Tác giả và Tác Phẩm

Phạm Thị Cúc Vàng

Lỗi Tại Tôi

 

Tết là tết của ai đâu
cúc, mai vàng nở thêm đau góc chiều
long tong nhỏ hạt buồn thiu
hứng đầy vực nhớ, giọt hiu, giọt gầy
gió xuân chuốc vạn vật say
tình yêu thuốc con tim lầy thâm đêm
lỗi tôi, ru mãi giấc mềm
được, không, còn, mất…thơ rêm nỗi lòng
cổ thon nõn tròng bao tròng
xuân tôi lần lữa… còn mong xuân nào ?

trời cao thì thiệt là cao!

phamthicucvang





Lỗi ai !!!!!


Lỗi trời chẳng phải em đâu
Làm mưa phủ xuống vai đau phố chiều
Cúc vàng xuân nở, lệ thiu !!!
Đưa tay hứng giọt hắt hiu ngón gầy
Tiếng hiên tí tách buồn say
Ru ai nỗi nhớ vũng lầy sâu đêm
Lỗi anh ôm mãi vai mềm
Thoảng mùi da thịt rạo rêm cả lòng
Bây giờ tình đã vào tròng
Anh về xứ ngoại… em mong xuân nào ???
———————————————
Trời tình bên nớ có cao ???

Chinh Nguyên

 


Nhật Ký

Hôm nay
làm việc, ăn, ngủ
mộng mị đời vay

Ngày mai
làm việc, ăn, ngủ
hoan hỉ mơ dài

Ngày kia
làm việc, ăn, ngủ
điệp ngày tiếp diễn

Cái chu kỳ thời gian
cái quẩn quanh tìm sống

ờ, ra một ngày giống mọi ngày
duy chỉ
cái rách bươm
hoan ca trong tôi
hẳn
khác bao người.

phamthicucvang





Nơi Em Gặp Anh.


nơi em găp anh
nào phải không gian mờ ảo
réo rắt thanh âm dìu bước chốn vũ trường

nơi em gặp anh
không phải quán chiều
bên nụ cười thơm khói caphê

nơi em gặp anh
chẳng phải khán phòng ấm cúng
tiếng sáo dặt dìu quyện chặt lời thơ


nơi em gặp anh
chỉ còn trong tẻ nhạt đợi chờ
chỉ còn trong giấc mơ vật vã…
phamthicucvang nơi em găp anh
nào phải không gian mờ ảo
réo rắt thanh âm dìu bước chốn vũ trường

nơi em gặp anh
không phải quán chiều
bên nụ cười thơm khói caphê

nơi em gặp anh
chẳng phải khán phòng ấm cúng
tiếng sáo dặt dìu quyện chặt lời thơ


nơi em gặp anh
chỉ còn trong tẻ nhạt đợi chờ
chỉ còn trong giấc mơ vật vã…

phamthicucvang


 




Tản Mạn Lời Đông

Anh ơi, trời se đông màu xám
hạt sỏi buồn lăn lóc, chắc đau?
cành khô nào biết hỏi han nhau
bất giác, lòng đau thêm nỗi nhớ

trong tay nhau người ta hớn hở
hiện tại yêu, mai sẽ ra sao?
hờn, dỗi, đắm đuối ngọt ngào
sau, có chắc thành đôi không nhỉ?

ai đã từng uống lời thủ thỉ
cho tim cuồng vọng một lần vui
thiên hạ quanh quanh thỏa sức cười
trong đông bùng nở hoa tình ái

khi yêu, người ta có khắc khoải
có lo nghĩ một kết thúc buồn
bởi tình — trên sân khấu đóng khuôn
vở kịch buông màn không có hậu?

tình đến, những mối tình hậu đậu
chẳng thể nào giữ được khư khư
tình đi, rạch từng vết đau nhừ
trách sao đông — em luôn úa sắc
 Anh ơi, trời se đông màu xám
hạt sỏi buồn lăn lóc, chắc đau?
cành khô nào biết hỏi han nhau
bất giác, lòng đau thêm nỗi nhớ

trong tay nhau người ta hớn hở
hiện tại yêu, mai sẽ ra sao?
hờn, dỗi, đắm đuối ngọt ngào
sau, có chắc thành đôi không nhỉ?

ai đã từng uống lời thủ thỉ
cho tim cuồng vọng một lần vui
thiên hạ quanh quanh thỏa sức cười
trong đông bùng nở hoa tình ái

khi yêu, người ta có khắc khoải
có lo nghĩ một kết thúc buồn
bởi tình — trên sân khấu đóng khuôn
vở kịch buông màn không có hậu?

