Thơ

Nguyễn Phan Ngọc An : Lời Nguyện Vu Lan.

LỜI NGUYỆN ÐÊM VU LAN

 

 

Trăng rằm đêm nay sáng quá

Ðèn hoa rực rỡ khắp nơi

Thì ra Vu Lan lại đến

Buồn sao thân phận mồ côi…

 

Trước Phật Như Lai con niệm

Nhân ngày đại hiếu Vu Lan

Mắt con hướng về xa thẳm

Nghe như lệ chảy âm thầm !

 

Hai mươi mốt năm mất Mẹ

Mười một năm tròn mất Cha

Nỗi sầu thêm sâu lòng đất

Niềm đau nào dễ phôi pha

 

Con chẳng tròn câu hiếu hạnh

Lo cho Cha Mẹ tuổi già

Ðến khi nằm yên huyệt lạnh

Lẻ loi dưới bóng trăng ngà

 

Dưới chân Ðức Phật Như Lai

Lòng con thổn thức nghe dài nhớ thương

Lời nguyện xin gửi khói hương

Ðịa Tạng Bồ Tát dẫn đường siêu sinh

Người người thấu tỏ kệ kinh

Nhân gian bớt cảnh lênh đênh thảm sầu

Ðức tin vào Phật nhiệm mầu

Vu Lan báo hiếu công đầu Mẹ Cha

Nguyện xin nơi cõi ta bà

Thảnh thơi thơ phú trên toà hương sen …

 

Nguyễn Phan Ngọc An 

Mùa Vu Lan 2009

 

BAO GIỜ TÔI QUÊN

 

Tôi nhớ lại ngày tôi lên ba tuổi

Giặc Pháp bạo tàn xâm chiếm miền Nam

Máu lửa ngập trời dân chúng lầm than

Biết bao cảnh sống màn trời chiếu đất

 

Tôi chạy theo Cha băng qua đồn giặc

Những tiếng hét hò hòa lẫn tiếng súng vang

Ðoàng…đoàng ! ôi dòng máu đỏ tuôn tràn

Cha tôi đã mê man vì trúng đạn !

 

Hơn một tháng thuốc thang Cha khỏe lại

Mẹ thay Cha ròng rã suốt bao ngày

Rồi dìu dắt nhau lánh nạn

Mẹ, tay dắt tay bồng

Cha, vai mang vai gánh

Băng súng đạn hầm chông

Giặc đuổi theo sau … đạn bay tứ phía

Một vùng mịt mù chẳng thấy Cha đâu  ?

Sáu mẹ con tôi khóc ngất thảm sầu !!!

 

Trời vừa sụp tối

Giặc không còn nhìn thấy mẹ con tôi

Có lẽ Phật Trời thương tưởng

Chỉ phút giây mạng sống chẳng ai còn

Nhưng còn Cha, đang lạc chốn đầu non

Hay Cha đã … đã không còn nữa !

 

Một mình thân Mẹ

Xác xơ dìu dắt năm con

Sức yếu, lực tàn thân xác héo hon

Ðến nửa khuya

Mẹ con đói mòn nằm lã

Bỗng tiếng thét gầm vọng đến từ xa

Sáu mẹ con như đã

Hồn bay phách lạc …

 

Tiếng gầm thét càng gần

Ðàn voi đã đến

Mẹ kéo lết đàn con

Vào núp kín giữa rặng nương mì

Mọi người đều nín thở

Mắt nhìn nhau như đã đứng tròng

Em út tôi dù một tuổi

Nhờ ơn trên phò hộ, nó lặng thinh

 

Ðàn voi đến sát bên mình

Mẹ quỳ sụp xuống ngước nhìn trời cao

Lâm râm lời Mẹ khẩn cầu

Nhờ ơn Trời Phật nhiệm mầu cứu nguy

Chị, anh tôi ôm tôi và út

Nước mắt trào tuôn … giờ phút tử thần

 

Bỗng, một loạt gầm vang

Ðàn voi rẽ sang ngã khác

Mẹ ôm các con giọt lệ tuôn tràn

Trời Phật đoái hoài

Cứu mạng mẹ con tôi

 

Một hình ảnh hãi hùng

Một linh thiêng mầu nhiệm

Sẽ theo tôi …

Ðến mãn kiếp cuộc đời !!!

