Văn

Phan Kỳ Sửu:Thơ Anh Cứ Ngời Lên Mắt Em

Thơ Anh Cứ Ngời Lên Mắt Em

 

Cứ ngời lên mắt em yêu
Thơ anh từng nét chắt chiu mộng đầu ……..
Thơ hay là tiếng thì thào
Bồng bềnh hơi thở của nhau một thời

Cho hồn ai đắm vành môi
Cho trời đất đắm trong lời em ngân
Rồi thơ rơi giọt trong ngần
Ðẫm vai anh chỉ một lần cuối thôi !

Gót hoa rẽ ngã ba đời
Còn chăng là mắt xưa ngời thơ anh
Còn chăng mình với riêng mình
Tìm trong nỗi nhớ mong manh sương chiều.

Phan Kỷ Sửu