Tác giả và Tác Phẩm

Hư Vô : EM, MÙA THU LỤC BÁT

ĐỢI TRĂNG

 

Ta ngồi chồm hổm
đợi trăng
Đêm
đang hóa đá hết phương cựa mình
Dính vào một cuộc
nhân sinh
Níu hoài không tới bóng hình
thiên duyên

Ta ngồi
xổm xuống vô biên
Chờ em thắp ngọn trăng biền
biệt xa
Để ta bẹp xuống
bao la
Hỏi trăng,
trăng đã chắc già hơn xưa ?

Hỏi ta
hồn phách đong đưa
Nghiêng hai con mắt cho vừa
vặn đau
Một đời chổng cẳng
hư hao
Đợi trăm năm nữa có lâu
lắc gì!

Ta ngồi giữa lúc
ta đi
Đường trần riêng một lối về,
đó em
Mất nhau chưa kịp
gọi tên
Trăng khuya mãn
nguyệt, miếu đền bỏ hoang…

 

Hư Vô

EM, MÙA THU LỤC BÁT

 

Từ nay em khóc một mình
Đâu còn tôi dỗ tội tình môi em
Góc phòng mù mịt, tối tăm
Bỏ quên một chỗ em nằm trống trơn.  

Mùa thu đã mất linh hồn
Thì tóc tơ biết có còn thơm tho?
Gối chăn cũng biết so đo
Em ôm cái bóng nằm co đợi chờ.

Từ đêm trăng khuyết tình cờ
Trong mắt em cũng bất ngờ đổ mưa
Ướt cành liễu rũ vườn xưa
Thả câu lục bát cho vừa thu phai.

Còn nghe tiếng lá thở dài
Em quẩn quanh một hình hài như không
Trăm năm tôi vẫn nặng lòng
Hạt mưa rớt xuống cong vòng bóng em…

 

Hư Vô

 

 

 

 

 

 

 

BÀI TÌNH XUÂN MUÔN THUỞ

 

Anh dự kiến
cuối năm mình đám cưới
Đãi tiệc trăm năm cái cốm
Làng Vòng
Áo cô dâu
anh đan bằng mây trắng
Để thuyền hoa chở ngập nắng
trên sông

Đón em về
mình hôn nhau kịp Tết
Dáng xuân thì hương ngát nụ
môi nguyên
Anh viết tình ca chờ nghe
em hát
Cung thăng trầm
dấu lặng chảy qua tim

Thơ trải xuống
em nằm phơi nhan sắc
Chăn gối nghiêng
đợi hơi thở tượng hình
Dựng lại
trần gian riêng mình một cõi
Để cuộc đời muôn thuở vẫn
còn trinh.

Em xoã tóc
qua mùa xuân bất tận
Bởi tình yêu đâu có điểm
bắt đầu
Mời em bước
vào thiên đường có thật
Nghe giật mình một tiếng khóc
cô dâu…

 

Hư Vô

 

 

 

 

 

 

 

 

CỘI NGUỒN

 

Từ đêm trời đất động tình
Trăng khuya vọng nguyệt trở mình mẩy đau
Em về ngủ với chiêm bao
Hóa thân tiền kiếp tượng bào trăm con.

Ta quằn quẩy gánh tìm non
Chân hoang phế đã gầy mòn hư hao
Bắt đầu một cuộc bể dâu
Lên núi, xuống biển bắc cầu nhân duyên.

Từ em bước tới vô biên
Ta ngồi hóa đá chờ đêm tượng hình
Bao giờ trời đất tái sinh
Ôm đời khóc lớn xuống bình nguyên xưa.

Tóc em dài đủ buồn chưa ?
Để đan thành sợi khói lùa dòng trăng
Biển xa con nước cạn dần
Tìm em, ta gặp tần ngần bóng ta…

 

 Hư Vô

 

 

 

 

 

 

 

EM QUA CẦU, RÚT VÁN

 

Em qua cầu, rút ván
Tôi thất tán cơn mê
Mưa bay không thấy đất
Mưa mất dấu tôi về.

Chút hương em đánh rớt
Bên mé bờ hư không
Tôi quăng hình tôi xuống
Để nhặt bóng em lên.

Môi tôi dường khô máu
Gọi tên người dấu yêu
Đâu còn nơi nương náu
Giữa muôn trùng quạnh hiu.

Mưa ngang dòng nước mắt
Ướt lối vào bể dâu
Chân không còn chấm đất
Tôi biết đi phía nào ?

Em qua cầu, rút ván
Ngọn mưa quất về đâu?
Xin em đừng che giấu
Chắc gì em không đau…

 

 

Hư Vô

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TÊN EM, VIỆT NAM

 

Em sinh ra đời giữa lòng súng đạn
Chưa biết hận thù từ những cưu mang
Nhưng em biết yêu thương và nín chịu
Bởi trong tim dìu dặt máu anh em.

Thân côi cút ôm buồn vào đất lạ
Nắng cháy da vàng, phố xá chưa quen
Giọt mồ hôi còn thơm mùi sữa mẹ
Chảy ngang phận người một tháng tư đen.

Cuộc đổi đời đâu có ai hò hẹn
Nét em gầy mang vóc dáng Việt Nam
Đường tương lai cong như hình chữ “S”
Em bước vào đã trầy nát đôi chân.

