Tác giả và Tác Phẩm

Phan Tưởng Niệm : Qua Phố Chiều Xưa

Qua Phố Chiều Xưa

 

anh  về qua phố chiều tắt nắng

thành phố buồn tênh – thiếu vắng  em .

anh qua trường cũ – chiều xưa đợi

tìm lại dư hương – kỷ niệm xưa .

 

thời gian thắm thoát sao mau quá !

mới đó mà nay đã nửa đời

thành phố vẫn là thành phố cũ

người xưa giờ đã khuất – xa khơi

 

trường cũ – vẫn còn cây phượng vĩ

đứng nhìn ghế đá rũ rêu phong

lá rơi – từng chiếc vàng – lá rụng

gợi lại trong anh – phút chạnh lòng .

 

tuổi đời giờ đã – màu tóc bạc

còn lại gì đây !- kỷ niệm buồn

ước gì – trời đất xoay vòng lại

anh sẽ cùng em ngắm trăng rơi .

 

Phan Tưởng Niệm

Vĩnh Biệt Phương Triều

đã hết rồi những đêm thâu hội ngộ
ly rượu nồng tìm giấc ngủ chiêm bao
Phương Triều hỡi !- mới đây – thành quá cố
dòng thơ buồn – còn đâu để xôn xao !

xưa bút mực một đời vui ngạo nghễ
nay thi nhân ngồi tính chuyện Nam Tào
ngày từng ngày điểm danh bạn bè cũ
xem anh em còn, mất những người nào !

còn đâu nữa những đêm vui sum họp
rượu cạn ly trò chuyện tuổi về chiều
bè bạn cũ từng người đi ngủ vội
vừa Sĩ Trung giờ lại đến Phương Triều !

trang sách vở viết đầy tình thi bút
đời thi nhân tràn ngập nỗi niềm đau
xưa quê cũ từng đêm nghe tử khí
nay xứ người bè bạn tiếp xa nhau .

cuộc đời sao thoáng qua như giấc mộng
mới đêm về giờ đã sắp tàn canh
thôi chào nhé ! lần cuối lời vĩnh biệt
Phương Triều ơi ! dòng thơ mãi theo anh !

 

PHAN TƯỞNG NIỆM

 

 

Chuyện Tình Hư Ảo

chiều nay từ chỗ em ngồi
ta ôm nỗi nhớ nhìn đời đi qua
chiều nay nhìn mặt trời già
ta ôm chút nắng xót xa nỗi buồn

chiều nay qua lại con đường
nhìn cây đa cũ nhớ thương trăm bề
chiều xưa núp nắng đường quê
dưới cây râm mát – lời thề trăm năm

đêm nay từ chỗ em nằm
ta ôm gối lẻ gọi thầm tên em
đêm nay nhìn ánh trăng lên
ta ôm nỗi nhớ mông mênh tình sầu .

đêm nay ôm mảnh tình đau
gió thu se lạnh bên cầu trăng mơ
ta ngồi tìm chút nguồn thơ .
chút tình kỷ niệm – bên bờ lau xưa

Phan Tưởng Niệm

 

 

Đêm Chờ Sáng

Ta mở mắt _trừng nhìn đêm chờ sáng
Nghe niềm đau rả rích chảy về tim
Nếu mai mốt em về vòng tay lạ
Đời thênh thang _ cút bắt biết đâu tìm?!

Trời sắp sáng mà ta còn chưa ngủ
Nhớ về em qua giữa khoãng trời đêm
Nghe bên trái ngực đau _ tim vụn vỡ
Nghĩ mai này: em, kẻ lạ tình quen.

Trời sắp sáng mà ta còn chưa ngủ
Cứ nhớ hoài dòng sông nhỏ đêm mưa
Cơn gió thoảng ngút ngàn tình thánh thiện
Thức trắng đêm mà tình vẫn chưa vừa.

Tình đã hết còn gì thôi em nhé!
Đời hết vui _ dòng thơ nhỏ dư thừa
Ta viết vội bài thơ tình vĩnh biệt
Để em về bên bến lạ sông mê!

Phan Tưởng Niệm

 

Quê Hương Đâu Hỡi !

 
mai tôi về lại quê hương
xin nhen nhúm ngọn lửa hương tình người
chào nhau buổi sáng – nụ cười
em – môi má đỏ hồng tươi nắng vàng .

quê hương tôi ấy – đẹp sao
biển đêm sóng vỗ rì rào thông reo
trăng xuyên qua ngọn hải đăng
lung linh đáy nước bóng Hằng Nga soi .

mai tôi về lại quê tôi
qua vùng  Mỹ Thọ , lên đồi Đại Sơn
tìm xem bè bạn – Sư Đoàn
đứa về đất lạnh – đứa còn ra sao !

quê hương – đâu hỡi quê hương !
bao năm chinh chiến – nửa đời lưu vong
đất trời ngăn cách nửa vòng
mai xin về nhóm lửa hồng bên em .

