Tác giả và Tác Phẩm

Hồ Nam : TRẦN VÀNG SAO NHÀ THƠ PHẢN KHÁNG TUYỆT VỜI

TRẦN VÀNG SAO NHÀ THƠ PHẢN KHÁNG TUYỆT VỜI

Trần Vàng Sao  là bút hiệu của Nguyễn Đình sinh tại  vùng ngoại ô thành phố Huế năm 1942,năm 1961 mới 19 tuổi đã đậu tú tài toàn phần và vào học trương Đai Học Huế.Trong khi là sinh viên Đai Học Huế Nguyễn Đính lấy bút hiệu Trần Vàng Sao  và tham gia nhóm văn chương thiên tả  nổi tiếng ngang ngửa với những Hoàng Phủ Ngoc Tương, Ngô Kha,Trần Quang Long

Vì hoạt động thiên Cộng nên năm 1965  bị lộ Trần Vàng Sao đã’’nhẩy núi’’ lên chiến khu .Chính trong thời gian ở chiến khu Trần Vàng Sao đã có dịp nhận ra bộ mặt thât của Viêt Cộng và  thất vọng đến điên ngươi lên vì mình bị lừa  thế hệ  bị lừa nên đang la đối tượng đảng  đã từ chối không vô Đảng rồi trong một trận càn Trần Vàng Sao bị thương ở chân bắt đầu’’nói ngang’’.Chuyện không ngừng ở đó trận têt Mậu Thân xẩy ra bộ mặt phi nhân bộ măt tàn ác của Viêt Cộng hiện ra rõ hơn và Trần Vàng Sao ngày thêm bưc bội ngày thêm bất mãn văng tục dữ hơn Việt Cộng cho là Trần Vàng Sao ‘’thần kinh’’ nên năm 1970 đã quyêt định đưa Trần Vàng Sao ra Băc chữa bệnh.Nào ngơ Trần Vàng Sao ra tới Bắc càng thât vọng hơn vì’’hâu phương xã hội chủ nghĩa’’ chỉ là một trại tập trung đầy đoa con người..Trần Vàng Sao thât vọng bao nhiêu chế độ Cộng Hòa  thối nát thì ra chế độ xã hội chủ nghĩa Trần Vàng Sao tuyêt vọng bây nhiêu vì ít ra ở chế độ Công Hòa con ngươi còn có tí tự do còn chế độ xã hội chũ nghĩa thì mât hêt,mất trắng luôn

Trần Vàng Sao chửi toáng lên thế là bị cho là điên bị đưa vào nhà thương điên do đo sau ngày 30 tháng tư năm 1975 Trần Vàng Sao xin về Nam không đươc về  và Trần Vàng Sao tư động trở về Huê  đươc xã Hương Lưu sau này là phương Vĩ Dạ cho làm chân liên lạc viên .Năm 1985 nhà thơ  Thái Ngọc San thư ký tòa soạn tạp chi Sông Hương lại thăm Trần Vàng Sao thây bài thơ’’ Ngươi đàn ông 43 tuổi nói về mình ‘’của Trần Vàng thích quá xin về đăng trên tạp chí Sông Hương số 5 kêt quả là Thái Ngọc San mât chưc thư ký tòa soạn báo Sông Hương và phải bỏ Huế vào Saigon tỵ nạn

Năm nay 43 tuổi

Thường không có môt đồng trong túi

Buổi sáng buổi chiều

Thư hai thư ba thứ bẩy chủ nhật

Trong nhà ngoài sân với hai đứa con

Cây cà cây ớt

Con chó con mèo

Cái đầu gẫy cái tay gẫy của con búp bê

Cọng cỏ cọng lá vú sữa khô

Thúng mủng chai chén sách vở quần áo

……..

