Nguyễn Phan Ngọc An : Mẹ Là Mùa Xuân Bất Tận
BÊN KIA BIỂN LỚN
ba mươi lăm năm qua
dấu vết đau thương
còn lại những gì
chứng tích quê hương ?
trên bước nổi trôi
tha nhân vất vưởng
dồn nén trong tâm
bao nỗi đoạn trường !
đứng lặng trong đêm
lòng ta mơ ước
vượt bờ đại dương
về với dòng sông …
dòng sông năm xưa
chiếc thuyền xuôi mái
giữa đêm trăng thề
chở nặng tình ai ?
cuối tháng tư đen
đao binh rực lửa
một nửa vùi thây
một nửa chạy dài
một nửa cam lòng
ở lại quê hương
ôi ! còn một nửa
chôn thân biển cả !!!
các con của mẹ
một đời tơi tả
xác ở trời tây
hồn để quê nhà
mắt đã vội mờ
tóc chấm sương pha
bao giờ về với quê tôi
ôn sâu kỷ niệm sống đời bình yên …
DƯỚI LÒNG ÐẠI DƯƠNG
Ðêm hôm nay anh gánh dầu vượt biển
Chị ghé nhanh thông báo các bạn hiền
Rồi về nhà chị phục lạy tổ tiên
Cầu một chuyến vượt biên nhiều may mắn
Giờ phút khởi hành, trời vừa tắt nắng
Lặn hụp từng người, len dốc băng sông
Hồi hộp âu lo, vất vả chất chồng
Nhưng ai cũng quyết một lòng vượt biển …
Một chuyến đi xa không người đưa tiễn
Người nhìn người, đầu óc nghĩ miên man
Kẻ tìm tự do, người tìm ánh sáng
Ở cuối chân trời … chưa rạng bình minh
Sóng thần dâng cao, cơn bão nhận chìm
Hơn trăm mạng đã không tìm thấy xác
Thương những hoa xuân cánh đào tan tác
Vùi lấp đại dương, thịt nát xương tan !
Bao cảnh thương tâm, bao giọt lệ tràn
Một đất nước mang chứa chan buồn tủi
Máu đổ thành sông, xương phơi thành núi
Ðem sinh mạng mình thí cuộc rủi may
Từ kiếp nào cho bể khổ kiếp này
Triền miên thảm cảnh đọa đày dân Việt
Con quỳ xuống đây với lời thống thiết
Cứu khổ dân lành một kiếp trầm luân …
NIỀM ÐAU KHÔNG QUÊN
Nhiều năm lưu lạc quê người
Niềm đau mất nước đầy vơi lòng này
Tháng tư như vẫn đâu đây
Chiến tranh thảm họa gieo đầy miền Nam
Anh hùng mạt lộ lầm than
Tìm nơi giải thoát suối vàng ngàn năm
Kẻ bôn ba bước thăng trầm
Tìm đường vượt biển bão ngầm chôn thây
Kẻ vào tù tội lưu đày
Xác thân khô héo những ngày lao đao
Thiếu ăn, tủi nhục, gian lao
Anh hùng một kiếp sa vào tử sinh
Lan tràn đói rách điêu linh
Con xa mẹ, vợ xa chồng từ đây
Biết bao giờ, cuộc xum vầy
Ai gieo tang tóc đổi ngày thành đêm
Ba mươi lăm năm chẳng thể quên
Sài Gòn nay đã đổi tên mất rồi
Tha hương vất vả quê người
Ðành thôi mang hận một đời lưu vong
Máu xương ngày ấy chất chồng
Chừng nào mới thấy non sông thanh bình ?
