân đã chết thật.

Nhưng theo phản ứng tự nhiên, tôi không đứng nhìn bất lực mà thử dò tìm, may ra ông ta còn được chút mạch sống. Thình lình, bàn tay tôi chạm phần thép lạnh của khẩu súng ông Quân dắt ở bụng. Trong lúc ngả  sấp xuống, thân xác nặng nề của ông ta đã đè trên món vũ khí.

Tôi hỏi Dung: – Nhà chị có điện thoại chứ?

Người đàn bà gật đầu đáp thay câu trả lời, nhưng lại nói:

– Trông anh ấy nằm im lìm thế kia, chắc đã chết…

– Chúng ta khó thể quyết định được. Chị hãy về nhà gọi bác sĩ gấp, tôi chờ ở đây.

Người đàn bà lại gật đầu, xong ngồi vào ghế, nổ máy, điều khiển chiếc xe Peugeot de lui một khoảng xa, xuống dưới chân dốc để có chổ quay đầu. Chờ chiếc xe khuất dạng ở khúc quanh cuối dốc, tôi lần mò lấy lại khẩu súng dưới bụng ông Quân. Quan sát kỹ, tôi nhận thấy món vũ khí chưa được bắn lần nào. Tôi lấy lại khẩu súng đã mua lậu để sử dụng trong rừng, vì vậy, không có giấy phép chính thức, nên chẳng muốn nhà chức trách hạch hỏi lôi thôi. Tôi dắt vũ khí vào lưng, dưới lớp áo sơ mi đang mặc, và đầu óc nghĩ ngợi băn khoăn, thật không thể tiên liệu nổi trường hợp ông Quân chết bất ngờ như thế này.

Bốn mươi lăm phút sau, bà vợ của nạn nhân đưa bác sĩ Tâm đến. Sau giây lát khám nghiệm, ông tuyên bố:

– Người này chết như thể bị chứng tim hành.

Ông thở dài, chậm rãi đứng dậy, trong lúc tôi và Dung nhìn nhau, bất  lực. Bác sĩ Tâm làm việc tại dân y viện thành phố và có phòng mạch riêng ngoài Đà Lạt. Tuy đang thời trung niên nhưng trông ông già hơn tuổi khá nhiều. Sau khi viết các chi tiết khám nghiệm vào sổ, ông hỏi Dung:

– Ông Quân vẫn thường tập chạy bộ thể thao mỗi ngày chứ?

Nàng với vẻ mặt thoáng buồn, đáp:

– Dạ, rất đều.

Bác sĩ Tâm khẽ lắc đầu, mái tóc bạc phất phơ theo gió thoảng, ông nói:

– Đây là vấn đề khả nghi. Ông Quân tuổi đã cuối thời trung niên, quá mập và bị chứng cao máu vậy mà theo tôi đoán, lại cố chạy như một thanh niên hai mươi lăm, khiến tim không hoạt động nổi. Trên đất nước này, mỗi năm có hàng ngàn người chết trong trường hợp như thế này.

Dung nói ấp úng:

– Anh ấy đang mạnh khoẻ…

Người y sĩ đáp nhẹ nhàng:

– Có lẽ thế, ông ấy ỷ mình mạnh.. Thôi, chắc xe cứu thương cũng sắp đến chở xác về bệnh viện giảo nghiệm.

Nàng khẻ gật đầu. Bác sĩ Tâm trao tôi viên thuốc trắng và nhìn về phía vợ người quá cố, nói:

– Ông nên đưa bà Dung về nhà uống viên thuốc này. Đây chỉ là loại an thần, chẳng có gì đáng ngại.

Tôi ngồi vào ghế nệm và Dung cho xe de lui, tìm chỗ trở đầu, xong xe chậm rãi lăn bánh về ngôi biệt thự. Tự biết chẳng thể nói gì hơn để an ủi người goá phụ trẻ, tôi ngồi im lặng, nhìn thẳng tới trước.

Đến nơi, sau khi nhận viên thuốc trắng,  Dung ngỏ lời cám ơn và muốn tôi hãy an tâm về nàng, xong lặng lẽ bước vào nhà.

Nửa giờ sau, đứng ở cửa sổ bếp, tôi trông thấy xe cứu thương chở xác ông Quân đang chậm rải len lỏi trên con đường hẹp đất bị xói mòn, không cần phải chạy nhanh hay chớp đèn hoặc hụ còi gì cả. Sau đó, đây là lần đầu tiên kể từ vụ hạnh phúc gia đình tan vở, tôi mới phải uống một ly rượu bourbon mạnh. Tôi cảm thấy nguôi ngoai phần nào chuyện buồn của mình và xót xa cho hoàn cảnh goá bụa của người đàn bà trẻ vì cái chết bất ngờ của ông Quân.

Suốt cả buổi chiều còn lại, tôi chẳng thể làm gì được. Mây đen từ đâu kéo đến che phủ trên những đồi thông xanh, biến phong cảnh vùng hồ Suối Vàng thành ảm đạm khác thường và mỗi giờ trôi qua những đám mây chất chứa hơi nước cứ tiếp tục chuyểnđộng không ngừng như đe dọa đổ cơn mua lũ xuống mặt đất.