 

NPNA

 

CÀNH HOA TRẮNG VU LAN

 

Hăm mốt năm Mẹ về cõi Phật

Mộ phần lạnh lẽo giữa hoang sơ

Những đêm cô tịch trăng huyền ảo

Con nhớ vô cùng thuở ấu thơ …

 

Ngày xưa mỗi độ chớm thu sang

Ngọn gió heo may rụng lá vàng

Tháng bảy ngày rằm mùa xá tội

Những linh hồn lạc giữa trần gian !

 

Mẹ dắt con, nghiêm trang áo trắng

Ðường lên chùa cũ dấu rêu mòn

Chấp tay trước Phật con cầu nguyện

Soi sáng tâm hồn kẻ sắt son …

 

Trên ngực áo con một nụ hồng

Mẹ cười mẹ hỏi có vui không ?

Mỗi năm vào dịp Vu Lan hội

Mẹ sẽ tặng con một đóa hồng

 

Thế rồi …hăm mốt mùa mưa nắng

Ðằng đẵng bao trăng chết cõi lòng

Bóng mẹ hiền trần gian khuất dạng

Hoa hồng đâu nữa … để mà mong !

 

Tháng bảy Vu Lan lại đến rồi

Áo cài hoa trắng đời mồ côi

Con buồn nhớ mẹ lòng ray rứt

Tủi phận bơ vơ giữa chợ đời !!!

 

NPNA

 

LIỄU SINH THOÁT TỬ

 

Em đọc cuốn “ Liễu sinh thoát tử”

Cả ngày qua ròng rã suy tư

Kiếp nhân sinh phù du tan hợp

Hãy vội quay về hướng nẻo tu

 

Cát bụi rồi về cùng cát bụi

Tranh đua gì giữa chốn càn khôn

Tiền tài, danh lợi ngày nào đó

Nhắm mắt xuôi tay … giữ được không ?

 

Phật dạy vô thường, chung bể khổ

Trầm luân suốt kiếp hệ gian truân

Ta bà vẩn đục đua chen mãi

Bến khổ bờ mê lụy xác phàm !

 

Trăm năm ngắn ngủi có là bao

Thoáng chốc sương pha trắng mái đầu

Tạo hóa có sinh là có tử

Giữ cho mình tâm đạo bền lâu

 

Em đọc em buồn quá chị ơi

Thương em và thương cả cho người

Hữu duyên còn biết đường tu niệm

Lắm kẻ phàm phu … chỉ hại đời !

 

Luân hồi vội vã chóng qua mau

Một thoáng phù du tựa bóng câu

Nhớ thuở xuân xanh mà tiếc nuối

Thời gian chẳng đợi, chẳng chờ đâu …

 

Mắt môi mỏi mệt bụi đời vương

Tóc cũng buồn rơi theo tuyết sương

Bởi lẽ đọc rồi thêm chán ngán

Hơn thua chi nữa … cõi vô thường

 

Em bây giờ cũng buồn như chị

Cha Mẹ quy tiên, thân cút côi

Xứ lạ đêm đêm lau ngấn lệ

Vu Lan về…thầm tủi mà thôi !

 

NPNA

 

MẸ LÀ MÙA XUÂN BẤT TẬN

 

Chín chữ cù lao cao ngất trời

Làm sao đền đáp mẹ hiền ơi

Cưu mang chín tháng đầy gian khổ

Sinh nở nuôi bồng thân tả tơi …

 

Vừa thoát thai nào khác trứng non

Trắng đêm mẹ thức dỗ dành con

Mẹ lo con đói lo con lạnh

Quên cả cơn đau đến mõi mòn

 

Kỳ quan tuyệt xảo nhất nhân gian

Là trái tim yêu của mẹ hiền

Ðến lúc tuổi cao gần xế bóng

Vẫn thân cò vất vả triền miên

 

Hỡi anh, hỡi chị hỡi em ơi

Mẹ sống cùng ta chỉ một thời

Bỏ lỡ cơ may lo chữ hiếu

Biết làm sao báo đáp ơn người

 

Công cha nặng ví thái sơn cao

Tình mẹ bao la tựa biển trời

Ly xứ vời trông về đất mẹ

Ðau lòng lả chả giọt châu rơi

 

Mùa xuân bất tận đã ra đi

Từ dạo ôm sầu khóc biệt ly

Hăm mốt năm vùi trong huyệt lạnh

Mẹ đâu rồi … thân xác còn chi !…

 

NPNA

 

LỜI BUỒN BÊN MỘ VẮNG

 

Trời tháng ba tiết thanh minh nắng ấm

Con về đây thăm mộ Mẹ thân yêu

Cỏ xác xơ quanh mộ Mẹ tiêu điều

Sương phủ trắng hoen mờ di ảnh Mẹ !

