Văn Thơ

Những vần thơ Xuân của Chinh Nguyên…

Chinh Nguyên xin kính chúc quí vị mùa xuân an bình,
thịnh vượng và hạnh phúc.

Phút giao thừa đốt nhang cầu hương mẹ
Khấn nguyện cha cho gia thất an bình
Ước tổ quốc vươn mình tràn sức sống
Xé cờ hồng đón nhận thời quang vinh…

Giao thừa năm Quí Tỵ 2013.

Làm sao hiểu được nỗi xa quê
Hồn đà thiếu vắng đời ê chề…

Lòng hương xa tắp đường mây nổi
Cạn bình rồi hồn vẫn chưa mê..

Đâu đây pháo nổ thổn thức lòng
Buồn đau nhớ mẹ đứng đợi mong
Bao xuân rồi nhỉ lòng xuân đợi
Đời vẫn nổi trôi kiếp bụi hồng…

Ta muốn thét lên …Mùa xuân tới …!
Bốn mươi năm vẫn thế tha hương
Lòng hỏ, sao xuân buồn em tới
Đầu ta đã trắng bởi đoạn trường

Ta đã khóc quay nhìn quê mẹ
Mỗi bước xa dần… lệ sầu vương
Chúng nó đó ! Những thằng quỷ sứ
Đẩy ta đi chiề tím phi trường

Ngày ba mươi lại xuân tha hương
Mẹ nằm đồi gío ! Mô ven đường
Không ai thăm viếng, không nhang nến
Con hận long người, mặn biển thương

Đã bao lần rồi ta hỏi xuân !
Em đến, sao ta thấy ngại ngần
Kìa xuân vừa tới không tiếng pháo
Vắng cả lời chào vọng trước sân.

San jose cuối năm Nhâm Thìn 30, 2013 (AL)

 

GIAO THỪA KHAI BÚT

           

 

Bắt chước người khai bút đón xuân

Thương quê nghèo lệ nhỏ bao lần

Cầu xin mẹ mãi xanh rừng thẳm

Vái lạy cha dâng biển sóng quần

Nước nước non non tình nghĩa nặng

Sông sông núi núi nợ trung quân

Xuân này sao mãi đời ly khách…!

Cha mẹ…ngày về sẽ  báo ân..!

 

San Jose Feb. 09, 2005 (Xuân Ất Dậu)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TẾT MỚI NHẤT…!

 

Tết mới nhất, lạnh tanh

Giao thừa không pháo nổ

Chỉ có nhang bàn tổ

Bánh tét có hai khoanh

 

Mồng một vợ đi làm

Nhạc mừng xuân quả nhàm

Xuân chẳng là xuân mới

Rượu uống vào bất kham…!

 

Mồng hai phone mẹ gọi

Tiếng già nghe héo hon

Nhắc lại ngày vui cũ

Xuân về trên nước non

 

Mồng ba đàn em tới

Anh em rượu mềm môi

Cháu ngoài sân vang dội

Mẹ cười mắt lệ rơi

 

Mồng bốn mở e-meo

Trong lúc bụng đói meo

Lời chúc xuân la liệt

Đọc xong thở cái phèo.

 

Xuân Ất Dậu 2005

San Jose Feb. 12, 2005

 

 

 

 

 

 

XUÂN ….

Xuân về sao vẫn còn phi xứ…!

Làm kiếp thuyền trôi lạc bến người

Vắng cúc, mai vàng chào đón khách

Chẳng nêu, tràng pháo đợi xuân tươi

Bánh chưng khô lá trên bàn tổ

Nến đứng cong queo nhỏ lệ rơi

Cúi đầu khn nguyện môi se đắng

Mẹ ơi..! Xót dạ tủi không lời…!

 

San Jose Jan. 03, 2005

 

 

 

 

 

 

SAO LỠ LỆ RƠI

 

Ngỡ rằng én nhớ quay về tổ

Bỏ cả mùa xuân lạnh xứ người

Miệt mài cánh nhỏ bay tìm hướng

Khắc khoải trời xa dõi lối đời

Tiếng thét uất hờn vang sông núi

Lời than lan vọng vượt biển khơi

Hỡi loài chim nhỏ say dệt mộng

Xuân về sao lỡ để lệ vơi…!