Phan Tưởng Niệm

 

Chiều Phố Núi

chiều lên phố núi tìm em
đường qua Diệp Kính phố quen đợi chờ
xưa em nón lá bài thơ
dài tay lụa trắng , tóc thề ngang vai .

chiều xưa tay nắm trong tay
bên em phố núi – tình xây lâu đài
những ngày nằm đỉnh Chu Pao
màn sương đêm lạnh đếm sao nhớ người .

phố cao trời lạnh tháng giêng
nhớ cà phê quán Dinh Điền xưa quen
những ngày nghỉ phép chờ em
mòn con mắt đợi phố đêm lặng thầm .

xa quê cách biệt bao năm
ta về lên phố núi thăm – tìm người
tìm đâu ! nhìn lại nụ cười
cô em gái nhỏ một thời xưa yêu !

Phan Tưởng Niệm

 

 

Người Nhớ Người

 

ngập lòng buồn tím trên môi
ôi! sao nhớ quá cái thời xa xưa
cổng trường từng bước ta đưa
ngày em mới lớn tuổi vừa mười lăm .

mùa thu vàng lá đầy sân
hồn ta đầy nỗi bâng khuâng đợi chờ
áo em trước gió bay đưa
tim ta chín rụng mấy mùa buồn trông .

bổng chiều con sáo sang sông
bay qua xứ lạ bỏ lồng quạnh hiu .
sân trường từng bước mỗi chiều
mình ta với nỗi buồn hiu nhớ người .

Phan Tưởng Niệm

 

Cảm Ơn

cảm ơn con phố Qui Nhơn
cho tôi tuổi nhỏ và cơn mưa chiều
cho tôi ngày tháng thơ yêu
bên dòng Thị Nại – cánh diều thả bay .

cảm ơn đường nhỏ Duy Tân
dẫn tôi đến lớp vào sân trường đời
chiều hè nhặt cánh phượng rơi
ép trang sách vở – một thời thư sinh

cảm ơn con nước hữu tình
biển Ghềnh Ráng lặng đẹp xinh nắng chiều
mộ Hàn Mạc Tử buồn hiu
vầng trăng khuya lạnh mang nhiều xót thương .

cảm ơn trường nữ Trưng Vương
cho tôi níu áo người thương lớp mười
bây giờ tuổi quá năm mươi
chung chăn ấm lạnh khóc cười xẻ chia .

Phan Tưởng Niệm

 

Áo Lụa Trắng Em Qua

xưa lụa trắng – em về – phơ phới gió
tà áo bay – ngang cửa ngỏ nhà tôi
em e thẹn – cúi đầu che sách vở
tôi thẫn thờ – rồi tập tễnh làm thơ.

bài thơ tình – sáng ngẩn rồi chiều ngơ
dòng mực tím – từng canh khuya thức trọn
lời thi bút – nửa đêm dài nắn nót .
trao về em – sao tình quá hững hờ !

rồi một chiều – áo lụa trắng thôi qua
cây phượng đỏ – qua bao mùa rụng lá
tôi chờ đợi – mỗi sáng trưa chiều hạ
bao năm rồi – tình vẫn mãi bay xa .

biết bao chiều – hết hạ đến đông qua
tôi vẫn đợi – bên này trời thương nhớ
tôi vẫn đợi – dù bao muôn vạn thuở
chờ áo bay – áo lụa trắng em qua !

Phan Tưởng Niệm

 

Khẻ Gọi tên Em

Ghế đá lạnh . Chiều tan trường . Rộn rã
tuổi học trò thơ ngây . Ôi ! đẹp quá
ngôi trường xưa – sao chừ như xa lạ
thoáng chút buồn – nhìn mái tóc sương pha !

Mới hôm nào !chừ như thấy thật xa
dòng chữ nhỏ mỗi ngày in trang giấy
lá tình thư ta trao em ngày ấy
bút mực nào còn đậm nét tình say ?

Tiếng cười đùa – em cô bé thơ ngây
áo dài trắng tung bay giờ tan học
ta hôn khẻ không gian theo suối tóc
và ru hồn trong giấc ngủ mơ say .

Mới hôm nào giọng thỏ thẻ còn đây
em – cô bé nữ sinh tròn mười tám
đôi ánh mắt là nguồn sao trong sáng
ta lặng thầm nghe tim đập cuồng quay .

Ghế đá cũ trong sân trường còn đấy
dấu hình em soi bóng nắng lung linh
ta khẻ gọi tên em trong trống vắng
dù bên ngoài con nắng cứ lặng thinh !

Phan Tưởng Niệm