Mả cha cuộc đời quá vô hậu

Cơm không có mà ăn

Ngó lui ngó tới không biết thù ai

Những thằng có thịt ăn thì chẳng bao giờ ỉa vắt

Tôi dựa cửa ngồi yên môt chỗ

Dụi mắt nghĩ hêt chuyện này chuyện khác

Nói chi tới những đứa đã chêt trên rừng giữa phố

Bạn bè có đưa giầu đưa nghèo

Đưa ngụy đưa cách mạng

Đưa tiền của ăn tiêu mây không hêt

Đưa không có đươc cái áo lành

Đưa đi kinh tế mới ba bốn bẩy tám năm trở về sách môt cái bị lác

Mặt’’vắt’’ không có một hôt máu

Trần Vàng Sao làm thơ như vậy nhưng viêt còn dữ hơn,Trần Vàng Sao đã viêt hồi ký ‘’Tôi bị băt’’ dài 132 trang A4 mà năm 2005 nhà văn Lữ Phương sưu tầm  đươc tập hồi ký này đưa nhà văn Phạm Thị Hoài phổ biến trên mạng internet lật tung tất cả những cái  trò bi ổi trắng trợn phi nhân tính và đểu giả của Viêt Cộng

Năm 2009 nhà xuât bản Giấy Vụn do nhóm Mở Miệng do nhà thơ Lý Đợi đứng đầu đã in và phat hành tập thơ Trần Vàng Sao,một tập thơ phơi bầy khá rõ nét chât thơ phản kháng của Trần Vàng Sao nó dữ dội và tuyệt vời như thê nào

HỒ NAM

TRÍCH THƠ TRẦN VÀNG SAO

TAU CHƯỞI

Tau tưc quá rồi

Tau chịu không nổi

Tau nghẹn cuống họng

Tau lộn ruột lộn gan

Tau cũng có chân có tay

Tau cũng có đầu có óc

Có miệng có mắt

Có ông bà

Có cha mẹ

Có vợ con ngày sinh tháng đẻ

Có bàn thờ tổ tiên môt tháng hai lần

Rằm mùng một hương khói bông ba hoa quả

Tau đầu tắt mặt tối đổ mồ hôi sôi nươc mắt

Vẫn đồng không trừ nõ có xuốt một đời ăn tro mó trù

Xuốt cả đời khố chuối Trần Minh

Kêu trời không thâu

Tau phải câm miệng hến không nói

Không được la hét

Nghĩ có tưc không

Tau chưởi

Tau chưởi bây tao chưởi thẳng vào mặt bây

Không bóng không gió

Không chó không mèo

Mười hai nhánh họ bây đem lư hương bát nước giường thờ chiếu trải sắp hàng một dãy ra đây đặng nghe tau chưởi

Tau kêu thằng khai canh khai khẩn tám đời mười đời cao tầng cố tổ ông nội ông ngoại cha mẹ chú bác cô dì con cháu thân hơi cật ruột bây tau chưởi

Tau chưởi cho tiền đời để lại bây mất nòi mât giống hêt nối dõi tông đương

Tau chưởi cho mồ mả bây sập nắp

Tau chửi cho bây có chết chưa liệm ruồi bu kiến đậu tam giáo đao sư bầy cố tổ cao tầng cái con cái thằng nào móc họng cho bây hà hơi trào nươc miếng cho bây

Bây ỉ thế ỉ thần

Cậy nhà cao cửa rộng

Cậy tiền rương bạc đống

Bây ăn tai nói ngươc

Ăn hồ nói thừa

Đòn xóc nhọn hai đầu

Ngậm máu phun người

Bây bứng cây sống trồng cây chết

Vu oan giá họa

Giết người không gươm không dao

Đang sống hay giả đò chêt

Người chêt bây dựng đứng cho sống

Bây sâu đội thiếm phươc

Bây thủ đoạn gian manh

Baây là rắn

Rắn toàn rắn

Như cú  dòm nhà bệnh đêm bây mò ngày bây rình

Dưới giường

Trên bàn thờ  trong xó bếp

Bỏ tên bỏ họ cha mẹ sinh ra bây mang bí danh anh hung dũng cảm vĩ đại kiên cường

Lúc bây thật lúc bây giả khi bây ẩn khi bây hiện

Lúc người lúc ma

Lúc lên tay múa ngón sùi bọt mép gào thét

Lúc trơn mắt khua môi múa mỏ đả đảo muôn năm

Lúc như thầy tu vào hạ

Lúc như con nít đói bụng đòi ăn

Hai con mắt bây đứng tròng bây hét mọi ngươi trước khi chết phải hô cha mẹ bây ông nội ông ngoại bây tiên sư cố tổ bây sống dai đời đời kiếp kiếp phải quì gối cúi đầu nghe bây nói không đươc cãi phải xuốt đời làm người có tội vạn đời đội ơn bây,đưa nào không nghe bây hót mỏ chôn sống thằng nào không sợ bây vằm mặt thủ tiêu