SAU CUỘC THĂNG TRẦM
Chinh chiến bao năm dân lành thống khổ
Bỏ cội nguồn bỏ tổ quốc ra đi
Ba mươi lăm năm làm được những gì
Ðể khỏi thẹn hồn thiêng sông núi Việt
Những chí cả trang anh hùng tuấn kiệt
Ngày qua ngày mài miệt kế sinh nhai
Ðêm từng đêm họ nghĩ đến tương lai
Thầm gạt lệ xót xa thân lữ khách
Họ gìn giữ quê hương từng tấc đất
Mong bình yên gấm vóc dải sơn hà
Bốn nghìn năm văn hiến của ông cha
Ðã ghi khắc chiến công vào lịch sử
Quê hương đó sao mịt mờ sương phủ
Nửa địa cầu che khuất cả non sông
Thấy gì đâu … ôi đồi núi chập chùng
Ngày hội ngộ biết ngày nao đâu nhỉ
Ba mươi lăm năm tưởng như hàng thế kỷ
Nét suy tư in đậm những bờ mi
Chiến binh ơi, anh làm được điều chi
Cho tổ quốc, cho bao người mong đợi
Nhìn quê hương đau lòng thay anh hỡi
Thời gian trôi mái tóc đã phai màu
Chiến binh buồn cho viễn ảnh ngày sau
Lần lượt gởi xương tàn nơi đất lạ !
nguyễnphanngọcan – California
MẸ LÀ
MÙA XUÂN BẤT TẬN
Chín chữ cù lao cao ngất trời
Làm sao đền đáp mẹ hiền ơi
Cưu mang chín tháng đầy gian khổ
Sinh nở nuôi bồng thân tả tơi …
Vừa thoát thai nào khác trứng non
Trắng đêm mẹ thức dỗ dành con
Mẹ lo con đói lo con lạnh
Quên cả cơn đau đến mõi mòn
Kỳ quan tuyệt xảo nhất trần gian
Là trái tim yêu của mẹ hiền
Ðến lúc tuổi cao gần xế bóng
Vẫn thân cò vất vả triền miên
Hỡi anh, hỡi chị hỡi em ơi
Mẹ sống cùng ta chỉ một thời
Bỏ lỡ cơ may lo chữ hiếu
Biết làm sao báo đáp ơn người
Công cha nặng ví thái sơn cao
Tình mẹ bao la tựa biển trời
Ly xứ vời trông về đất mẹ
Ðau lòng lả chả giọt châu rơi
Mùa xuân bất tận đã ra đi
Từ dạo ôm sầu khóc biệt ly
Hăm mốt năm vùi trong huyệt lạnh
Mẹ đâu rồi … thân xác còn chi !…
nguyễn phan ngọc an – San Jose
MOTHER’S DAY NHỚ MẸ
Ta xa quê muời chín năm có lẻ
Hăm mốt năm bóng mẹ biết đâu tìm
Mother’s day về nghe buốt giá trong tim
Thương nhớ mẹ dòng lệ nhòa khóe mắt
Ðêm cô lẻ giữa hạ nồng đất khách
Ngày bơ vơ dưới bóng nắng quê người
Mẹ còn đâu để an ủi riêng tôi
Nhìn hạnh phúc của người thêm tủi phận
Trời cho tôi, một kiếp người lận đận
Bàn tay gầy che dấu mãi niềm đau
Bóng nguyệt tàn năm tháng cũng trôi mau
Chỉ thoáng chốc, tóc bạc màu sương gió
Thương thân mẹ trải một đời khốn khó
Có bình yên nơi lòng đất quê hương
Có lạnh nhiều khi trời phủ tuyết sương
Ðêm rả rích tiếng côn trùng cô quạnh
Giờ nhớ mẹ nghe lòng thêm giá lạnh
Biết bao giờ đền đáp được ân sâu
Xót xa nhiều dáng mẹ biết tìm đâu
Mother’s day hỡi, đau lòng con nhớ mẹ !