tình đến, những mối tình hậu đậu
chẳng thể nào giữ được khư khư
tình đi, rạch từng vết đau nhừ
trách sao đông — em luôn úa sắc

phamthicucvang


 



Đêm Vay Mượn

 

Cũng áo cũng quần cũng điệu đà
cũng hò cũng nhảy cũng reo ca
xô theo dòng thác xuôi đêm  hội
vay mượn của người vui được a ?

cũng đầm cũng váy cũng se sua
cũng phấn cũng son cũng giỡn đùa
là lượt cùng nam thanh nữ tú
mà lòng vẫn thấy vị cay chua

phamthicucvang

 

Vực  Sâu

 

trời xuân sao lại hắt hiu

thôi anh, đừng nhé, chắt chiu lòng sầu
tình yêu — bóng dáng mùa ngâu
xin anh chớ hỏi vì sao chối từ…

Người đi mùa cũng úa vàng
thu rơi rơi lá che ngang cụm sầu
có con chim hót lời đau
đông qua, xuân đến thêm sâu đợi chờ

Bờ vai, đã gánh lắm bể dâu
đừng cắn, anh, thêm đau nó đấy
cuộc đời biết bao lần giăng bẫy
bóng cả nào lấp được vực đau?

phamthicucvang



Đau Lắm Tim Ơi

muộn phiền không đi đâu vắng
nó ẩn nấp, thức trắng cùng tôi
đau
đau
đau lắm
tim ơi,
đừng co từng đợt nhớ
đừng thắt lại nhịp đau
đừng ai hỏi tại sao
thơ ta buồn mãi thế.

phamthicucvang

 

Bất chợt xuân

Ai gửi cho ta khúc nhạc tim
dàn dây rêu phím cũ im lìm
giấu đời chấm lặng qua bao tết
bất ngờ soạn lại nốt xuân đêm

ai đem xuân mọng gửi cho ta
bỗng thấy con tim hoảng loạn ca
không mai, chẳng cúc sao vẫn tết
mùa xuân tíu tít trước hiên nhà

ai tiếp cho ta hơi nõn xuân
khua nét nụ xưa nở ngọt bừng
không bánh, không dưa sao vẫn tết
tràng pháo trong ta chợt vang ngân.

phamthicucvang


 




 

 

Thơ Vui


Ngày xưa còn hực hỡ
chẳng kiếm đựơc mụn tình
nay vừa gàn lại dở
xinh đâu nữa mà xinh!

tay chân sẽ lập cập
mắt liếc chẳng còn tinh
thều thào trong hơi thở
mần răng để tỏ tình ?

cơ bắt đầu nhễu nhão
da có mòi nhăn nheo
bóng tà đang đuổi theo
dìm dung nhan đã ảo

phamthicucvang




 


Hạnh Phúc Sẽ Nhoẻn Cười

Em chẳng phải thần thánh giữa chốn tình yêu
nên thường lúc hồn xiêu phách lạc
nhớ con nắng chiều thu vàng nhạt
buồn buồn ngắm lác đác sợi nắng đông
vui theo gió xuân mơn man tóc ngắn.

Thế, hẳn nhiên phải xúc động bởi tình anh
đến với em trong lúc tình cờ nhất
nghe em hát đọc thơ em viết
có gì đâu chỉ những nghĩ suy "điên"
chỉ là những ngả nghiêng em, tất tả
giữa cuộc phù sinh  hối hả
đôi vai thêm mỏng dánh chẳng biết tựa vào đâu.

Cũng bởi không là thần thánh
nên có giữ riệt được tình ai?
chiếc cầu dài bị ngắt ra từng khúc
cứ mãi chờ hết phiên "người có lúc"
ơi, lúc nào  là lúc
hạnh phúc mới nhoẽn cười?

phamthicucvang


Ngủ Đi Vai Ngoan

 

                                                                               Ngủ đi ngủ đi đôi vai
                                                                               sao dưng trở giấc đêm dài qua đông
                                                                               ngủ đi ngủ đi vai mong
                                                                               sao dưng trở giấc xuân hồng, gọi tên
                                                                               ngủ đi vai em hồn nhiên
                                                                               để nhẹ hẩng gánh muộn phiền bao lâu
                                                                               ngủ đi vai em thâm sâu
                                                                               nửa đời nặng quất roi ngâu, rả rời
                                                                               ngủ đi em, dẫu tả tơi
                                                                               đêm xuân vẫn nhoẽn môi cười hân hoan.

                                                                               phamthicucvang