LÊ THỊ Ý VÀ BÀI THƠ THƯƠNG CA 1
LÊ THỊ Ý VÀ BÀI THƠ THƯƠNG CA 1
Lê Thị Ý là con nhà nòi mẹ là em gái nhà văn hóa Phạm Quỳnh anh la nhà thơ Vương Đức Lê[Lê Đức Vương] chi gái là nhà văn nữ Kiều Phương em gái là nhà báo nữ Lê Thị Nhi và bản thân Lê Thị Ý là ngươi yêu đầu đời của nhà thơ Mai Trung Tĩnh
Khi nhà thơ Vương Đức Lệ làm chủ bút tuần báo Gào Thét tuần báo mà nhà thơ Vương Đàm làm chủ nhiệm đã đem bài Thương Ca 1 trích trong tập thơ Thương Ca gồm 10 bài của cô em gái Lê Thị Ýđăng tải trên Gào Thét báo vửa phat hành nhà văn Nguyễn Đức Quỳnh đoc được thích quá điện thoai kêu nhạc sĩ Phạm Duy phổ nhạc ngay bài thơ này nhạc sĩ Phạm Duy liền phổ nhạc toàn bài thơ mà chỉ sửa hai câu
Chiếc quan tài phủ mầu cờ
Hằn lên ba vạch đỏ au phũ phàng’’ thành có một câu
Bây giờ anh phủ mầu cờ
Và đổi tựa đề Thương Ca 1 thành Tưởng Như Còn Người Yêu
Theo Lê Thị Ý thi Ý sang tác Thương Ca khi Ý ở Pleiku ngày nào cũng thây thiên hạ đi nhận sác chồng nên súc cảm và sang tas1c chư không phải ngươi trong cuộc
Ví mối tình với nhà thơ Mai Trung Tĩnh Lê Thị Ý dã làm rât nhiều thơ và chung tình tới độ nay bươc vào tuổi 70 vẫn không kêt duyên với ai cả dù Mai Trung Tĩnh đã có vợ có con và về với chúa rồi
Yêu anh thủa ấy địa đàng
Tình trong cuộc chiến muôn vàn âu lo
Măt em lệ đã hoen mờ
Ngày xưa cô bé học trò trinh nguyên
Tóc mây dài những ưu phiền
Thấy anh chợt biết chuân chuyên phận mình
Thắp lên ngọn nến lung linh
Ta là ta vẫn nòi tình thế thôi
Lỏng vòng tay để xa người
Chia ly la để một đời còn nhau
Gạc tên anh tấy vết đau
Quê hương bỏ lai nỗi sầu nguôi đi
Vẫn ta một kẻ tình si
Vẫn ta bươc hẫng xuân thì lướt nhanh
Vùng trời kỷ niệm xanh xanh
Trong nhau ân ái long lanh thủa nào
Dài tay với giấc chiêm bao
Có anh và có ngọt ngào nụ hôn
Chiều nay nhuộm tím cõi hồn
Nhớ anh và nhớ đường mòn năm xưa
Vì tình yêu với nhà thơ Mai Trung Tĩnh Lê Thi Ý đã có tập thơ Quê Hương và Ngươi Tình có điều đáng tiếc là Lê Thị Ý đã không vượt qua đươc cái bóng Thương Ca thành ra những sáng tác sau này chỉ là phiên bản của Thương Ca .Chính bản thân Lê Thị Ý cũng nhận ra điều này nên đã có những vần thơ sau
Ngày mai em sẽ ghé
Thăm dâu bươc chân đi
‘’Thât thập cổ lai hi’’
Đoạn trường ai cũng tới
Một bà già tóc trắng
Xe chậm tay lái rung
Ngậm sâm cho ấm bụng
Lăn trong cõi vô cùng
Bạn bè tiếp nối nhau
Yếu trước phần khỏe sau
Điếu văn dài vô tận
Mộ hoang xanh một mầu
Thơ văn in để đó
Quyển hay thư viện to
Sách tôi nằm một xó
Riêng thơ tôi mang cho
Nhà thơ nào trên cõi đới không vượt được chính mình chẳng buồn nhưng Lê Thị Ýđã có đươc Thương Ca 1 để đời cũng là một niềm hãnh diện
TRÍCH THƠ Lê THỊ Ý
THƯƠNG CA I
Ngày mai đi nhận sác chồng
Say đi để thây mình không là mình
Say đi cho rõ người tình
Cuồng si độ ấy hiển linh bây giờ
Cao nguyên hoang lạnh ơ hờ
Như môi thiêu phụ nhạt mờ dấu son
Tình ta không thể vuông tròn
Say đi mà trưởng như còn người yêu
Phi cơ đáp xuống một chiều
Khung mây bang bạc mang nhiều sót xa
Dài hơi hát khúc thương ca
Thân côi khép kín trong tà áo đen
Chao ôi them nụ hôn quen
Đêm đêm hẹn sẽ chong đèn đợi nhau
Chiếc quan tài phủ cờ mầu
Hằn lên ba vạch đỏ au phũ phàng
Em không thấy được sác chồng
Ai thêm lon nữa hai hàng nến trong?
Mùi hương cứ tưởng hơi chồng
Nghĩa trang mà ngỡ như phòng riêng ta
LÊ THỊ Ý