 

Mẹ nằm đó cách con vài tấc đất

Con quỳ đây Mẹ nhìn thấy con không

Hai mươi năm con tan nát cõi lòng

Thân ly xứ từng đêm thầm gạt lệ …

 

Ngày tháng ấy con đau buồn khôn kể

Vóc mẫu thân nằm lịm giữa hôn mê

Con ôm Mẹ con khóc ròng kể lể

Mẹ lặng im thoi thóp níu hơi tàn !

 

Sáu ngày qua dạ con rất hoang mang

Mẹ thiêm thiếp không một lần tỉnh lại

Những Bác Sĩ nhìn con như ái ngại

Khiến tim con thêm quặn thắt từng cơn …

 

Con hoảng hốt cấp thời xin phép họ

Chuyển Mẹ ngay lên Chợ Rẫy Sài Gòn

Bác Sĩ Diệp lắc đầu … không thể được

Muộn màng rồi không còn kịp nữa đâu

 

Ðúng lúc ấy Mẹ của con mở mắt

Nhìn vào con Mẹ hỏi : Có chuyện chi ?

Lời nói nhẹ như từ trong cõi khác

Chưa kịp mừng Mẹ đã bỏ ra đi  !

 

Các Bác Sĩ nhồi tim hô hấp vội

Con điên cuồng ôm Mẹ khóc gào lên

Nước mắt con rơi ướt dầm áo Mẹ

Mẹ lạnh dần vào giấc ngủ triền miên …

 

Ôi … nát tâm can áo quan Mẹ mặc

Giờ từ ly tiễn Mẹ đến đồng hoang

Hố đất sâu vùi thân xác Mẹ rồi

Con lảo đảo quay về… tim uất nghẹn

 

Nhà ta đó, nệm giường chăn chiếu ấm

Có còn đâu bóng dáng Mẹ mỗi chiều

Nơi đồng hoang sương trắng phủ cô liêu

Dưới lòng đất thương Mẹ hiền lạnh lẽo !

 

Mẹ âm cảnh, con dương gian đôi nẻo

Hai mươi năm dài con tê liệt óc tim

Ðêm từng đêm nhớ Mẹ biết đâu tìm

Nhìn di ảnh lòng con buồn da diết !

 

Con khổ lắm, Mẹ hiền ơi, có biết

Từ kiếp nào nhân quả trả tội con

Ðòi nợ con đến thân xác héo mòn

Sống vất vưởng với tinh thần suy sụp

 

Mẹ biết đó, duyên phần con tủi cực

Nửa đời người ngậm trái đắng vì đâu

Nửa đời sau phong kín một phương sầu

Con không hiểu … con làm chi nên tội  ?

 

Thượng Ðế hỡi ! Sao người không cứu rỗi

Một xác thân chưa tội lỗi bao giờ

Một hình hài chưa hoen lấm bùn nhơ

Nửa đời còn lại sầu dâng chất ngất

 

Nơi đất khách, một thân con lây lất

Ngày qua ngày gồng gánh nặng đôi vai

Biết cậy ai khi đau yếu nay mai

Chỉ tâm nguyện vào hồn linh của Mẹ

 

Ðã nhiều lúc con gục đầu gọi khẽ :

Cứu khổ cứu nạn Bồ Tát Quan Âm

Cứu con thơ đi những bước sai lầm

Quay trở lại vui tình thâm mẫu tử

 

Ba mươi năm con sống đời cô lữ

Bước độc hành con mỏi mệt chồn chân

Nhìn thế nhân thêm chua xót bội phần

Nghĩ về viễn ảnh lòng se thắt lại !

 

Con về đây với nỗi buồn tê tái

Dưới mộ phần chắc Mẹ cũng xót xa

Mẹ con ta nay cách trở quan hà

Thiên niên vạn kỷ còn đâu gặp nữa …

 

Hoàng hôn phủ bóng đêm đen ngự trị

Con vẫn ngồi nức nở trước mộ bia

Hai mươi năm tình mẫu tử chia lià

Xin gửi gió lời buồn vào huyệt lạnh

 

Mẹ cũng như con, một đời bất hạnh

Gánh thương đau hận tủi mãi đeo mang

Chẳng vơi đi dù thác xuống suối vàng

Chỉ than thở cùng sương sa gió chướng

 

