Văn

Ngọc Bích : Thơ Viết Trên Đỉnh Non Mù

THƠ VIẾT RRÊN ĐỈNH NON MÙ

Chiều thu mây tím rợp trời
Nhẹ nhàng những cánh lá rơi bên đường
Tưởng chừng trên cõi mù sương
Tình yêu xưa vẫn vấn vương ngọt ngào
Lòng nghe …lòng chợt xôn xao
Tôi đem lá rụng trải vào vườn thơ
Mùa thu vàng nắng uơm mơ
Có đôi bướm trắng lững lờ rong chơi
Bâng khuâng nhìn giải mây trôi
Chao ôi ! gợi nhớ một thời rất xa
Ngày xưa áo trắng ngọc ngà
Thướt tha dưới ánh nắng… tà áo bay
Hỏi em , hỏi nhỏ câu này:
Bàn tay ngà ngọc giờ đây ai cầm ?
Và thưa em, vẫn lặng câm
Tên em tôi vẫn gọi thầm ! nhớ em .
Ngọc Bích

MỘT BUỔI THU VÀNG


Một mai khi tóc điểm màu sương
Ai giữ dùm tôi một đóa hường
Để mãi màu hoa đừng héo úa
Nhạt làn môi thắm khúc cung thương

Tà áo ai bay khắp ngả đường
Tựa hồ như những áng mây vương
Cách chi níu cánh thời gian lại
Lưu giữ cho đời một thoáng hương.

Trở lại quê xưa nếu một ngày…
Chị sẽ cùng em tay nắm tay
Nhớ buổi chiều vàng khi nắng xuống
Mây Ngàn Phương ấy vẫn tung bay ?

Ngọc Bích

Quê Hương nỗi nhớ

Nhớ Quê, gọi nhỏ Anh ơi !
Trong thinh không chẳng một lời đáp sang
Thẫn thờ nhặt chiếc lá vàng
Em nhờ lá chuyển tin sang đến người
Thả vào cõi nhớ mà thôi
Lá vèo theo gió cuối trời bay xa
Biết rằng trong cõi bao la
Nhớ Anh , có kẻ nhạt nhòa lệ rơi
Trách rằng: mơ mộng mà thôi !
Thưa không ! một phút bồi hồi nhớ Quê !
Để mơ để ước ngày về
Bên Anh , Em với hồn quê , chút tình.
Hẳn là riêng chỉ chúng mình
Gửi theo gió những ân tình xa xăm
Hướng về một chỗ ANH nằm
Bên bờ xa thẳm ngàn năm đến giờ
Những hình ảnh đẹp trong thơ
Anh xa xôi tận bên bờ đại dương
Chỉ là nỗi nhớ bình thường
Nhớ Anh , em vẫn tha hương nhớ về
Thưa Anh ! tên gọi là Quê
Bâng khuâng nỗi nhớ , nẻo về xa xôi .
Cách nhau cả một trùng khơi
Gom bao cánh lá vàng rơi thu vàng ….

Ngọc Bích

Nhớ về bên ấy

 
Nhớ những mùa thu nắng rất vàng
Nhớ hồng với cốm mỗi thu sang
Thả hồn từ góc trời phiêu bạt
Về tận chân mây mé cuối làng
 
Nhớ gốc bàng bên giếng nước xưa
Trong ,đục nông sâu đã mấy mùa ?
Từ thuở … phương trời thân lữ thứ
Kiếp tầm nỗi nhớ vẫn vương tơ
 
Thu đến lâu rồi ai biết  không ?
Sáng nay trời gió, lạnh vô cùng.
Nhớ về bên ấy làm sao xiết ?
Khi nắng thu vàng chuyển gió đông 
 
Có thuốc nào cho em chữa chăng ?
Em mua, đắt mấy cũng vui lòng
Làm sao chữa hết.. thôi nhung nhớ?
Suốt buổi chiều nay nhớ lạ lùng !
 
Tơ trời ai nhuộm tím không trung
Trải lá thu vàng  nỗi nhớ nhung  
Em cũng xuôi dòng theo nước chảy
Vớt mảnh trăng chìm dưới đáy sông .
 
                             Ngọc Bích