Văn

Kiều Oanh : Cơn Bão Đầu Mùa

 

 

 

CHIỀU NHUNG NHỚ

Có phải chiều nay mưa hắt hiu

Sương mù tỏa kín khắp buổi chiều

Gió hắt hiu tung làn tóc rối

Mắt nhạt nhòa giọt lệ buồn thiu

 

Có phải chiều nay trời lại mưa

Nên anh lỗi hẹn chẳng đón đưa

Đường chiều, một bóng em đơn lẻ

Nhớ cuộc hẹn hò nhớ ngày xưa

 

Có phải chiều nay gió đong đưa

Gió cứ bay bay khắp bốn mùa

Gió hôn làn tóc, vờn sau gáy

Gió thổi rì rào, áo nàng thơ

 

Có phải tại Trời mưa cứ mưa

Mưa qua song cửa, từng hạt thưa

Bước lang thang qua từng phố thị

Mong tìm về kỷ niệm xa xưa

 

Chiều tím mù sương cơn gió mùa

Lần tay xếp lại mấy trang thơ

Lời yêu vừa ghép thành nhung nhớ

Đã vội tan tành biến trong mưa.

 

Kiều Oanh Trịnh

12/05/09

 

Thu Buồn (1) 

Mưa Thu tí tách, lá vàng bay

Trầm, bổng heo may, gió cùng mây

Nắng Thu vàng úa, Trời mây xám

Bước nhẹ đường chiều, ai có hay?

 

Em đi gom góp lá Mùa Thu

Đốt hết cho bay khói mịt mù

Cho thành tro bụi thành nhung nhớ

Ngàn mảnh tinh cầu vỡ thành thơ

 

Tiếng nhạc dập dìu buổi cuối Thu

Nỉ non, tiếng hát lúc giao mùa

Não nề, vang vọng lời thơ cuối

Tiếc một cuộc tình, đành bơ vơ

 

Anh đã đi xa một sớm nào

Vó câu thấp thoáng tựa chiêm bao

Dặm trường tung bụi mờ trong cát

Bỏ lại sau anh, Nốt Nhạc Sầu

Thu Buồn (2)

 

Gió Thu xào xạc bước chân anh

Hoa Cúc trên cành uốn mong manh

Ngàn chim tung cánh về tổ ấm

Đàn gieo khúc nhạc bước quân hành

 

Anh đã trở về chốn xa xưa

Tìm em khắp nẻo, khắp bốn mùa

Đường kia đôi bóng mình chung bước

Khắc khoải u hoài bóng người xưa

 

Thôi nhé, Anh ơi! Nốt Nhạc Sầu

Tơ tình đã hết, nay còn đâu?

Pháo đỏ, thuyền hoa em rời bến

Vội vã theo người xứ Trời Âu

 

Chỉ tại tình mình quá mong manh

Anh đi xây đắp mộng tung hoành

Người về, không hẹn, đành nuối tiếc

Thôi thì khất lại, để dành nghe anh!!!!

 

Kiều Oanh Trịnh, VA,
October 30, 2009

Mùa Thu 2009