Đến năm giờ chiều, sớm hơn thường lệ, tôi quyết định thực hiện cuộc tập chạy bộ may ra kịp trước khi cơn mưa thành hình. Tôi chỉ cần vài phút để mang giày, mặc quần ngắn xám và tròng vào người chiếc áo thun đỏ bạc màu thường mặc để chạy. Khẩu súng tôi từng cho ông Quân mượn vẫn còn nguyên  đạn trong nòng. Thấy không kịp thì giờ để ngồi lấy đạn ra hay đem cất súng ở chỗ kín đáo, tôi đành bỏ vào chiếc túi con mang ở thắt lưng. Tôi cần thì giờ chạy bộ thể dục để phủi bỏ trạng thái tinh thần u ám, căng thẳng vì cái chết bất ngờ của ông Quân lúc sáng.

Hơi thở tôi trở nên dồn dập hơn lúc chạy đến gần địa điểm ông ta nằm chết. Một cơn gió mạnh bất ngờ tốc đến làm đám lá khô bay tơi tả, tôi bất chợt  rùng mình ớn lạnh, nhưng sau đó, tự trấn an với lập luận ông ta có thể đã chết vì lớn tuổi hơn tôi, thêm nữa lại quá mập, trong khi tuổi mình chưa đến đổi nào. Lúc qua ngang chỗ nạn nhân gục chết, vì không muốn dẫm đúng vị trí cũ nên tôi cố tránh, và tình cờ nhận thấy đang chạy giữa hai lằn dấu lốp của chiếc xe Peugeot mà Dung sử dụng. Vết vỏ xe này có lẽ do nàng đã lái theo dọc lộ đến nơi gặp xác ông Quân và lúc chở tôi trở lại để tìm cách giúp nạn nhân. Tuy nhiên có điều lạ làm tôi thắc mắc là vì sao nàng trở lại bằng con đường quá xa, thay vì tiếp tục lối qua ngang nhà tôi theo như hướng mũi xe ấn định? Với lộ trình này chúng tôi có thể đến nơi ông Quân bị nạn không đầy hai phút. Trong lúc sải chân theo đường mòn, tôi trông thấy bụi xám do dấu giày của ông Quân lưu lại, y hệt  như của tôi, chỉ khác là ngược chiều. Thêm vào đó, những dấu chân của ông ta lại cho thấy không thẳng hàng như bình thường mà thay đổi luôn từ bên này sang bên khác, với những khoảng cách không đều. Như vậy chứng tỏ nạn nhân đã phải chịu khổ sở, đau đớn rất nhiều trước khi ngả gục.

Tiếp tục vừa chạy vừa nhìn xuống quan sát những dấu giày mũi chỉ về hướng ngược chiều, tôi nhận thấy ông Quân đã chạy lảo đảo nghiêng ngả một đoạn xa không thể tưởng, hầu như suốt con đường dốc cao nhất trong lộ trình. Tôi băn khoăn không hiểu vì sao trong tình trạng bị đau đớn như vậy ông ta vẫn tiếp tục chạy, tự bức bách mình tiến tới mà không chịu dừng chân nghỉ? Mặc dù không hề đau tim, chính tôi cũng từng bị tình trạng bắp thịt nhức nhối khi vượt đoạn đường dốc này. Nghĩ đến đây, tự dưng tôi ngừng chạy. Trong lúc vẫn còn thở dồn dập vì mệt, tôi chậm rãi thả bộ trở lại đoạn đường vừa qua để xem xét kỹ hơn và tìm cho ra lý do. Tới lúc này, tôi mới khám phá thấy những dấu bánh xe quanh quẹo khác, rất khó thấy nếu không quan sát tường tận và tôi để ý những dấu  giày đứt quảng của ông Quân chạy song song với vết bánh xe tôi vừa phát giác. Dò theo các dấu vết đến vị trí ông Quân ngả gục, tôi dừng lại và đưa tay quệt mồ hôi ướt đẫm trên trán, chợt hiểu ông ta đã bị chính bà vợ của mình giết chết một cách tinh vi, vì nàng đã không cần sử dụng đến gươm, đao hoặc súng. Dung chỉ việc lái xe hơi theo sau, đuổi chồng mình chạy lên ngay đoạn đường dốc cao nhất, cho đến lúc ông ta mệt đứt hơi, sau khoảng một giờ đồng hồ chạy nhanh liên tục không ngừng nghỉ mà chẳng thể  lẫn tránh được vì một bên là vách núi đứng, một bên là hố sâu thăm thẳm đổ xuống vùng hồ Suối Vàng. Vì vậy, muốn tránh khỏi bị xe cán, nạn nhân đã phải tiếp tục chạy cho đến lúc kiệt sức và ngả gục trên đỉnh dốc. Nếu ông Quân không chết ở địa điểm đã định, có lẽ nàng sẽ dùng xe ủi thân xác ông ta xuống hố, xem như một tai nạn. Như vậy Dung biết rõ chồng nàng đã chết khi đến nhà tôi kêu cứu.