Con vẫn hiểu cuộc đời trăm vạn hướng

Rủi may cũng là định số mà thôi

Con phải gượng vui mà sống với đời

Ðể còn được trở về thăm mộ Mẹ …

 

Nguyễn Phan Ngọc An – 

 

NỖI BUỒN VU LAN

 

Ðêm nay gió chuyển mùa thương

Nhớ ơn phụ mẫu vấn vương cõi lòng

Cha về giá lạnh bao đông

Mẹ đi bỏ lại dòng sông đợi chờ

Biệt ly từ đó ai ngờ

Xuôi thuyền định mệnh chia bờ ngân giang

Mỗi mùa báo hiếu Vu Lan

Sao nghe tâm não bàng hoàng từng cơn

Nắng hạ vàng thêm héo hon

Trông vời quê Mẹ lòng son nghẹn ngào

Biết bao giờ gặp lại nhau

Họa chăng trong giấc chiêm bao muộn màng

Một kiếp tằm. kiếp đa đoan

Cầu xin Cha Mẹ suối vàng thảnh thơi

Hồn linh về với Phật Trời

Cho ngày Ðại lễ sáng ngời gương soi

Nhớ ơn phụ mẫu đời đời

Nhớ ơn tiên tổ sánh vời non cao

Trần gian con cháu lao đao

Anh hùng nghĩa sĩ ra vào tử sinh

Gian nan xứ lạ bấp bênh

Chỉ mong một buổi bình minh quay về

Mùa báo hiếu, dạ tái tê

Ðàn con nước Việt nguyện thề sắt son

Dù cho thân phải mất còn

Chữ trung, chữ hiếu vẹn tròn trước sau

 

NPNA

 

TẤM LÒNG CỬA BIỂN

 

Một tấm lòng cao tựa núi non

Hy sinh thân xác đến hao mòn

Trùng dương bão tố không dời đổi

Cay đắng trăm chiều vẫn sắt son…

 

Ðó là tình Mẹ đã cho con

Mẫu tử thiêng liêng tựa núi non

Nuôi nấng dỗ dành bao khó nhọc

Môi người vẫn nở nụ cười tươi

 

Và một tình Cha như đại dương

Bao la ghềnh sóng vẫn kiên cường

Dãi dầu mưa nắng trong lao khổ

Phụ tử tình thâm đã tỏ tường

 

Xưa nay công lớn là Cha Mẹ

Hai đấng sanh thành ra chúng ta

Kế đến thầy cô, công dạy dỗ

Từ khi bập bẹ tiếng ê…a …

 

Năm tháng thầy cô bao gắng công

Từng câu, từng chữ, giảng từng dòng

Ngày nay danh phận cùng nhân loại

Nghĩa ấy ghi sâu tận đáy lòng…

 

Ðể rồi con nước trôi xuôi mãi

Cha Mẹ còn đâu giữa chợ đời

Tạo hóa có sinh là có tử

Cô, Thầy lần lượt cũng rong chơi…

 

Phận chúng ta, con tàu định mệnh

Da nhăn, tóc bạc trắng màu mây

Hôm nay còn đó, nào ai biết

Nối tiếp luân hồi… nuôi cỏ cây !

 

Giọt nước cành dương chiếu sáng ngời

Ðưa thuyền nhân ái lướt ra khơi

Người hiền sẽ được về tiên cảnh

Kẻ ác trầm luân suốt một đời …

 

NPNA

 

TÌM CHÚT HƯƠNG XƯA

 

Sương đêm phủ kín bờ vai lạnh

Giờ chỉ mình ta đứng ngỡ ngàng

Mây tím giăng sầu, trăng vỡ vụn

Lặng niềm đau…giấc mộng phai tàn

 

Sầu đông đất khách buồn hiu quạnh

Con ở đây, còn Mẹ ở đâu ?

Lối cũ đường xưa chiều nhạt nắng

Mẹ hiền thơ thẩn dưới nương dâu …

 

Hỡi ơi…dáng Mẹ còn đâu nữa

Hun hút trời xa khuất nẻo tìm

Dõi mắt trông về nơi cố quận

Nghẹn ngào, nghe máu chảy về tim

 

Thổn thức đâu đây nhạc bỗng trầm

Ðường tơ dào dạt sóng ngàn phương

Mẹ ơi ! con biết tìm đâu nữa

Về phía chân trời…bao nhớ thương…

 

Hư ảo chập chờn mây trắng giăng

Vầng trăng chia xẻ mạch sầu ngăn

Trăm năm vương kiếp phù dung tạm

Một thoáng bèo trôi…nát cánh tằm

 

Ðã sớm mang câu sầu tử biệt

Lòng riêng năng trĩu bước sinh ly

Từ đây hôm sớm ai kề cận

Lửa ấm quạt nồng, cơn tỉnh mê…

 

Xuân đến, đông qua trời trở lạnh

Một mình phong kín nỗi thương đau

Hao gầy thân xác trong mòn mỏi

Hai tháng cuối năm lận đận sầu !

