Tạp ghi

Lan Phương : CHÚNG TÔI KHÔNG NGÂY THƠ

CHÚNG TÔI KHÔNG NGÂY THƠ

Ngày hôm nay, suốt hơn bốn tiếng đồng hồ biểu tình và một tuần trước đó, chúng tôi đã nhận được nhiều lời khuyên răn, nhắc nhở. Có lẽ phải viết cái note này gửi tặng quý vị.

Trước ngày biểu tình, trên nhiều diễn đàn, FB của các cá nhân, FB của thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã có nhiều người khuyên răn không nên biểu tình. Họ cho rằng đó là lời xúi giục của Việt Tân. Dạ xin thưa, ở xứ này, hiếm hoi lắm trên báo chí mới thấy từ “Việt Tân”, còn hai từ “tàu lạ” thì xuất hiện liên tục. Và chúng tôi xuống đường vì chúng tôi không chấp nhận hành vi xâm lược của Trung Quốc, chủ nhân của những chiếc “tàu lạ” đó. Nhiều anh chị cũng cho rằng chúng tôi bị bọn xấu lợi dụng, kích động. Cảm ơn anh chị đã lo cho chúng tôi. Chắc anh chị nghĩ chúng tôi dễ bị nhồi sọ quá. Mà anh chị cũng quên rằng ngoài cái đầu, chúng tôi còn có trái tim, còn biết xót xa khi nhân dân mình bị bắn chết ngoài biển Đông. Chúng tôi không thể để trái tim mình nguội lạnh bằng cách ngày ngày cầu nguyện: “tiền, chứng khoán, xe hơi, nhà lầu, túi xách, giày dép”.

Khi chúng tôi xuống đường, mấy chị của hội liên hiệp phụ nữ liên tục khuyên răn. “Chuyện đó của nhà nước lo. Mấy em về đi. Biểu tình thì phải do nhà nước tổ chức chứ!” Dạ thưa các chị, cái Thành Đoàn nằm chành ành bên Phạm Ngọc Thạch, nhà Văn hóa Thanh niên cũng nằm kế đó, cách lãnh sự quán Trung Quốc có vài chục bước chân thôi ạ. Bao nhiêu năm qua, đã có lần nào Thành Đoàn tổ chức cho chúng tôi một cuộc biểu tình chưa? Nếu có chăng là treo cờ sau xe, cùng Đàm Vĩnh Hưng làm từ thiện, uống trà xanh không độ thôi. Kiểu biểu tình ấy, chúng tôi xin nhường cho Thành Đoàn. Chúng tôi làm phận sự một công dân, khi thấy kẻ thù xâm lược, chúng tôi phải lên tiếng. Chúng tôi có nhảy qua Singapore làm thay việc của tướng Vĩnh đâu mà quý vị phải lo. Khuyên răn không được thì các chị chuyển sang điều tra coi ai là kẻ cầm đầu cuộc biểu tình này. Với suy nghĩ các chị, hành vi biểu tình vô vụ lợi, nhiều nguy cơ như chúng tôi hẳn phải có lợi lộc gì đó mới đi, hoặc có kẻ nào xúi giục xúi dại thì mới vác xác ra đường. Hồi nào tới giờ, tôi nghĩ các chị bị tẩy não, ai dè các chị còn bị thay máu nữa.

Trên FB của tôi, có bạn khá giàu có, lấy chồng tây, đi xe hơi, ăn cheese cake, uống rượu vang lên than vãn. Biểu tình đã khiến các bạn ấy không đi spa được, không tập gym được, kẹt xe, biểu tình làm ảnh hưởng đến các bạn. Dù bạn nói đùa hay nói thật, tôi cũng thấy shock. Và tôi hiểu ra, với các bạn, ông chồng ngon, cái xe lành, nhà penthouse và rượu vang chất chồng thì cũng khó để các bạn từ bỏ mà xuống đường biểu tình. Và bởi chưng, các bạn tự thấy mình không liên quan gì đến hành vi xâm lược Trung Quốc, ngư trường đánh bắt của ngư dân. Nếu ngày mai Trung Quốc không ở biển Đông nữa mà tràn vô Sài Gòn, các bạn cũng vẫn ấm thân. Các bạn có thể đi Mỹ do gia đình bảo lãnh, đi Châu Âu theo chồng con và tiếp tục cuộc đời cheese cake, rượu vang, gym, massage, spa, chồng tây. Các bạn quên rằng các bạn vẫn ăn cá, ăn nước mắm. Con các bạn ăn cơm ở Việt Nam. Ai trồng lúa, ai bắt cá, ai làm nước mắm cho bạn và con bạn ăn vậy?

