Tác giả và Tác Phẩm

Phan Bá Thụy Dương : BÀI TÚY CA VIẾT TRÊN CỐ HƯƠNG

PHAN BÁ THỤY DƯƠNG

BÀI TÚY CA VIẾT TRÊN CỐ HƯƠNG

Cho Tường Linh, Trần Tuấn Kiệt

 

@ LêThụyVinh; old autumn

1-

ghé quán bên đường cạn một ly
cơ hồ tiền kiếp gợi sân si
rót thêm chai nữa – thêm chai nữa
thì chuyện tới lui có sá gì

tôi chỉ là người khách ly hương
dừng chân nghĩ lại quán ven đường
tìm nỗi hoài tình hương thắm cũ
cùng bạn xưa nhắp chén hồ trường
rồi mai rồi mốt về bên ấy
còn một chút gì để vấn vương

2-

ngửa mặt cười khan cùng nắng quái
men nồng như phảng phất đâu đây
người xưa tích cũ trong thi sử
ai kẻ luận đàm việc tỉnh say
thôi tôi cời chút than sưởi gió
vói tay bắt bóng trả cho mây

rằng thêm ly nữa – thêm ly nữa
hồ trường – hồ trường, tôi tỉnh hay mê
quê nhà tôi, tôi nhớ tôi về
ngờ đâu giờ đã bốn bề tịch liêu
hoàng hôn thắp cánh sương chiều
mà sao cảnh vật tiêu điều lá hoa
thôi thôi – tôi cạn chén quan hà.

3-

tôi chỉ là người khách viễn phương
những đóa ô môi rơi rớt bên đường
sao u uẩn ngậm ngùi như cỏ úa.
khúc hoài ca lạc điệu giữa cố hương

uống thêm chai nữa – thêm chai nữa
cứ dâng rượu tiếp để môi mềm
ghế thấp ghế cao –
quẩn quanh quanh quẩn
đêm – đêm đã về chưa ? trăng đã lên ?

PHAN BÁ THỤY DƯƠNG

 

  

GÕ THỨC ĐÊM ĐEN

 tặng Anh Thuần và Lá Thắm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

pbtd qua ký ức LươngTrườngThọ

 

1-

 

Lửa đã lịm trong lòng anh đó sao

Mà lời nguyện cầu nghẹn tắt

Tình đã dậy trong tim em đó sao

Mà tiếng ca ấm êm ngọt mật

Anh oằn vai vác gỗ qua sông

Chợt thấy bóng dã nhân

run run, ngơ ngác

Đôi chân lạnh hững hờ trên cát

Lưu dấu mù mờ ấn tích bi thương.

 

2-

 

Quanh quẩn đâu đây, bên chổ anh nằm

Tiếng thở dài âm u

của người tù già biệt xứ

Quanh quẩn đâu đây, trong tâm thức anh

Chỉ có đôi mắt em rưng rưng giọt lệ

Chỉ có tiếng thét hận thù của bầy ngạ quỷ

Nồng nặc mùi tử khí tanh hôi

Không còn gì – không còn gì nữa, em ơi.

 

3-

 

Quanh quẩn đâu đây, bên chổ anh nằm

Đêm tối đen, vắng nhịp chuông gõ thức

Anh thèm một nụ hôn trên môi, trên tóc

Thèm một giọt nước cam lồ, cứu rỗi

và đôi bàn tay dịu mềm

vỗ về trong cơn khát, đói

Không có gì – không có gì,

ngoài âm hưởng xích xiềng rơi

Lặng câm – tịch mịch – rã rời.

 

4-

 

Anh oằn vai vác đá băng rừng

Con đường mòn khổ dịch

gập ghềnh, xa xăm, vô định

Quanh quẩn đâu đây, trong tiềm thức anh

Tiếng hú đồng vọng, tiếng gió qua truông

Sao rờn rợn, hung hăng

như ánh mắt ma tinh của loài cú vọ

Hình hài anh và trái tim anh

rịn chảy, âm ỉ những dòng máu đỏ

Mặt trời đã lặn, đã ngủ mê trong cõi chết

Không còn gì – không còn gì nữa đâu em

Ai – ai sẽ khua trống, chuông đồng

gõ thức đêm đen?

                PHAN BÁ THỤY DƯƠNG

 

 

 

 

 

NHƯ VÌ SAO LẠC             
bài thủ vĩ ngâm cho Hồ Thành Đức




 @: HồThànhĐức: horse

 

1-

 

như một vì sao lạc giữa sơn khê
nhìn trần thế âm u màu chướng khí
người rũ áo –

xoa hành tinh, ứa lệ
gọi hồn thiêng sông núi đến tự tình
đem hạt nhân hòa, nhân ái kết tinh
âm thầm cấy dưới đồng ngô ruộng lúa

 

2-

 

trải thương yêu ngọt ngào trên đất khổ
tô màu xanh cho biển rộng xanh thêm
điểm son hồng trên môi má nhung êm
pha hương thắm cho đời thôi u uất


3-

 

người quỳ đó –

cô đơn và trầm mặc
viết tâm kinh mà tâm thức hắt hiu
tay khẳng khiu hứng từng giọt nắng chiều

phủ trên mộ, trên rừng hoang cô lạnh
có phải người hóa thân làm ánh sáng
soi rọi tự thân –

soi chiếu đêm mê
như một vì sao lạc giữa sơn khê?

PHAN BÁ THỤY DƯƠNG 

CHIỀU BÊN CHÙA HANG PHRA SI

RAT. MAHA.

 

 

 

 

Cõi trần thanh tịnh gió đưa

Giọng ve rả rich tiếng mưa dạt dào

 

Chiều sương mây ủ non cao

Thoảng trong hang đá lời chào từ tâm.

 

PHAN BÁ THỤY DƯƠNG – 

        © pbtd dưới mắt họa sĩ NguyễnvănBảy