Tác giả và Tác Phẩm

Kiều Oanh : Đừng Se Sắt

Nỗi sắt se..

 

Gần đấy mà sao lại quá xa
Đứng cạnh bên nhau chỉ hay là
Mùi hương bồ kết, không má phấn
Em thánh thiện hoài… tủi thơ ta.

 

Hai đứa cùng già bóng xuân hoài
Năm mươi năm đã là mộng dài
Thôi em ở lại, ta viễn xứ
Em đọc kinh cầu, tóc ta phai

 

Ngoảnh lại ô kìa chẳng tiễn đưa
Cổng cài khép kín giữa nắng trưa
Ta đứng buồn tênh nhìn con phố
Ngăn cách nhau rồi sao mắt mưa

Chân bước hoài mặc tiếng còi xe
Bến tàu, sông cũ sóng xô bè
Hoa tím lục bình trên sông nở
Tím cả lòng ta nỗi sắt se…

 

Chinh Nguyen L19

 

 

 

 

 

 

 

Đừng Se Sắt

 

Em đứng đây, mà sao xa cách quá

Tuy mỉm cười, nhưng cay đẳng bờ môi

Tưởng thật gần, mà lại quá xa xôi

Em thánh thiện, trong dòng tu áo trắng….

 

Em đứng đây, tuy rằng không xa lắm

Nguyện môt đời xin nương cửa từ bi

Tâm không vương, không vướng bận thầm thì

Lòng thanh thản em vui đời tu sĩ…

 

Thôi nhé anh, giờ hai ta đôi ngả

Đạo và đời, nên đành phải phân ly

Tóc xanh kia giờ bạc trắng lạ kỳ

Anh hạnh phúc, em vui mừng vô tả!

 
Thôi nhé anh, chuyện ngày xưa bé nhỏ

Em bây giờ, đang là Mẹ Bề Trên

Xin anh về nơi ấy được bình yên

Và đừng nhớ để lòng buồn se sắt

 

 

 Hoa lục bình lũng lờ trên sông vắng

Bến ngày xưa thuyền vỡ mái chèo khuya

Tạm biệt anh, người của những ngày thơ

Mong anh mãi, là người anh muôn thuở

 

 

Kieu Oanh Trịnh

(Xin họa bài thơ Nỗi Sắt Se của Thi Sĩ Chinh Nguyên)

XA RI MÙA HOA PHƯỢNG
 
Bóng xưa tôi gi trong mơ
M
t sau vành nón, phượng ch gió bay
Ngô Quy
n đường cũ n
ng say
Tôi th
ương tà áo m
i ngày theo chân
 
Bây gi
nh cũ phai dn                    (CN)…. Kot xin tiep

Phượng hng gi đã tàn dn tui thơ
Ngày x
ưa theo gót dưới mưa
Ngày nay tóc ng
theo màu thi gian
 
Người v đếm bước lang thang
L
n theo ph nh ghé v trường xưa

Còn đâu bóng Ph
ượng ngn ngơ
Còn đâu tà áo đong đ
ưa bui chiu?
 
Hôm nay con ph đìu hiu
Tôi v
ôm mng, nh nhi
u dáng ai
Bâng khuâng buông ti
ếng th
dài
Ph
ượng hng, Phượng đ… thương hoài ngàn năm..

 
Kieu Oanh ho thơ Phượng Vàng Bên y ca Thi Sĩ CN
(3/26/2010/)

20090706
Saint Joseph’s Oratory of Mount Royal, is a Roman Catholic basilica on the northern slope of Mount Royal in Montreal, Quebec, Canada. The Oratory’s dome is the third-largest of its kind in the world after the Basilica of Our Lady of Peace of Yamoussoukro and Saint Peter’s Basilica in Rome, and the church is the largest in Canada.
The basilica is dedicated to Saint Joseph, to whom Brother André credited all his reported miracles. These were mostly related to some kind of healing power, and many pilgrims (handicapped, blind, ill, etc.) poured into his Basilica, including numerous Protestants. On display in the basilica is a wall covered with thousands of crutches from those who came to the basilica and were healed. Pope John Paul II deemed the miracles to be authentic and beatified Brother André in 1982.
A reliquary in the church museum contains Brother André’s heart, which he requested as a protection for the basilica. More than 2 million visitors and pilgrims visit the Oratory every year. It is located at 3800, Queen Mary Road, at Côte-des-Neiges (near to Côte-des-Neiges metro station).
On October 19, 2004, the Oratory held its centennial. All the bells of all the churches on the island of Montreal were supposed to ring at 9:00 a.m., though not all churches participated. At 9:05 a.m., the basilica rang its bell in response and celebration.The Oratory was added to the List of National Historic Sites of Canada on the occasion of its 100th anniversary.

