Hồ Nam : CHINH NGUYÊN NHÀ THƠ TÀI HOA NHÀ VĂN LỖI LẠC
CHINH NGUYÊN NHÀ THƠ TÀI HOA NHÀ VĂN LỖI LẠC
Chinh Nguyên tên khai sinh là Nguyễn Trung Chinh sinh ra tai Thành Lập Hà Đông năm 1945 cái năm có trận chết đói lịch sử sơi tái hai triệu con dân đất Viêt và biến cố 19 tháng tám làm dân tộc Viêt Nam chết mấy chục triệu ngươi nay vẫn còn điêu linh lạc hậu chậm tiến khốn khổ khốn nạn
Chinh Nguyên mới 9 tuổi đã phải rời quê hương di cư vào Nam vào năm 1954 cái năm thực dân và cộng sản chia cắt nươc Viêt Nam làm đôi
Chinh Nguyên sống rồi tốt nghiệp trung học ở thành phố Ban Mê Thuột, lớn lên ở Nha Trang thành phố biển Dòng LaSan, và vào Saigon học đại học văn khoa tới năm 1968 đất nước xẩy ra thảm họa tết Mâu Thân, Chinh Nguyên nhập ngũ vào nghành Không Quân cho tới khi ngày 30 tháng năm 1975 sắp xẩy ra ngành không quân di tản, Chinh Nguyên chạy sang Mỹ tị nạn chánh trị và sau đó trở lai giảng đường đại học. Sau khi tốt nghiệp trường đại học La Salle-Unniversity M,O ở Mỹ trở thành kỹ sư điện tử Chinh Nguyên làm việc hai mươi năm trong công ty điện tử danh tiếng toàn cầu I.B.M, rồi Chinh Nguyên xin về hưu để dành toàn thời gian cho hoạt đông văn nghê.
Ngay từ khi còn ở Viêt Nam Chinh Nguyên đã viết văn làm thơ với bút danh Hà Nguyên Trung nhưng sang Mỹ Chinh Nguyên đã thay bút danh Hà Nguyên Trung bằng bút danh Chinh Nguyên
Chinh Nguyên viết văn, Chinh Nguyên làm thơ, Chinh Nguyên viêt báo ở địa hạt nào Chinh Nguyên cũng đều tỏ ra có một năng lực đăc biêt văn Chinh Nguyên xúc tích đầy hình ảnh, thơ Chinh Nguyên tài hoa ngôn ngữ mới vần điệu réo dắt nên có nhiêu bài đươc các nhạc sĩ Luynh Phương,Hoàng Khiêm, Khôi Nguyên, Phan Ni Tấn phổ nhạc.
Thời nhà thơ Nguyên Sa còn sống có lúc ông đã viêt điện thư nói với tôi ông vừa khám phá ra môt nhà thơ mới có tài đó là Chinh Nguyên.
Chinh Nguyên có ông thầy về văn chương báo chí là nhà văn nhà báo Sơn Điền Nguyễn Viêt Khánh, và có ông thầy về thơ là nhà thơ Nguyên Sa nên Chinh Nguyên có đủ hành trang đi xa.
Tập truyện dài Bươc Chân Hoang hay tập truyện ngắn Mẹ Tôi là những tác phẩm để đời của Chinh Nguyên.
Cái đáng kể nhất của Chinh Nguyên vẫn là thơ nhất là những vần thơ lúc lớn tuổi
Tuổi đã về chiều dạ ngẩn ngơ
Đưa tay đếm đốt tính ngày giờ
Bao năm đời vẫn như giông bão
Hồn tháng tư và tủi rượu thơ
Trong con người Chinh Nguyên lúc nào cũng đau đáu một nỗi niềm là tuổi đã lớn mà việc nước việc nhà còn nhiều ngổn ngang chưa đâu vào đâu cả.
Ba mấy năm trời nơi xứ lạ
Tóc mầu tuyêt trắng điểm sương pha
Tơ lòng vẫn rối tình như bão
Nghiêng ngả đôi vai nợ nghiệp nhà
Là một người có lòng lại có tâm hồn đa cảm và luôn ý thưc về việc mình làm, chắc chắn con đương Chinh Nguyên đi sẽ ngày môt thênh thang hơn.
HỒ NAM
TRÍCH THƠ CHINH NGUYÊN
NIỀM RIÊNG
Hồn tôi đó rung rinh theo cơn bão
Bão vào đời bão loạn bão tha hương
Luôn khắc khoải đêm thâu cùng lệ nến
Hỏi lòng minh chia mấy đóa sầu vương
Mưốn trút bỏ nhưng sợ tình vỡ vụn
Tình quê hương tình mẹ nỗi yêu thương
Đành phải gánh dù lưng còng vai mỏi
Để mai sau không thẹn nhục cuối đường
Quê hương hỡi!!! Biển xâu ngăn cách trở
Sao lòng ngươi xâu thẳm lắm nghiêt oan
Đẩy tôi đi mỗi ngày thêm xa mãi
Cho mẹ buồn đêm trắng tủi khóc than
Đời đã thế !!!Tóc bạc chân đã mỏi
Trên đường về sẽ ngã giữa đêm tàn
Thôi đành thế…! không muốn nhìn tuyêt phủ
Chẳng người thân để nghe tiếng hỏi han
CHINH NGUYÊN
GỬI CHINH NGUYÊN
Bạn đã bay nửa vòng trái đât
Tìm quê hương nơi xứ sở ngươi
Bạn đã khóc khi mùa xuân chuyển
Trắng một trời tuyết trắng tốt tươi
Bạn đã sống cả thời nhiễu loạn
Một ngày bằng thế kỷ trôi đi
Và nước mắt chưa đầy năm tháng
Cả cuộc đời toàn những chia ly
Thời chúng mình là như thế đó
Nhưng còn tim máu nóng nồng nàn
Ta còn yêu và không ngừng bước
Đương trở về sẽ phải thênh thang
Chúng ta những cánh chim trốn rét
Sẽ trở về khi nắng ấm lên
Nòi giống Viêt chẳng bao giờ chết
Bi kịch liên hồi ta vẫn tin
Trời Viêm Phương sẽ phải có nắng
Dân tộc ta mãi mãi trường tồn
VƯƠNG TÂN