Bây làm cho mọi người tránh nhau

Bây làm cho mọi người thây nhau nhổ nươc miếng

Đồ phản động đồ chống đối,đồ không đá bàn thờ tổ tiên không biêt đốt chùa thiêu Phật,thương tố cố bà bẩy mụ cố tam đợi mười đời bây

Tau xanh xương mét máu thân tàn ma dại rách như cái sơ mướp chà trách nồi không sạch

Mà ông bà cố tổ bay kết hết à

Tụi bây thằng nào cũng híp mắt hai cầm

Bây ăn chư mà ăn đoản hậu

Ăn quá dã man

Bây ăn tươi nuốt sống

Mà miệng không dính máu

Người chêt bay cũng không chừa

Năm năm mươi năm hai mươi năm

Xương xha65u xương tay sọ dừa vải liệm

Bây nhai bây khởi bây mút

Cả húp cả chan

Bây còn kêu van sót ruột

Bao nhiêu người chêt diều tha qua rứt

Xương khô cốt tàn dọc bờ dọc bụi giưa núi giữa rừng

Để bây xây lăng đáp mộ

 Dựng tương dựng đài

Cho cha mẹ cố tổ bây

Hỡi cô hồn các đẳng

Hỡi âm binh bộ hạ

Hỡi những kẻ khuât mặt đi mây về gió

Trong am trong miếu giữa chợ giữa đường đầu song cuối bãi

Móc họng bóp cổ móc mắt bọn chúng nó

Cho bọn chúng nó chết tiệt hết cho rồi

Bây giết người như thế

Bây phải chết như thế

Ác lai thì ác báo

Tau chửi ngày chửi đêm mới bét con mắt ra  tau chửi

Nửa đêm gà gáy tau chửi

Bây có là thiềm thừ mười tám con mắt tau cũng chửi

Mươi hai nhánh họ bây

Cao tầng cố tổ bây

Tiên sư cha  bây

Tau chửi cho bây ăn nửa chừng mở chai mở chén xương cá xương thịt măc ngang cuống họng

Mình mẩy đầy máu hiện hình vây quanh bây đòi trả đầu trả chân trả tay trả hòm trả vải liệm

Tau chửi cho cha mẹ bây có chêt cũng mồ siêu mả lạc

Đọa xuống ba tầng đia ngục bị bỏ vào vạc dầu

Tau chửi cho cha mẹ bây có còn sống cũng điêu tàn

Đui què câm điếc làm cô hồn sống lang thang đầu đương xó chợ

Bốc đất mà ăn xé quần áo mà nhai cho bây có nhìn ra cũng phải tránh xa

Tau chửi cho con cái bây đứamới đi đứa đã lớn sa chân xẩy tay đui què sứt mẻ nửa đời nửa đoạn

Chết không được mà sống cũng không được

Tau chửi cho dứt nọc dòng giống của bây cho bây chết sạch hết

Không bà không con

Không phúng không điếu

Không tưởng không niệm

Không mồ không mả

Tuyệt tự vô dư

Tau chửi cho chêt hết

Chết sạch hết

Không còn một con

Không còn một thằng

 Không còn một mống

Chết tiệt hết

Hết đời bây

29 tháng 6 năm 1997

TRẦN VÀNG SAO

GỬI TRẦN VÀNG SAO

Chửi mất gà đã tuyệt

Chửi tiêu đời hay hơn

Chúng hủy hoại tất cả

Chúng lừa mị toàn dân

Cả nươc ăn bánh vẽ

Vẫn ngồm ngoàm khen ngon

Cả thế hệ bị gạt

Vẫn tưởng mình anh hung

Bọn phù thủy gớm ghiếc

Chúng măc sưc tung hoành

Chúng nói như thánh phán

Làm toàn việc hại dân

Hãy đánh thưc lịch sử

Vạch tên chúng ra anh

Vạch trần bọn tội ác

Làm đi làm cho nhanh

Không ai muốn văng tục

Bưc lắm mới chủi thề

Nhưng mất gà bưc lắm

Phải chửi thât khó nghe

Nhà quê thì nhà quê

Không chửi bưc mình lắm

Chửi có bài có bản

Nghe mà long nhẹ nhõm

Tăc lưỡi thế là xong

Đời một ngườ ngăn lăm

Cư văng tục cho hả

Rồi mình sẽ ngậm tăm

VƯƠNG TÂN