GƯƠNG KHIÊM HẠ GIUSE

 
Ngắm nhìn hết các ảnh tượng Thánh cả
Ánh mắt yêu tay ẳm bé Giê-su
Với Huệ trắng trên tay Chúa bé thơ
Nói lên sự khiêm hạ và trinh khiết

Thánh Giuse được kính yêu nồng nhiệt
Hội Thánh chọn …Ngài là Đấng Quan Thầy
Bóng dáng Ngài gần gủi khắp đó đây
Chứng tỏ lòng sùng kính Ngài rộng khắp

Thánh Giuse nhiệm vụ Ngài Cao Cả
Đấng Cha nuôi của chính Chúa Con Trời
Công phúc này siêu việt lắm người ơi
Vinh quang Ngài sáng ngời đời khiết tịnh

Mẹ chọn Ngài làm Phu Quân trinh khiết
Địa vị Ngài Gia Trưởng của Thánh gia
Cha gia đình nêu gương sáng mọi nhà
Bầu chữa con trước tòa Chúa và Mẹ

Ước đời con không bao giờ cô lẻ
Con Quyết tâm hằng kính nhớ đến Ngài
Tôn kính Ngài mọi ngày trong cuộc đời
Xin phù hộ giúp con nơi trần thế

Xin Thánh Cả kéo Ơn Chúa và Mẹ
Xuống cho con và cho mọi anh em
Gương kiên trung phục tùng sống đức tin
Lòng phó thác trong câm lặng khiêm hạ

Hãy tin cậy và cầu xin Thánh Cả
Về nhu cầu của mình Ngài nhận lời
Cùng với Mẹ , Mẹ Thiên Chúa Ngôi Hai
Thì sẽ biết Cha giúp ta thật sự …

Thánh Giuse Đấng khiết tịnh khiêm hạ
Ngài cứu giúp hết nhưng ai van nài
Đến với Ngài mọi tín hữu ai ơi
Giúp mọi kẻ kêu cầu Ngài chạy đến…

 
Cao Tri Dung

 

MỘT CHÙM THƠ NHỚ

 

Châu Mỹ Quế

Tất cả riêng tặng Oanh thân yêu—Tháng 12, 2009

 

Tình Nhớ

Châu Mỹ Quế, Long Thành, 12/17/2009

 

Nhớ người cây cỏ tỏa hương

Gió thơm mùi tóc, hoa vương vấn lòng

Nhớ người nước rẽ đôi dòng

Biển Đông, Biển Bắc còn mong mỏi gì

 

Nhớ người lặng lẽ ra đi

Chia tay chưa kip, nói chi Tao Phùng

Nhớ người, sóng nước muôn trùng

Lênh đênh biển cả, nhưng chung nỗi niềm

 

Nhớ người cánh vạc thâu đêm

Tìm nghe lời hẹn, không quên ngày về

Đường về muôn lối mưa che

Bên này một khối, tình si ru đời

 

 

\

Miên Man Nỗi Nhớ

Châu Mỹ Quế, Long Thành, 12/17/2009

 

 

Ngày và đêm có bao giờ gặp gỡ

Sáng và chiều muôn thuở chẳng hẹn nhau

Nắng và mưa đâu một lúc bao giờ

Sao trách được đời còn nhiều cách trở

 

Dù không trách, nhưng lòng nào yên ả

Nhớ ngày qua, bao thắm thiết dịu êm

Ngại thời gian mang rêu phủ xóa nhoà

Chôn sâu kín những dấu xưa thân ái

 

Xin tươi mãi con đò xưa bến nhớ

Nghe mái chèo khua nhẹ nước sông xanh

Hoa bằng lăng nhuộm tím ở ven bờ

Lục bình mãi dập dềnh trôi không đợi

 

Xin tươi mãi, tinh khôi màu áo trắng

Nón che nghiêng lấp lánh nụ cười hồng

Nghe ấm lòng như có một vầng trăng

Khi chung bước, chung đường trong bóng nắng

 

Xin tươi mãi tình học trò vụng dại

Trao thư xanh vội vã buổi tan trường

Gió ngập ngừng, xao động tóc bay bay

Hoa e-ấp nghe lòng da diết mãi

 

Thôi xa lắm-Thôi nghìn trùng xa mãi

Chút hương xưa ngày cũ vẫn còn đây

Dù ngàn năm may trắng vẫn bay hoài

Dù muôn kiếp ngày trôi không dừng lại…

 

 

Bốn Mùa Nỗi Nhớ

Châu Mỹ Quế, Long Thành, tháng 12, 2009

 

 

Đâu có phải chỉ mùa Xuân gợi nhớ

Với cành đào, mai nở sắc khoe tươi

Nắng xôn xao, gió dịu ánh tơ hồng

Chút hương ấm, cho lòng thêm thương nhớ

 