Người được “khinh bỉ” nhất trước khi biểu tình có lẽ là Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghiệp. Với công văn cấm sinh viên đi biểu tình, nổi nhục này của ông Hiệu trưởng không biết bao giờ mới rửa nổi. Nhưng không sao, ông không lẻ loi. Ở cuộc biểu tình hôm nay, cùng đứng bên ông còn có giảng viên trường ĐH KHXH và NV, cùng vị tướng Hải quân nữa. Những người đáng tuổi cha chú của chúng tôi đứng đó, lặp lại những điều bà Phương Nga đã nói (có khi bà Phương Nga cũng lặp lại của ai đó, tôi đoán vậy). Thưa các thầy, chúng tôi nghe đủ rồi. Các thầy cứ nói, cứ thuyết, rồi được gì? Các thầy sẽ lên chức ư? Hay được khen đã có công giải tán biểu tình? Các thầy ạ, các thầy già rồi, thế cũng đủ cho một đời danh vọng rồi. Tôi không biết ngày đầu tiên cắp sách đi dạy, các thầy đã hứa với lòng mình điều gì? Đào tạo một thế hệ tài đức hay đào tạo một thế hệ hèn nhát? Thầy muốn chúng tôi học Đại học xong, ôm đống kiến thức cũ mèm đó đi làm mướn và cắm cúi làm mướn trọn đời, đừng ngước mặt lên, đừng nhìn xung quanh mình làm gì. Nếu Trung Quốc đến cảng Sài Gòn, chắc thầy vẫn còn ra rả khuyên chúng tôi về đi, họ mới ở cảng Sài Gòn, đã vào Dinh Độc Lập đâu mà sợ. Giờ thì tôi sợ thầy rồi đó!

Sáng nay khi chúng tôi xuống đường, những người từng tham gia biểu tình năm 2007 hoặc bị mời đi uống trà, hoặc bị canh gác. Họ còn phá sóng điện thoại tại khu vực biểu tình. Tôi nghĩ họ sai rồi. Tình yêu nước không truyền qua đường truyền internet hay điện thoại di động. Nó ăn trong máu chúng tôi rồi, truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác. Dù nhạc sĩ Tuấn Khanh, nhà thơ Trần Tiến Dũng, nhà thơ Bùi Chát có bị đuổi ra khỏi Sài Gòn, chúng tôi vẫn xuống đường. Chúng tôi xuống đường vì ông nội tôi từng là cảm tử quân, giờ chỉ có mộ gió. Chúng tôi xuống đường vì xung quanh chúng tôi, ai cũng có cha, chú, ông, bà đổ xương máu cho đất nước này. Chúng tôi xuống đường vì chúng tôi không chấp nhận hành vi ngang ngược của chính phủ Trung Quốc. Cách hành xử hàm hồ của họ có thể thành công ở Trung Quốc nhưng nó chắc chắn bị phản đối ở Việt Nam. Tôi thật nể phục một anh trung niên người miền Trung khi anh ta đặt câu hỏi cho những anh công an: “Nếu chiến tranh xảy ra, ai sẽ là người cầm súng đánh kẻ thù? Chúng tôi hay các anh? Để bảo vệ ai? Bảo vệ con tôi, và con của các anh nữa!”

Cuộc biểu tình sáng nay tan từ trưa cũng nhờ vào phần lớn công lao chia rẽ nội bộ của mấy anh chị Thành Đoàn. Có thể nói dù không lãnh đạo thanh niên đi biểu tình nhưng Thành Đoàn rất xuất sắc trong việc dẫn dắt anh em ra về. Viết đến đây, tôi thấy rùng mình khi nghĩ về một cái vòng lẩn quẩn. Một sinh viên sau khi ra trường, hoặc làm cho Thành Đoàn rồi leo lên chức Bí thư Đoàn và mang theo đống tư duy ấy. Già rồi thì chắc lại ra thuyết phục thanh niên như bác tướng Hải Quân kia. Hoặc là tốt nghiệp xong rồi được giữ lại trường, lại thành ông giảng viên trường Nhân văn hoặc ông Hiệu trưởng trường Công nghiệp.

