Tác giả và Tác Phẩm

Hồ Nam : NGÂN GIANG NHÀ THƠ VẬT VÃ VỚI SỐ PHẬN THI SĨ

NGÂN GIANG NHÀ THƠ VẬT VÃ VỚI SỐ PHẬN THI SĨ

Ngân Giang là bút danh của Đỗ Thị Quế sinh ngày 20 tháng 3 năm 1916 tại phố Hàng Trống Hanội nguyên quán thôn Hướng Dương huyện Thương Tín Hà Đông. Ngân Giangsinh ra trong môt gia đình Nho Học nên sáu tuổi đã biêt làm thơ Đương

Ngân Giang là loại con gái thông minh và xông sáo, trươc năm 1945 Ngân Giang không chỉ làm thơ viêt báo mà con  lao vào con đường hành động làm chánh trị tuy mới 19 tưổi Ngân Ging đã làm ‘’giao liên’’ cho xứ bộ đoàn Thanh Niên Dân Chủ bị bắt ở tù vẫn không ngán còn tham gia Việt Minh và 29 tuổi bị hiến binh Nhật nhốt một tháng trong nhà tù ‘’khét tiếng’’ là man rợ’’nhà tù “”nhà dầu’’ ở Khâm Thiên Hànoi một tháng trời.Ra tù  Ngân Giang còn tham gia ‘’cướp’’chánh quyền ở Hà nội và trở thành trưởng đoàn Phụ nữ Cứu Quốc Hànoi

Con ngươi Ngân Giang bản chất là con ngươi đam mê văn nghệ nên  với Ngân Giang sang tácthơ là quan trọng hơn cả Ngân Giang đã viêt nên nhựng vần thơ bât hủ ca ngơi Trưng Nữ Vương, chính những vần thơ này làm nên tên tuổi Ngân Giang và cũng chính những vần thơ này đã khiến nhà thơ Đông Hồ khi diễn giảng nó trên giảng đương trừong Đai Học Văn Khoa Saigon sáng ngày 25 tháng 3 năm 1969  cảm hứng trào dâng sung sướng quá đến đứt mạch máu não về bên kia thế giới vì bài thơ này

Sau đây là trích đoạn bài thơ bất hủ của Ngân Giang

Lạc tướng quên đâu lời tuyết hận

Non Hồng quét sạch bụi  trần ai

Cờ tang điểm tướng nghiêm trang trận

Gót ngọc gieo hoa ngát mấy trời

Ải Bắc quân thù kinh vó ngựa

Giáp  vàng khăn trở lạnh đầu voi

Chàng ơi điện ngọc trơ vơ quá

Trăng chếch Ngôi trời bóng lẻ loi

Con ngươi Ngân Giang là con ngươi tài hoa đa tình và  bay bươm công danh nàng thích thật những nàng cũng ham sống và thế là nhiều chuyện xẩy ra với ngươi tài hoa nhưng Ngân Giang dám sống trên dư luận dám sống vì mình. Dù Ngân Giang là hội viên sáng lập Hội Nhà Văn nhưng bà  vẫn giao du với những Nguyễn Tuân, Đoàn Phú Tứ, Văn Cao, Phùng Quán, Trần Dần, Hoàng Cầm những nhà văn nhà thơ cứng đầu và bị ghép vào nhóm Nhân Văn Giai Phẩm. Ngân Giang phải sống bằng nghề quét la nấu nước trà bán dộ nhật tới chết nhưng con ngươi tài hoa Ngân Giang vẫn cười nửa miệng sống hiên ngang không một lời than vãn và bà đã qua đời trong cảnh bần hàn ngày 17 tháng 8 năm 2002 mà không một lời than trách

HỒNAM

TRÍCH THƠ NGÂN GIANG

TRƯNG NỮ VƯƠNG

Thù hận đôi lần chau khóe hạnh

Một trời loáng thoáng bóng sao rơi

Dồn sương vó ngựa xa non thẳm

Gạt gió chim bằng vượt dặm khơi

Ngang dọc non sông đương kiếm mã

Huy hoàng cung điện nếp cân đai

Bốn phương gió bụi lùa chân ngựa

Tám ngả mưa ngàn táp gió mai

Máu đỏ cốt xong thù vạn cổ

Ngai vàng đâu tính chuyện tương lai

Hồn người chin suối cười an ủi

Lệ nến năm canh nhỏ ngậm ngùi

Lạc tướng quên đau lời tuyết hận

Non Hồng quét sạch nợ trần ai

Cờ tang điểm tướng nghiêm trang trận

Gót ngọc gieo  hoa ngát mấy trời

Ải Bắc quân thù kinh vó ngựa

Giáp vàng khăn trở lạnh đầu voi

Chàng ơi điện ngọc trơ vơ quá

Trăng chếch ngôi trời bong lẻ soi

NGÂN GIANG

GỬI NGÂN GIANG

Đã đẹp lại có tài

Dám yêu và dám sống

Sẵn sàng cuộc dấn thân

Dù ngục tù vào trận

 

Ngồi trên đỉnh quang vinh

Tặc lưỡi rồi tung hê

Chấp nhận quăng đi hêt

Chêt sống chẳng hề chi

Thi sĩ là như vậy

Có gì đâu thắc mắc

Chuyện tào lao cả thôi

Sống chết cái nhếch mép

Đã sống thì phải chêt

Trăm năm cuộc vuông tròn

Có gì đâu thắc mắc

Mà phải tính thiệt hơn

 Có thơ có tât cả

Ta và thơ không rời

Thơ không thể đồng lõa

Với những  lời dối trá

Thơ không thể  đồng tình

Với n hững kẻ sát nhân

Làm, thi sĩ khổ lắm

Nhưng vinh quang vô ngần

VƯƠNGTAN