nguyễn phan ngọc an – San Jose
TÌNH DA VÀNG
Ta ngồi đây, hồn mơ về quê cũ
Bóng dừa xanh rũ lá dưới trăng mơ
Tiếng vạc ăn đêm vọng ánh sao mờ
Thuyền ai lướt nhẹ nhàng bên sông vắng…
Những bác nông phu dãi dầu mưa nắng
Ðổ mồ hôi trên những luống cày sâu
Bao gian nan sương tuyết phủ mái đầu
Vẫn tha thiết ngọt ngào tình quê Mẹ
Một biển màu xanh thẳm những rặng tre
Bờ cát trắng phơi mình trong nắng hạ
Hình ảnh mục đồng thấp thoáng từ xa
Cỡi trâu, thổi sáo lê la về làng …
Núi vẫn đứng trơ trơ cùng năm tháng
Ðợi chờ người phiêu bạt giữa năm châu
Biển trùng dương mong nối lại nhịp cầu
Ðón lữ khách về chung bầu sữa Mẹ
Vành khuyên cất giọng oanh vàng thỏ thẻ
Như ru ta trong giấc ngủ thần tiên
Nhớ bàn tay săn sóc của Mẹ hiền
Quạt nồng, ấm, lạnh khi đông trở giấc …
Rồi những sớm mưa phùn bay lất phất
Chẳng ngại ngùng rét mướt bên nương dâu
Chẳng nệ hà cuốc bẫm dưới đồng sâu
Ðem công sức tưới cho màu đất mới
Dáng xinh xinh, tuổi xuân hồng phơi phới
Thôn nữ yêu đời dệt mộng bên hoa
Tiếng chày khua giã gạo dưới trăng tà
Trên ruộng lúa, vang câu hò đưa đẩy …
Hò ơi …
Trăng buồn trăng khuất trong mây
Sao buồn sao rụng rơi đầy tim em
Em buồn em gửi cánh chim
Mang thư hồng đến nơi miền xa xôi
Em như ngọn gió trên đồi
Như con sóng vỗ chơi vơi giữa dòng
Em như liễu rũ ven sông
Lặng im pho tượng chờ trông bóng người
Anh như ngọc ẩn sáng ngời
Ðể cho nhung nhớ, một trời nhớ nhung
Ước gì ta được cùng chung
Lên non xuống biển vẫy vùng bên nhau
Tay trong tay, nối nhịp cầu
Thuyền yêu ta chở…một bầu trăng thơ…
Hỡi quê hương, ta nào có đâu ngờ
Trời Nam biển Bắc đôi bờ chia xa
Máu lửa ngập trời, bão dậy can qua
Hồn sông núi đành ngậm hờn nuốt tủi
Lệ đá rơi trải dài trên thân núi
Biển ngậm ngùi ôm xác những hồn oan
Ta đớn đau cho thân kiếp da vàng
Lạc loài mãi giữa… thiên đàng trầm luân…
nguyễnphanngọcan – San Jose
THÁNG SÁU TA
BUỒN TIM TÁI TÊ
Năm nào tháng sáu ta rong chơi
Ánh nắng chiều nghiêng dưới mặt trời
Ðuổi bướm vờn quanh hàng dậu tím
Thả diều theo ngọn gió chơi vơi
Lần lữa bao mùa xuân nở hoa
Mấy đông trở giấc đọng sương pha
Thả trôi mơ mộng vào hư ảo
Ôm chuổi ngày buồn lẫn xót xa
Tháng sáu nào mưa bão ngút ngàn
Tiễn người chiến sĩ vượt quan san
Ðưa người yêu mến về lòng đất
Ta đã một thời lệ chứa chan
Tháng sáu này ta đếm tủi hờn
Cha vào huyệt lạnh với cô đơn
Hôm nào bên cửa cha còn đứng
Vẫy vẫy tay chào để tiễn con
Tháng sáu con buồn tim tái tê
Còn đâu cha đứng đón con về
Âm dương cách biệt rồi cha nhỉ
Vĩnh viễn ôm sầu trong giấc mê
Con thấy cha từ trong bóng đêm
Bạc phơ mái tóc ngủ êm đềm
Ngàn năm giấc ngủ vào miên viễn
Cay đắng nghẹn ngào chua xót thêm
Từ đây cho đến cuối đời con
Một bóng đơn côi giữa xứ người
Con khóc khi đời dâng bão tố
Con cười … nhưng giọt lệ đầy vơi !
nguyễnphanngọcan – usa
LẦN CON VỀ
Tay cầm tấm vé, dạ xôn xao
Thêm lần nữa con về thăm quê Mẹ
Mà bóng Mẹ thì lững lờ hư ảo
Nghe tim mình từng phút quặn đau !