Ối giời, thế thì tôi còn mong chờ gì ở quý vị nữa!

von Lan Phương, Sonntag, 5. Juni 2011 um 19:09

Nguồn: http://www.facebook.com/notes/lan-ph%C6%B0%C6%A1ng/ch%C3%BAng-t%C3%B4i-kh%C3%B4ng-ng%C3%A2y-th%C6%A1/10150333285888504 

Những link biểu tình chống Trung Cộng

Video này thật tuyệt! Người dân lý luận với công an về việc chống TQ:
http://www.youtube.com/watch? v=DEAGaRjZ1M4

Phần 1 – CA ngăn chặn người dân biểu tình:
http://www.youtube.com/watch? v=akV_k0h6IWQ&NR=1

Ông thầy này không thể thuyết phục sinh viên:
http://www.youtube.com/watch? v=FJwZ-uaxoZs

http://www.facebook.com/nhatkyyeunuoc1

http://www.facebook.com/media/set/?set=a.220497987974052.64605.100000415584390

http://www.facebook.com/vt4democracy 

Cách Mạng Hoa Lài Đang Diễn Biến Tại Việt Nam

 
Qúy vị hãy vào trang nhà Cách Mạng Hoa Lài trên, để có thể chứng kiến những hình ảnh video clips hào hùng của thanh niên sinh viên Việt Nam, xuống đường Chống Giặc Tàu Xâm Lược tại Sài Gòn và Hà Nội vào ngày 5/6/2011 vừa qua. Theo những hãng thông tấn Reuters, AP, AFP, số người tham dự cuộc biểu tình tại Hà Nội và Sài Gòn chỉ vào khoảng vài trăm, chắc các ký gỉa này làm biếng, ngồi trong quán cà phê rồi đưa tin qúa. Nhưng nếu qúy vị coi lại những hình ảnh video clips, sẽ có thể biết ngay sự thật, con số người tham dự cuộc biểu tình có thể lên đến trên 10.000 người tại Sài Gòn, như bản tin ước lượng của Đài Á Châu Tự Do (

http://www.rfa.org/vietnamese/in_depth/anti-china-demonstration-update-mlam-06052011115102.html) là chính xác, cuộc biểu tình tại Hà Nội khoảng 2 ngàn người và ở Sài Gòn gấp 5 lần, tức 10 ngàn người, theo những hình ảnh video clips được ghi nhận, có thể con số còn cao hơn. Những đoạn phim tuyệt vời từ trong nước được gởi ra đã cho chúng ta có thể khẳng định: Bắt đầu một cao trào cho cuộc Cánh Mạng Hoa Lài đang diễn biến tại Việt Nam.
 
Vài năm trước đây, chế độ Nguyễn Tấn Dũng đặt mua từ Nga 6 chiếc tàu ngầm, trị gía đến 1.8 tỉ USD, và 12 chiếc máy bay Sukhoi trị gía 600 triệu USD với mục tiêu bảo vệ đất nước, lãnh thổ. Thật ra, làm sao chúng ta biết gía cả đích thực của nó là bao nhiêu, chỉ thấy mất đi 2.4 tỉ USD. Thí dụ thôi nhá, Dũng có thể đưa gía lên cao 2.4 tỉ USD, nhưng khi trả tiền, Dũng chỉ trả có 2 tỉ USD thôi, còn 400 triệu USD bỏ túi, ai biết được. Cách làm ăn này, rất thông dụng trong hệ thống làm ăn của các cán bộ nhà ta, bằng chứng điển hình là vụ Vinashin, 90 ngàn tỉ đồng, tức 4.5 tỉ USD bay mất, chỉ còn lại là những con tàu cũ, như một đống sắt vụn. Sự thật, những vũ khí như tàu ngầm, máy bay, chỉ là những vũ khí phụ, vũ khí chính yếu vẫn là sự đoàn kết toàn dân, của hào khí Diên Hồng trong lịch sử, đã chứng minh, biết bao nhiêu trận, dân ta đều oanh liệt chiến thắng quân Tàu. Và giang sơn gấm vóc này, đã được gìn giữ cho đến ngày hôm nay, lại bị phá nát trong bàn tay của những chế độ CS vừa qua, khi đất nước bị mất dần những phần lãnh thổ, lãnh hải… về tay Giặc Tàu.
 