 

San Jose Dec. 29, 2004

 

 

 

 

 

XUÂN EM HỠI …!

 

 

Xuân chợt đến cho mẹ hong tóc bạc,

Bao năm rồi ngồi nhớ bánh chưng xưa,

Em đã thấy mắt già đang ngấn lệ

Không đèn nhang, lặng đứng cúng giao thừa.

 

 

Xuân lại đến đàn em sầu cúi mặt,

Lệ đớn đau chảy ngược ngập trong hồn,

Thân không ấm tay run ngày tiết lạnh,

Chẳng pháo hồng, vắng tiếng nói đầu thôn.

 

 

Xuân em đến xóm làng không rộn rã,

Vắng tiếng cười, lời chúc gượng đổi trao,

Sao em về, trời buồn không nắng ấm,

Hạnh phúc xưa tan vỡ đã hư hao

 

 

Tiễn xuân đi, lỡ mai ta nằm xuống,

Khóc xuân xưa, gọi mẹ, tủi xứ người…!

Thương quê nghèo xót đau nhiều khổ ải,

Tóc phai màu… Xuân hỡi… lệ khôn vơi…!

 

San Jose Jan. 05, 2004

 

 

 

 

 

GIỌT MÁU XUÂN HỒNG…

 

 

Con đón đợi xuân về khai nét bút,

Để cắn vào xuân, hôn nụ môi hồng,

Rồi quay lại nhìn phía Đông gọi mẹ,

Xa cách ngàn trùng, nỗi nhớ mênh mông…

 

 

Mẹ hỡi mẹ…! Nàng thanh xuân vừa đến,

Trên xứ người, ôi xuân quá đơn sơ..!

Không áo mới, không hoa mai đua nở,

Nàng xuân vào.. không bánh kẹo, trang thờ!

 

 

Xuân đã đến rồi… nơi quê nhà mẹ đợi,

Ngóng con về…giữa phút cảm giao thừa,

Tấm lưng còng mẹ vẫn chờ xuân thắm,

Cho quê hương pháo nổ giống xuân xưa.

 

 

Con xứ lạ mừng xuân bằng nét bút,

Chẳng nhang đèn, chỉ rượu với tình con,

Gởi tất cả về quê hương yêu dấu,

Giọt máu xuân hồng lòng con sắt son.

 

San Jose 12:00 AM, Jan. 22, 2004

 

 

 

 

 

 

GIAO THỪA

Giao Thừa rồi đó anh nghe không

Tiếng pháo đang reo ở đáy lòng

Lời nguyện mẹ cầu cho đất Việt

Xuân tới khải hoàn cả nước mong.

 

Giao Thừa rồi đó anh em ơi…!

Khúc hát mừng xuân chúc muôn người

Dân Việt ngày mai vùng đứng dậy

Nhà nhà hoa thắm nở  muôn nơi.

……………………………………………………………                                                   

 

Ngày xưa cha áo chỉnh tề,

Mẹ ngồi bên cạnh vỗ về đợi xuân

Bỗng nhiên pháo nổ nghinh tân

Mai vàng nở rộ đón xuân vào nhà.

Bây giờ xuân xứ người ta      

Vắng cha, còn mẹ xót xa lưu đầy

Đêm ba mươi chén rượu say

Nhớ xuân xưa chết, xuân này khác chi.

 

Đêm giao thừa xuân Ất Dậu 2005.

San Jose, Jan 22, 2004

 

 

 

 

 

 

GÓI LẠI GIÙM TÔI…

 

 

Xuân tới bên quê lòng mẹ tủi,

Ngồi buồn tưởng lại bánh chưng xanh,

Nhớ mùi thuốc pháo vương trong ngõ,

Chua mặn thơm ngon món củ hành.

 

 

Ôi bao lời chúc xuân mơ ước…

Ôm giấc mộng xưa nguyện thái bình…

Vẫn thế tan hoang đời vỡ vụn

Người người cúi mặt đợi bình minh…!

