Tác giả và Tác Phẩm

Kiều Oanh : Phượng Hồng, Phượng Tím

Phượng Hồng, Phượng Tím

 

Mùa Hạ đang về trên khắp nơi

Bên nầy phượng tim tím cả trời

Bên kia phượng đỏ rơi đầy lối

Xao xuyến bồi hồi giọt lệ rơi

 

Phượng hồng ngày ấy đã sang sông

Bay về bên Hạ một chiều Đông

Nhớ mùa phượng cũ tà áo trắng

Dưới mái hiên trường buồn mênh mông

 

Lần tay đem lại tháng ngày qua

Tóc mai giờ đã hai màu hoa

Nhớ mùa Phượng đỏ phương trời ấy

Lời yêu trao vội, rồi nhạt nhòa

 

Hai màu phượng nở ở hai nơi

Nỗi nhớ miên man giọt buồn rơi

Trùng dương cách trở hai sắc phượng

Phượng hồng, Phượng tim thật xa vời….

 

Kieu Oanh Trinh–June 2010

 

Phượng Tím

 

Ngoài hiên vắng, trên cành phượng tím

Tím Trời chiều, tím cả ngàn mây

Áo em bay đôi tà quấn quít

Chân ngập ngừng, má đỏ hây hây

 

Anh đứng đó, cổng trường thêu nắng

Em thẹn thùng, sợ bạn thấy ngay

Vành nón nghiêng, rụt rè, e thẹn

Bước ngập ngừng, mắt chợt cay cay

 

Anh hỏi nhỏ? Bé làm sao vậy?

Em lắc đầu. Chỉ sợ Mẹ hay

Anh mỉm cười, vỗ về rất nhỏ

Bé đừng lo, anh sẽ tỏ bày

 

Ngày thi tới, hai ta cùng học

Anh dạy em, bài toán phương trình

Em làm bài, anh cứ lặng thinh

Ngồi bất động cứ nhìn em mãi

 

Em phụng phịu, không thèm học tiếp

Bắt đền anh, ngó Bé chi hoài?

Bé nghỉ chơi, không chịu làm bài

Anh phải hứa, không nhìn em nữa…

 

Ngày em thi, anh chờ ngoài cửa

Đợi thi xong, anh vội hỏi ngay

Thấy nụ cười em nở trên môi

Anh sung sướng: "Mừng hơn em đó!"

 

Đã qua rồi, ngày xưa bé nhỏ

Anh và em, đôi ngả đôi đường

Chuyện học trò, còn mãi vấn vương

Ta đã mất: Con đường phượng tím

 

Anh bây giờ, nghìn trùng thăm thẳm

Đã bao năm vật đổi sao dời

Chuyện chúng mình, chỉ có thể thôi

Bao nhung nhớ, mỗi mùa hoa Phượng…

 

Kiu Oanh Trinh, Hè 2010

June 17, 2010

 

Trời Mưa

 

Hôm nay buồn quá ngắm mưa rơi

Giọt mưa tí tách rớt hiên ngoài

Biết gió có hờn, mưa có giận

Trời biết buồn vui, có giống người?

 

Giọt ngắn giọt dài mưa tỉ tê

Sũng ướt đường đi lẫn lối về

Mưa gom bao nỗi buồn nhân thế

Mưa khóc cho đời lắm tái tê

 

Gió có buồn không, có khóc không

Sao gió than van buốt cả lòng

Ai dắt gió về cho mưa lạnh

Phả hồn một nỗi nhớ mênh mông

 

Gom hết gió mưa gửi lại trời

Gửi dòng lệ chảy giọt đầy vơi

Hỏi trời có biết buồn không nhỉ?

Chiều đã xuống rồi , mưa vẫn rơi!

 

Nguyên Nhung

 

Cơn Mưa Buồn

 

Trời bảo, Trời mưa vì buồn thôi

Để người thơ thẩn, ngắm mưa rơi

Trời nào biết giận, biết hờn tủi

Trời chẳng buồn vui, chẳng giống người

 

Cứ để mưa rơi tí tách hoài

Mưa qua phố nhỏ, ướt chân ai

Mưa khóc thương người, sầu vạn cổ

Mưa chẳng hận đời, chỉ ngậm ngùi

 

Mây bay, theo gió thoảng vào mưa

Gió rít bên hiên mái đong đưa

Cơn bão thổi vào mang mưa tới

Ngồi buồn, lặng ngắm gió tơi bời

 

Xin Trời gom hết gió mưa bay

Mang cơn buốt lạnh khỏi nơi này

Để người thôi khóc, thôi buồn tủi

Chiều đã xuống rồi, gió mưa ơi!

 

Kiều Oanh trịnh (họa thơ Trời Mưa của Nguyên Nhung)