Đâu phải chỉ tiếng ve mùa Hạ gọi

Cánh Phượng hồng, trang lưu bút ngày thơ

Trái trên cây, sai trĩu nặng ngọt ngào

Chút oi ả, nghe hồn như mát rượi

 

Đâu chỉ có, mây mùa Thu bàng bạc

Trời xanh lơ, gió hàng cây nhẹ mát

Lá muôn chiều, ngày ấy vẫn quanh đây

Chút phai úa cho ai hoài man mác

 

Đâu có phải Trời mùa Đông gía buốt

Màu áo len, trắng sáng đẹp Trời buồn

Khói sương mù tỏa nhẹ, phố thân quen

Chút nắng muộn, giữ hương yêu thuở trước

 

Xuân, Hạ, Thu, Đông… Bốn mùa những thấy

Người quanh ta, người vẫn ở đâu đây?

Dù biển khơi, xa rộng mấy muôn trùng

Vẫn còn đó, nghìn năm thương nhớ mãi…

 

 

Gởi Người Bạn Cũ

(Hồi âm Bài Thơ Tình Nhớ)

 

Cỏ cây vương vấn bên đường

Cung thương ngày cũ, nhớ hương quê nhà

Nhớ người bạn của ngày xa

Gởi lời tâm sự, cho vừa nhớ thương

 

Nhớ vào thời buổi nhiễu nhương

Phân chia đôi ngả, bốn phương xa vời

Ra đi chưa kịp chia bôi

Biển Đông dấn bước, không lời từ ly

 

Ngày về mỏi cánh chim di

Đường xưa lối cũ, bước đi ngậm ngùi

Bây giờ phương ấy xa xôi

Tơ sầu vương vấn, thế thôi cũng đành….

 

Kiều Oanh Trịnh, Virginia 03/23/2010

 

 

 

Tinh Ban

Hồi âm Bài Thơ Miên Man Nỗi Nhớ

 

Bạn và tôi hai phương trời cách biệt

Kẻ đầu sông và kẻ cuối sông Tương

Ta chia phôi và xa cách muôn trùng

Nhưng tình bạn, thâm giao và mãi mãi

 

Vì cách xa, nên đôi lòng khắc khoải

Chuyện ngày xưa hai đứa chẳng hề quên

Mặc thời gian bao ngăn cách muộn phiền

Đầy luyến ái, vấn vương và nhung nhớ

 

Bến sông xưa, với con đò muôn thuở

Sóng Đồng Nai, lênh đênh khóm lục bình

Hoa bằng lăng soi bóng dáng lung linh

Màu phượng đỏ, hoa học trò tinh nghịch

 

Áo thiên thanh, mỗi thứ hai phải mặc

Đứng chào cờ, nghiêm chỉnh ở sân trường

Nắng thủy tinh trên mái tóc vấn vương

Ôi tinh khiết, một thời Xuân thơ mộng!

 

Ta ngây thơ với tình yêu thơ vụng

Đọc thư tình rồi khúc khích đùa vui

Mặc cho ai ngơ ngẩn đứng chờ hoài

Ta vui mãi, không lo ngày mai tới

 

Thôi đã qua, một thời xa xa mãi

Bao dấu yêu, kỷ niệm cũ còn vang

Gió mưa ơi, xin gởi cánh mây ngàn

Về bên ấy, nhắn lời ta xin hẹn…..

 

Kiều Oanh Trịnh, Virginia, 03/24/2010

 

 

Đôi Bờ Đại Dương

Hồi âm Bài Thơ Bốn mùa Nỗi Nhớ

 

Mùa Xuân sang với đào mai khoe sắc

Nắng Xuân về dào dạt ánh chiêu dương

Gió Xuân tươi, mang sắc thái lạ thường

Chim tung cánh, bay tìm về tổ ấm

 

Đây Mùa Hạ ve sầu reo khắp chốn

Ca hè về, bè bạn sắp chia tay

Phượng nở hoa, đỏ thắm khắp đó đây

Sân trường đó, vắng tiếng cười rộn rã

 

Và sang Thu, làn mây trời xanh tím

Lá thu vàng trải khắp cả lối đi

Ngàn thông reo, xào xạc gió thầm thì

Và ngơ ngác, ngập ngừng nai đếm bước

 

Rồi Mùa Đông gió heo may lạnh buốt

Tuyết phủ đầy trắng xóa nẻo đường hoa

Trên trời cao, và mây trắng nhạt nhòa

Nghe nhung nhớ những ngày thơ ưu ái

 

Đã qua rồi bao nhiêu mùa thay đổi

Mình cách xa và xa mãi thật xa

Đôi Đại Dương dù chia cách chúng ta

Tình bạn thiết, vẫn muốn đời vang vọng…..

 

Kieu Oanh Trinh, Virginia, 03/24/2010