Lần nầy con về, không để vui chơi
Cha của con bóng hạc xế chiều
Tuổi 88 thân Cha mòn mỏi
Từng bước Cha đi khập khểnh hắt hiu buồn
Ðôi mắt mờ, mây bạc trắng giăng giăng
Hoàng hôn đổ …màu tóc Cha bạc trắng
Thương làm sao dáng thân thương thầm lặng
Lần nầy con về, Cha lặng lẽ xót xa
Trong đôi mắt như có điều nhắn gửi
Con của Cha, nay tuổi đã về chiều
Cha hy vọng trong chuỗi ngày còn lại
Ðược thấy con có hạnh phúc, có tình yêu
Chẳng lẽ con của Cha bóng lẻ đìu hiu
Ðã miệt mài hơn hai mươi năm chẵn …
Kiếp phù sinh tuy dài nhưng rất ngắn
Thoáng giật mình Cha đã sắp quy tiên
Mà con thì cứ đơn độc triền miên
Cha không thể yên lòng quy cõi Phật !
Cha thương con, Cha nói điều rất thật
Bởi tuổi xuân nồng thắm được bao nhiêu
Nhưng riêng con, tâm đã thấm nhuần nhiều
Con chẳng muốn… vương vòng hệ lụy !
Lời Phật dạy :
Yêu là bể khổ …tình là dây oan
Và tâm con luôn hướng cõi niết bàn
Mong hướng thiện, mong làm điều phước thiện
Lần nầy con về … lo chữ hiếu
Kim tỉnh con xây, yên chỗ Cha nằm
Mong cuối đời Cha Mẹ được gần nhau
Hầu nhang khói sớm hôm gần gủi
Nghĩ điều này lòng con thêm buồn tủi
Cha của con, một nhân dáng oai phong
Vùng ký ức, một anh hùng lẫm liệt
Thời du học, Cha miệt mài kinh sử
Ðức, Nhựt, Pháp, Anh chữ nghĩa tinh thông
Kiếp con người sắc sắc không không
Biết lần nữa con về … còn được gặp ?
Mắt lòa, chân khập khểnh
Ðưa vòng tay gầy guộc khẳng khiu
Ôm hôn con … con gái tôi yêu !
Từng giọt lệ rơi rơi …
Nhòa dòng thơ đang viết
Hình ảnh chập chờn, Cha đứng tiễn con đi
Mong ước sao, lần tới nữa, con về
Bước khập khểnh, Cha dang tay … chờ đón
Nguyễnphanngọcan – USA
CHUYỆN TÌNH YÊU
Quen nhau, yêu nhau rồi xa nhau
Ðó là định luật của tạo hóa
Hay là có duyên không có nợ
Hoặc là em, hoặc là anh
Không đồng quan điểm sống
Xin trả lại anh
Con đường chung lối mộng
Của chuyện tình cuối thế kỷ hai mươi
Chuyện tình yêu em khóc anh cười
Hai tư tưởng hai chiều trái ngược
Những ngày qua
Chưa một lần đính ước
Dù bên anh sao lòng vẫn xót xa
Em đơn độc
Vì anh không là người em mơ ước
Ðể hồn hoang khi bóng xế chiều tà
Trả lại anh
Những điều ta lầm tưởng đó là chân lý
Có gì đâu khi đã tỏ tường nhau
Chẳng còn gì cho hy vọng ngày sau
Cuối thế kỷ thì tình ta cũng cuối
Ðể chúng ta được bình yên dong ruổi
Bước phiêu lưu theo chí hướng riêng ta
Tình là thế
Xin anh đừng đeo đuổi
Chán chường thay
Tình không tuổi đam mê
Ngỡ ngàng thay tình ta chẳng lối về
Vì hai kẻ hai tâm hồn khác biệt
Ta tha thiết một tình yêu bất diệt
Ta không cần thứ ngôn ngữ dị nhân
Ta xa người cho ta được yên thân
Trong hoài vọng một người tình lý tưởng
Cuối thế kỷ tình yêu xoay chiều hướng
Người hiểu rồi …xin giã biệt từ đây …
Nguyễnphanngọcan – Cali