Hôm nay xé

Hôm nay xứ lạ, đã ba mươi…!

Đón tết thiếu mai tủi nửa đời,

Chẳng pháo hiên vui chào cúc nở…

Buồn ơi, lệ nuốt xót không lời…!

 

 

Nửa kiếp mộng tàn trong chiến loạn,

Nửa đời xuân hận bước lưu vong,

Xót đau chờ mãi xuân không tới…!

Gói lại mùa xuân dấu lệ lòng

 

San Jose Jan. 21, 2004 

GIAO THỪA KHAI BÚT

 

 

 

 

 

 

ĐỜI TA VẪN THẾ…

 

 

Rồi đời cũng phôi pha…!

Thời gian như bóng trăng tà,

Mơ về nơi ấy sương giăng lạnh,

Chỉ có hồn ta nói với ta.  

  

Một khối tình đã qua,

Nhìn nhau lệ nhỏ sông Hà,

Hai bờ ngăn cách ta, em đợi..

Ai hỏi tình ai đã xót xa…! 

 

Mẹ ta giờ ngóng trông,

Đứa con lưu lạc, phiêu bồng,

Ngày đêm lệ nhỏ thương con trẻ,

Đứng mãi, chờ hoài ở phía Đông.   

 

Mãi mãi mẹ chờ ta,

Em đứng đợi bến Ngân Hà,

Đời ta vẫn thế thân tầm gởi…!

Xuân này ta khóc mặc xuân qua…!

 

San Jose Jan. 8, 2004.

 

 

 

 

 

VIỆT NAM MỘT CÕI…

N.S. Khôi Nguyên phổ nhạc: Đất Ấm Quê Nhà

 

 

Phi xứ nửa đời chân lạc bước

Lệ buồn rơi mãi dưới sương trăng

Hỏi ai dạ xót đêm canh vắng,

Có nghe tiếng gọi xoáy hồn chăng !

 

Thương quá mẹ ơi đây xứ lạ,

Quê người con tủi nhớ hoài mong,

Về ôm chân mẹ tha hồ khóc,

Đất ấm quê xưa thỏa tấm lòng.

 

Xuân nào cũng đến với chờ trông,

Giọt nắng không tươi thiếu ánh hồng,

Gió mang lạnh gía… lòng thiếu vắng

Nhớ quá mẹ ơi… pháo rượu nồng…!

 

Nuốt hận chúng con họp ở đây,

Đứa còn, đứa mất, đứa chân mây,

Đời sầu thương phận loài rong biển…!

Thấm rượu, lời buồn trải đắng cay.

 

Đã mấy xuân qua trên đất khách

Mẹ buồn, con vẫn khóc tìm về,

Việt-Nam một cõi mơ xuân mộng…

Nhớ nhớ… thương thương tủi gọi quê…!

 

Chiều buồn San Jose Jan. 07, 2004

 

 

 

 XUÂN EM HỠI …!

 

 

Xuân chợt đến cho mẹ hong tóc bạc,

Bao năm rồi ngồi nhớ bánh chưng xưa,

Em đã thấy mắt già đang ngấn lệ

Không đèn nhang, lặng đứng cúng giao thừa. 

 

Xuân lại đến đàn em sầu cúi mặt,

Lệ đớn đau chảy ngược ngập trong hồn,

Thân không ấm tay run ngày tiết lạnh,

Chẳng pháo hồng, vắng tiếng nói đầu thôn. 

 

Xuân em đến xóm làng không rộn rã,

Vắng tiếng cười, lời chúc gượng đổi trao,

Sao em về, trời buồn không nắng ấm,

Hạnh phúc xưa tan vỡ đã hư hao 

 

Tiễn xuân đi, lỡ mai ta nằm xuống,

Khóc xuân xưa, gọi mẹ, tủi xứ người…!

Thương quê nghèo xót đau nhiều khổ ải,

Tóc phai màu… Xuân hỡi… lệ khôn vơi…!

 

San Jose Jan. 05, 2004