Trong suốt 36 năm qua, chúng ta chưa bao giờ thấy được một cuộc biểu tình vào khoảng 10 ngàn người ở Sài Gòn như thế. Đây là một biến cố lớn có thể được ghi vào lịch sử. Cuộc biểu tình được xem như tự phát. Gần như tất cả các tổ chức đấu tranh, và các trang mạng, trang blogs cá nhân, đều đồng lòng chuyển tải cùng ngày, cùng giờ và cùng địa điểm biểu tình. Đoàn biểu tình xuất phát từ những nhóm nhỏ, đã đi khắp nhiều nơi trong thành phố Sài Gòn, đi đến đâu dân theo đông đảo đến đó. Một vài lá cờ đỏ sao vàng, một vài chiếc áo mang cờ đỏ sao vàng, có một vài người mang tấm hình Hồ Chí Minh, rồi cũng có những bài ca được hát vang lên: "Việt Nam – Hồ Chí Minh"… Đấy, những tuổi trẻ hôm nay vẫn còn ôm giữ lá cờ đỏ sao vàng, ôm hình HCM, rồi còn ca vang bài hát tôn sùng HCM. Đấy, toàn là biểu tượng cộng sản đấy, ấy thế mà dường như những tên cầm quyền đã run sợ đến té…, dzui thiệt, kể cả những tên công an quèn đang thi hành những chỉ thị của cấp trên. Qủa là một tuyệt chiêu, tuổi trẻ hôm nay thật sự đã trưởng thành, mỗi khi sắp bị công an tấn công, chúng ta nghe tiếng hô vang mãnh liệt:  "Việt Nam – Hồ Chí Minh", hay "Như có bác hồ trong ngày vui đại thắng" đã làm mấy anh công an cuốn quít lên, mở những barriers (vật cản) cho đồng bào vào khu vực biểu tình, dzui thiệt. Khốn nạn thay cho lá cờ búa liềm của Đảng, lấy từ Liên Sô về, dzui thiệt, chẳng thấy ở đâu, có lẽ nó muốn vất vào thùng rác theo Liên Sô rồi.
 
Chúng ta hãy lắng nghe thanh niên trả lời tên trung tướng Phó Đô Đốc Đỗ Xuân Công, Tư lệnh Binh Chủng Hải Quân, kiêm Ủy Viên Trung Ương Đảng ra sức chiêu dụ tuổi trẻ bằng những lời nói vô cùng nhục nhã như (http://www.youtube.com/watch?v=giJcu5QPA_0)
 
– Chúng ta đấu tranh bằng thương lượng, hòa bình, và đàm phán… để ổn định, phát triển… Chúng ta biểu tình đến đây là đủ thể hiện lòng yêu nước rồi… xin các em giải tán.
 
Lời nó hèn nhát của tướng Công đã bị thanh niên phản đối dữ dội.
 
Thực ra, mục đích lưu manh của tên trung tướng này và của một ông giáo sư nữa, là mong sao câu giờ để bọn công an được huy động tới bao vây khu vực biểu tình, và đã giải tán được cuộc biểu tình. Ai lại không muốn đất nước hòa bình ??? Nhưng vừa phải thôi chứ, có khi cần phải tìm hòa bình trong chiến tranh, tướng Công dư biết điều đó mà. Cái kiểu nói chuyện của tướng Công nó giống y hệt như một con rùa rút cổ, còn rút luôn cả cái đuôi. Lòng yêu nước còn phải có giới hạn à, tại sao chỉ yêu nước đến đây là đủ ??? Ai mà nghe cũng muốn tát vào mặt ông tướng Công này. Lòng yêu nước của chúng tôi không đủ đâu, phải tát cho ông một cái tát để ông hiểu được lòng yêu nước như thế nào. Những thanh niên đã khí khái phản đối bằng những lời hét to:
 
– Tại sao Trung Quốc cứ bắn phá tàu đánh cá của VN ???
– Lúc đó Hải Quân Việt Nam ở đâu ???
– Nói quan tâm, mà không làm gì hết.
– Dân Việt Nam chết ông có biết không ???
 