Từ đám mây đen vần vũ thình lình có tiếng sấm vang rền, như trời sắp mưa đến nơi. Đã rõ lý do cái chết bất ngờ của ông Quân, tôi ngừng quan sát, dự định chạy vội về nhà để tránh cơn mưa núi lạnh lẽo.

Chưa xuống hết đoạn đường dốc, bỗng dưng tôi linh tính như có điềm bất tường sắp xảy đến thì cũng vừa lúc nghe tiếng máy xe rú ga và kịp trông thấy chiếc xe Peugeot màu đỏ xuất hiện ở khúc quanh gần nhà, đang xả hết tốc lực lao đến. Tức khắc tôi biết ngay chiếc xe sẽ đến dưới chân dốc trước. Sau đó, tôi bị lâm vào tình thế giống hệt như của ông Quân mà tôi đã suy đoán.

Dung khéo léo thay đổi tốc lực để xe không cán tôi vào phút chót mà chỉ xua đuổi sao cho tôi tiếp tục chạy  bằng hơi thở mệt nhọc, chạy thục mạng, chạy thật nhanh, cố đạt từng phân đất để tìm lối thoát ở bên kia đỉnh dốc.

Thỉnh thoảng quay lại sau nhìn chừng, tôi thấy bóng dáng người đàn bà đẹp ngồi sau tay lái xe, tóc bay lồng lộng trong gió và nét mặt đăm chiêu thay đổi tuỳ hoàn cảnh của nạn nhân trước mũi xe. Bây giờ tôi mới hiểu vì sao ông Quân đã không nổ súng để tự cứu mình. Có lẽ ông ta vì quá yêu vợ nên không nở ra tay hạ thủ. Riêng tôi, vì không có tư tưởng tình cảm như của ông ta nên chỉ nghĩ cách thoát hiểm.

Khác hơn ông Quân, tôi còn sung sức vì đã được nghỉ phần nào lúc quan sát các dấu vết khả nghi trong cái chết của người láng giềng. Do đó, đủ để phục hồi sức, chịu đựng xe nàng rượt đuổi. Cuối cùng, tôi vận sức chạy vượt  lên một khoảng và lần trong túi ở lưng lấy khẩu súng ra, xoay người lại, cố bắn thật chính xác. Mỗi phát đạn lao đi, khẩu súng bật mạnh trong tay và tôi trông thấy nét kinh ngạc hiện trên mặt nàng.

Tôi phải bắn ba phát súng Dung mới chịu thắng dừng lại, xe lũi đầu vào vách đá và nằm nghiêng im lìm, bánh sau hỏng khỏi mặt đất. Kính chắn gió bị nứt rạn mấy chỗ và nàng gục mặt trên tay lái, ngồi khóc. Tôi bước trở lại, đến gần xem thử mới hay nàng không hề hấn gì cả.

Vẫn gục mặt ở tay lái xe, Dung nói qua kẽ hở ở khuỷu tay:

– Tôi sợ anh chạy bộ sớm, nên tìm đến nhà, hy vọng anh sẽ không tập thể thao vì ngại mưa.

Thình lình, ngửa mặt nhìn trời bằng ánh mắt căm tức, nàng  hằn học:

– Tôi yên chí trời sẽ mưa lớn.

Dung ngưng nói, lấy tay vặn vẹo tay lái xe với vẻ tức tối, tiếp lời:

– Tôi cứ hy vọng là mưa sẽ đổ xuống sớm ngay chiều nay để xoá hết các vết tích!

Tôi dìu nàng xuống xe và có ý định điện thoại báo cáo với cảnh sát địa phương. Trước vẻ cương quyết của tôi, Dung chỉ biết khóc và không ngớt lầm bầm rủa xả theo từng bước đi. Ngay lúc này, tôi biết nàng oán hận nha khí tượng đã đoán sai thời tiết hơn là oán hận ông chồng.

°    °    °

Bây giờ tôi đã trở lại đời sống thường nhật tại thành phố Đà Lạt và vẫn tiếp tục tập chạy bộ  quanh hồ Xuân Hương. Nhưng nhiều lúc đến khoảng đường vắng gần khu vườn Bích Câu tôi lại liên tưởng tới cái chết của ông Quân. Nếu ông ta thực sự biết sẽ bị rượt đuổi, bị rình rập hay có khả năng tiên đoán cái chết của mình tất đã nhận biết được lòng căm thù của bà vợ.

Nhiều khi tôi có cảm giác lành lạnh ở xương sống khi phải tập thể thao chạy bộ trong những lúc mặt trời đã lặn và liên tưởng tới câu nói của chính nạn nhân: ”Nếu bạn chạy đủ mau và đủ xa thì sẽ có cảm tưởng thứ gì đó đang đuổi theo sau lưng mình”, nên tôi cũng thoáng chút lo âu, thỉnh thoảng ngoái đầu nhìn lại…

                                         QUANG THIỆN