Có quê hương nhưng sao không chỗ trọ
Có giống nòi cũng bỏ lại sau lưng
Đời đẩy đưa em nửa chừng sấp ngửa
Bến bờ nào nương tựa để dung thân?

Chẳng lẽ lại so đo cùng số phận
Mẹ đặt tên em, tên gọi Việt Nam
Điềm báo trước những thăng trầm, lận đận
Từ bào thai oan nghiệt nở trăm con…

Lên non, xuống vực đâu còn lựa chọn
Tai biến dập vùi biển hóa nương dâu
Gốc tích, cội nguồn, em đâu hiểu thấu
Hơn-bốn-ngàn-năm hay mới bắt đầu?

Một cõi trần ai đã đầy nghiệp chướng
Hình hài em co quắp giữa oan khiên
Môi khô khốc thèm được lần đã khát
Bên bầu vú mẹ ngọt lịm vô biên.

Nuôi em lớn theo từng cơn hấp hối
Cả đời còn chút trăn trối, ăn năn
Lỡ mai em chết xin đừng vuốt mắt
Mở trừng trừng một chứng tích Việt Nam…

 

Hư Vô

 

 

 

 

 

 

TÁM MƯƠI NĂM,

MẸ VẪN CÒN NGỒI ĐỢI

 

Tám mươi năm mẹ vẫn còn ngồi đợi
Thằng con trở lại với cội với nguồn
Để thấy tóc mẹ trổ màu bông bưởi
Rụng xuống thơm tho trắng cả góc vườn.

Nơi núm nhau còn xôn xao mùi đất
Con lớn khôn từ mật mía, hương người
Đi một chuyến là biệt tăm, biệt tích
Hứa lần hồi, chưa về được, mẹ ơi!

Tám mươi năm mẹ còn ngồi vá áo
Mắt nhạt nhòa theo mũi chỉ, đường kim
Kim khâu cả đời chưa lành nỗi nhớ
Thì sợi chỉ nào vá nổi trái tim!?

Con vẫn biết, mẹ không phiền, không trách
Ngồi khóc một mình thương nhớ thằng con
Đếm từng buổi chiều bạt ngàn mây trắng
Thấp thỏm ruột gan đằng đẵng mỏi mòn.

Chờ thấy lại đứa con giờ bao lớn?
Ôm vào lòng những ray rức khát khao
Để được một lần mẹ nghe con khóc
Hai mẹ con tóc bạc trắng như nhau!!

Trước sau gì, con cũng về với mẹ
Mảnh đất vườn cau, cội rễ ông bà
Tám mươi năm mẹ chắt chiu dòng lệ
Chờ con về cùng khóc xuống mộ cha…

 

Hư Vô

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MÁI TÓC NGANG ĐỜI

 

Bài thơ viết nửa đời còn dang dở
Bởi anh quên tóc em chẻ bên nào
Tìm nhau theo dấu mòn ngày tháng cũ
Trăng quên tròn, biết tóc chẻ về đâu

Thà được hồn nhiên như chiếc lá
Buồn vui sấp ngửa một đời nhau
Để môi anh không còn chảy máu
Gọi tên em thảng thốt giữa chiêm bao.

Em có đếm mấy mùa hoa gạo nở ?
Là mấy lần mái tóc xõa dài thêm
Để thành dòng sông trôi anh ra biển
Nghe sóng ngang đời vỗ ướt mắt em.
 
Về đâu, trăng chơi vơi bờ bến
Lối em qua bóng ngã bên nào
Anh nghiêng xuống nỗi buồn mọc nhánh
Bài thơ viết tiếp nửa đời sau…

 

Hư Vô

 

 

 

 

 

 

 

AN XUYÊN CHIỀU ÁO TRẮNG

 

Trường cũ nở vàng chùm hoa điệp
Bước theo không kịp nắng quê nhà
Đâu có hẹn nhưng ta vẫn đợi
Nửa đời như chỉ mới hôm qua.

Áo trắng bay hành lang hun hút
Tên nhau còn khắc cuối chân tường
Dãy lớp ngày xưa em lên xuống
Đã nghe lạ lẫm một mùi hương.

An Xuyên ơi, người tình lớp chín
Em còn mang chiếc cặp quai nâu
Chất chứa đầy thơ tình trong đó
Cho nặng đời em phía vai nào?

Ta về ngơ ngác chiều tan lớp
Phố nhỏ buồn theo dáng học trò
Đâu ai biết hồn ta ở trọ
Giữa tà áo trắng để làm thơ.

Có bao giờ em về chốn cũ?
Khóc một mình để biết kiêu sa
Không nói ra chắc em đã hiểu
Chỗ nào cũng có dấu chân ta…

 

Hư Vô

 

 

 

 

 

HẠNH PHÚC

 

Hạnh phúc là gì em chưa hiểu
Là cho đi hay được nhận về?
Cho anh hết, không chừa, không để
Phủi tay, sạch vốn liếng xuân thì.

Trước sau cũng một lần con gái
Vào đời còn dấu tích mang theo
Em có đau làm sao anh thấy?
Bởi cho hay nhận cũng như nhau.

Chỉ ước ao một điều rất thật
Được ôm anh để khóc cả ngày
Nhưng đâu chắc có còn gặp lại
Anh bỏ em từ thuở sơ khai!

Nỗi niềm riêng chỉ mình em giữ
Cả một đời ấp ủ nâng niu
Có nhiều lúc em không muốn hiểu
Chăn gối với chồng là để yêu anh…

 

Hư Vô