 

Mưa nắng bao mùa dưới nguyệt soi

Nghìn năm im tiếng mẹ ru hời :

“À ơi… con lên tỉnh theo đường học vấn

Mẹ ở nhà mắc bận tề gia

Thương con thân gái đi xa

Mới lần thứ nhất con ra thị thành

Còn bỡ ngỡ chưa lanh chưa thuộc

Lại ngây thơ đường bước chưa quen

Thị thành thiên hạ đua chen

Mẹ mừng con gặp bạn hiền tương thân

Con cố chí chuyên cần học tập

Mẹ ra công gắng sức lo toan

Cha con nặng gánh giang san

Mọi đường có mẹ chu toàn cho con

Nay nhà vắng chỉ còn có Mẹ

Lúc vào ra quạnh quẻ buồn hiu

Thương con mỗi sớm mỗi chiều

Hình dung Mẹ ngắm thêm nhiều nhớ nhung

Nhưng lòng Mẹ vô cùng an ủi

Nhìn tương lai phấn khởi đời con

Mai sau danh phận vẹn tròn

Gấm hoa rực rỡ…vàng son huy hoàng…”

 

Hồn con, một mảnh sầu vô tận

Tìm chút hương lành tuổi ấu thơ…

 

NPNA

 

THU BUỒN

 

Vu Lan đến giữa hạ nồng đất khách

Anh thấy chăng cây lá nhuộm ưu sầu

Mùa xuân tàn, hoa thắm giã từ mau

Còn trơ lại xác xơ chiều nắng hạ…

 

Và đôi ta mỗi người chia mỗi ngả

Mùa thu buồn héo úa cả dung nhan

Tiễn anh đi mà lệ ứa hai hàng

Tình chưa trọn sao đành câu giã biệt !

 

Từ hôm nay trao ai lời thắm thiết

Tưởng rằng quên nhưng đâu dễ gì quên

Mưa lạnh lùng và nắng cũng thản nhiên

Cho gió thoảng hôn lên làn tóc rối

 

Cho kỷ niệm ùa vào trong đêm tối

Trở trăn nhiều càng thêm nhớ thêm thương

Vu Lan về gợi lại chút tình riêng

Khơi nhung nhớ mùa thu đầu gặp gỡ

 

Tay ấm vòng tay, chuông chiều ngân đổ

Quỳ bên nhau mùa báo hiếu Vu Lan

Nụ hôn xưa, ôi giấc mộng đá vàng

Giờ bỡ ngỡ ta về trong cô quạnh

 

Người nơi đâu… bỏ mình ta đơn lạnh

Bao năm dài tình cũ chẳng phai phôi

Nuốt lệ sầu nhìn chiếc lá rơi rơi

Thiên thu người hỡi, ai buồn hơn ai…

 

NPNA

 

 

VU LAN NHỚ MẸ

 

Nhớ những năm xưa, ngày rằm tháng bảy

Mẹ đưa con đi trẩy hội Vu Lan

Mẹ chỉ cho con đốt những nén nhang

Bảo con quỳ xuống, nghiêm trang nguyện cầu…

 

Lâm râm con trẻ cúi đầu

Nhờ ơn Trời Phật nhiệm mầu xót thương  

Bể dâu trong cõi vô thường

Chua cay đừng nếm…đoạn trường đừng mang  

Lời xin chẳng thấu thiên đàng

Ðau thương ai hiểu … bẽ bàng ai hay ?  

Ðêm nay nơi xứ lạ này

Có hồn thơ nhỏ đong đầy niềm riêng  

Hai mươi năm mất mẹ hiền

Bơ vơ giữa chốn đảo điên cuộc đời  

Ngoài kia, gió lộng biển khơi

Trong con bão tố ngập trời thương đau !  

Hoa trắng hỡi…tại vì đâu ?

Gắn lên ngực áo…để sầu thiên thu…

 

NPNA