Toàn là những câu bắt bí ngay vị tướng Công này. Làm sao tướng Công có thể trả lời được, đâu phải sự việc chỉ xảy ra từ ngày hôm nay. Sự việc đã lập đi lập lại hàng trăm lần, kể từ 2005, ngày 8 tháng 1, tàu chiến của Giặc Tàu đã giết hại 9 ngư dân của Việt Nam, có một con tàu bị truy sát tới trên 400 vết đạn, không biết ông tướng Công có còn nhớ chăng ???
 
Rồi ông giáo sư hiệu trưởng trường Đại Học Khoa Học và Phổ Thông kia, cũng cầm loa kêu gọi các thanh niên giải tán, cũng với ý nghĩ tương tự (http://www.youtube.com/watch?v=FJwZ-uaxoZs&NR=1):
 
– Chúng ta phải đấu tranh bằng con đường ngoại giao… dựa vào luật pháp quốc tế… Lòng yêu nước của các em tới đây là đầy đủ rồi.
 
Phải nói tên giáo sư này lưu manh thiệt, nếu gọi rằng Nhà nước CS muốn dựa vào luật pháp quốc tế, tại sao Việt Nam không kiện Tàu Cộng ra trước Hội Đồng Bảo An Liên Hiệp Quốc, trong khi đó VN làm Chủ Tịch Hội Đồng Luân Phiên của LHQ ??? Toàn là những luận điệu láo khoét để lường gạt thanh niên, nhưng đã bị thanh niên phản đối quyết liệt.
 
Ngoài ra qúy vị nên thưởng lãm những video clips sau, để thấy những giòng máu nóng chạy rần trong cơ thể, đôi hình ảnh có thể làm cho qúy vị xúc động và có thể bật khóc:
 
http://www.youtube.com/watch?v=akV_k0h6IWQ (Sức Mạnh Của Dân, người dân đã xô hàng rào cản trở vào Tòa Lãnh Sự Tàu Cộng tại Sài Gòn)

http://www.youtube.com/watch?v=ycLTxxxWr6U&NR=1 (Không Bao Giờ Chịu Khuất Phục, đoạn video này quay cảnh một anh thanh niên khỏe mạnh đòi quyết tử bảo vệ Hoàng Sa, Trường Sa)

 
http://www.youtube.com/watch?v=DEAGaRjZ1M4&NR=1 (Hoan Hô Các Anh Công An, ở đoạn video đặc biệt này, qúy vị sẽ thấy người dân đã chiêu dụ các anh công an mở rào cản. Rải rác trong phim, qúy vị thấy những anh sỹ quan công an mang cấp tá (2 gạch), cấp úy (1 gạch), đâu có khác chi Cách Mạng Hoa Lài ở Tunisia, ở Ai Cập, những người an ninh đứng về phía người dân)
 
Cuộc biểu tình ngày 5/6/2011đã bị giải tán, nhưng dư âm, hay hậu chấn của nó, chẳng khác nào một hỏa diệm sơn, chựt chờ có cơ hội là sẽ bộc phát mãnh liệt. Ngày hôm nay, đã có nhiều trang mạng đăng tải "Toàn dân tiếp tục biểu tình vào ngày 12/6/2011. Làm người Việt Nam, chúng ta hãy tích cực loan tin này cho toàn thể đồng bào được biết, bằng mọi hình thức, truyền đơn, qua các trang mạng Facebook, Multiply, Twitter, điện thoại… Mỗi người một tay, không ai lãnh đạo ai, hãy nắm tay nhau xuống đường Chống Giặc Tàu Xâm Lược để giành lại những phần đất đai, hải đảo và lãnh hải của Việt Nam đang bị mất.
 
Xem chừng cuộc xuống đường biểu tình 12/6/2011 này sẽ mãnh liệt hơn gấp bội, xảy ra tại bất cứ địa điểm nào, không nhất thiết phải ở Tòa Lãnh Sự và Tòa Đại Sứ Tàu Cộng, và cũng có thể nhiều tỉnh lớn cũng sẽ bộc phát những cuộc biểu tình tương tự.
 
Ngày 6 tháng 6 năm 2011
Xin phổ biến tự do