Phạm Thị Cúc Vàng : Nếu con chữ có hồn
NHỚ BA
Ba ơi,
biết bao ngày lễ Cha đã qua đi, vậy mà, bài thơ Nhớ Ba viết từ lúc Ba mất, đến bây giờ con mới nhớ để đưa vào blog này.
Ba ơi,
biết bao bài thơ tình con đã viết, sao thơ cho Ba chỉ có một, dù con yêu Ba nhất?
Các bạn ơi, mọi người ơi, ngày lễ tưởng nhớ công ơn Cha 20/6 sắp tới,
xin hãy đọc và chia sẻ, đây sẽ là những làn khói hương gửi đến Ba tôi như một lời tạ tội của tôi, muộn màng.
Ba không có lời ru êm như mẹ
nhưng tay Ba ấm áp vô cùng
xoa đầu khen khi con ngoan ngoãn
vỗ về khi con khóc bị đòn roi
Nắm tay con dung dăng khi chiều tối
đôi chân non vui nhảy sáo theo Ba
lòng ước sao đừng hết quãng đường xa
để mãi được tung tăng trong hạnh phúc
Cầm tay con nắn nót từng nét chữ
chữ o tròn, ô có mũ đó con
ơ mang râu Ba cứ mãi ví von
cười nắc nẻ, Ba làm thầy hay quá
Luôn sờ trán mỗi lần con chợt sốt
ngồi trầm ngâm đôi mắt ướt âu lo
thắt ruột gan theo từng tiếng con ho
từng viên thuốc mong con mau lành bệnh
Chiếc thuyền giấy thả trôi theo dòng nước
cái tàu bay phóng theo gió bay cao
ngày xưa đó con rất đổi tự hào
Ba khéo léo xếp đồ chơi cho con mãi
Chiếc solex hằng ngày Ba len lỏi
cầm lái xe đưa con yên ổn đến trường
đôi tay Ba, con thương quá là thương
vòng tay ấy – yêu thương vô bờ bến
TÌM ANH
ông trời rất công bằng
hôm nay ban tôi niềm vui
y như rằng
ngày mai
được khuyến mãi nỗi buồn
tối nay ban tình yêu
sáng mai liêu xiêu nước mắt
trưa , cho tiếng cười trong vắt
chiều , bắt mếu máo muộn phiền.
ơi tôi,
trong cơn điên cười khóc
mơ mọc cánh thiên thần
bay tìm người khắp chốn.
HẠNH PHÚC CUỐI DÒNG SÔNG
Em tìm gì ở cuối dòng sông
con sóng buồn ký ức long lanh
có lời xưa trăm năm hò hẹn
hút vào xa dòng niệm mờ xanh
em tìm hoài bóng mát dấu anh
cánh chim trời dang cánh về đâu
hồ lệ thơ nỗi sầu trút hết
ướt trang đời ắp lẳm bể dâu
em tìm về dấu lặng bờ sâu
mỗi đêm về tụng niệm hồn đau
nước mắt rơi từng viên tung tóe
lần tràng buồn hạt nhớ đỏ au
em mơ đến cổ tích trần gian
chẳng tìm đâu hạnh phúc thờ ơ
gom về đây tình anh, mảnh vỡ
ghép được sao trọn vẹn bài thơ?
TÂM SỰ MÙA BÓNG MỚI . Mùa bóng đá về quên mất em |
Mê bóng, xem hoài sao thấy em…!
Cơn chơi đấu cật đứng nhìn thèm
Chân co, chân duỗi lùa banh chạy
Tay kéo, tay nâng, gối thế kèm
lách dọc, đưa ngang, đầu lắc cản
Chọc sâu, rút lại bốn chân chen
Ôi chao cú xút toang mành lưới
Thọc thẳng vào gôn lắm kẻ khen.
Chinh Nguyên.
MẶT TRỜI KHÔNG Ở BÊN TA
em hát khúc ca dao không anh
em viết bài thơ mặt trời lẻ bóng
em lơ ngơ trông hoài bến mộng
con chim xoải cánh khỏi vùng xanh
em tìm anh mỗi đêm về sáng
em tìm anh hơi ấm hôm nào
em tìm anh mỗi giấc chiêm bao
đường tàu nghiến con tim tan nát
anh về đây ngập em tím Huế
anh về trong tĩnh lặng bờ em
anh khơi hồng sóng tình bạc thếch
để con tim sống lại, say đêm
anh đi rồi bài tình ca dang dở
anh đi rồi hồn ngập ngụa mùi men
anh mang đi trái tim hớn hở
của thuở nào anh nói yêu em.
Nếu con chữ có hồn
chắc sẽ buồn lắm đấy !
trách ai vô tình vậy
để em mãi cô đơn
con chữ biết dỗi hờn
ngủ quên trên bàn phím
nhớ ngày nào lúng liếng
lướt từ ngón tay mong
nôn nao thư xa vọng
ròn rã lời nhớ thương
bên ni em ngóng đợi
bên nớ anh tương tư
gửi vô vàn ý tứ
dòng tình ta cùng trao
con chữ nhảy lao xao
rộn ràng làm cầu nối
gõ chữ yêu sôi nổi
điều khiển nhịp đôi tim
Phạm Thị Cúc Vàng