Tạp ghi

Hat Ka : ÁC CHÁU TA LÊN MẠNG : ĐẾN PHIÊN CHÚ GIÁP

BÁC CHÁU TA LÊN MẠNG : ĐẾN PHIÊN CHU GIÁP

                                                  Bác ơi là nhớ!

Từ sau vụ Đồng Chiêm Xanh Đồng Chiêm Trắng đến giờ, mặc dù Bác-Cháu ta vắng meo cho nhau, lúc nào Tèo cũng nhớ tới Bác. Nhớ cực kỳ, nhớ kinh khủng. Nỗi nhớ càng ngày càng cực kỳ kinh khủng theo tỷ lệ thuận với mức độ kinh khủng cực kỳ do những tội ác băng đảng của Bác, “Đảng Cộng Sản Việt Nam Quang Vinh”. Chỉ có Đảng quang vinh nên cả nước ta mới đầy dẫy những “sự cố” mà năm châu bốn biển-diễn theo “vè Nghệ Tịnh”- không nước mô có được, không tài nào có được.

Bác chịu khó khó chịu để Tèo kể sơ sơ vài vụ điển hình mới đây: Hai nữ học sinh tuổi vị thành niên Nguyễn Thị Hằng và Nguyễn Thúy Thanh bị Hiệu trưởng Sầm Đức Xương cưỡng dâm xong lại bị thầy chuyền tay cho quan đầu tỉnh Hà Giang tên Nguyễn Trường Tô, rồi quan toà úm bà là biến hóa hai cháu nạn nhân thành thủ phạm “gái mãi dâm”; chuyện công an vừa cướp quan tài bà cụ Đặng Thị Tân,vừa đánh chết anh Nguyễn Thành Năm đang trên đường đưa tiễn người quá cố đến mộ phần mà bà cụ và xứ đạo Cồn Dầu sở hữu từ thuở địa cầu còn vô trùng CS; chuyện cậu thanh niên Nguyễn Văn Khương chở đào đi trên xe máy vì quên đội mũ bảo hiểm mà mất mạng không phải do  tai nạn lưu thông mà do công an nhân dân Tỉnh Bắc Giang bắt đưa vào đồn đánh đập ; chuyện tàu “quen” Vinashin do “đồng chí” Phạm Thanh Bình đại bịp với món “nợ” 80 ngàn tỷ Đồng Bác (không phải Đồng Mark) tức 4,2 tỷ Đồng ông Washington ; Chuyện mới đây nhất là “Đại Hội Vlll Hội Nhà Văn”mà thực chất là ĐH . Vô Văn Hóa, nói theo kiểu giai cấp công nhân tức “đội tiên phong” của Kách Mệnh, là mất dạy.

Cách đây khoảng 2500 năm (500 năm trước tây lịch), Lão Tử, một triết gia nổi tiếng của Trung Hoa đã nói: "Làm thầy thuốc mà sai lầm thì chỉ giết một người; làm chính trị mà sai lầm thì tàn hại cả đất nước; làm văn hóa mà sai lầm thì gây tai họa cho muôn đời".

 “Làm văn hóa sai lầm thì gây tai họa cho muôn đời”.  Làm văn hóa một cách“sai lầm” mà đã tai họa như thế; làm văn hóa kiểu côn đồ mất dạy như Đại Hội Vlll giữa chốn Văn Vật (mà đảng viên từ cao xuống thấp đang hồ hởi phấn khởi chia chác lẩn dành dật nhau quanh bàn tiệc “Ngàn Năm Thăng Long”) vừa rồi thì tai họa không chỉ “muôn đời” m à đến hàng  “tỷ đời” .

Người ta làm văn hóa nếu có “sai lầm” là sai lầm chủ trương đường lối, nhưng họ làm với tư cách đàng hoàng, tư cách của những người có văn hóa.

Đàng này, không nước mô có được, không tài nào có được, Đảng bác đã làm văn hóa sai lầm, bằng cách mạ lỵ ,đạp đổ văn hóa ông cha giống nòi, văn hóa loài người, để thay thế bằng “văn hoá” dưới cả hàng súc sinh ;có loài vật nào mà con cái minh cưu mang lại quay ra đấu tố mẹ cha (TBT Đảng Trường Chinh làm guơng trong CCRĐ);có con vật nào cất tiếng đầu lòng lại âu yếm kẻ lạ xa ( Bộ Trưởng Văn Hóa Tố Hữu với “yêu biết mấy khi con học nói, tiếng đầu lòng con gọi Xít Ta Lin”);Có còn được gọi là người một kẻ khi, “thương cha thương mẹ thương chồng, thương mình thương một, thương ông (Xít) thương mười” .

“Làm văn hóa” như thế, cứ cho là làm văn hóa đi, dù là thứ văn hóa dưới cấp hàng súc sinh. Cứ cho là lú lẫn mê muội, theo lời dụ dỗ đi; đàng nào thì cũng lỡ dại rồi . Đã thế, đàng này, giữa thời đại văn minh , trong khi đã có lắm nơi con khuyển đi ra đường cũng mặc vào cái quần, con khỉ diễn Sơn Đông Mãi Võ vận vào cái khố, thì tại “cái nôi của loài người, chốn đỉnh cao của trí tuệ”:

Các đồng chí cháu ngoan của bác, như  Hữu Ước, Hữu Thỉnh..ngồi chủ tọa Đại hội của các nhà văn đã tỏ ra vô văn hóa hơn ai hết, khi giật micro , phá sóng, cúp điện nhằm bịt mồm những ai dám nói sự thật “thực” ( Tèo mượn tạm ngôn từ thời” ..quốc doanh”, sự thật cũng có loại giả loại thực ).Hữu Ước, Hữu Thỉnh là hai vị cán cao trên bục cao chủ tọa lăm le dè chừng khách mon men “lề trái”, lúc nào cũng quyền uy một đống :

Bắt bịt mồm phải bịt mồm                                                                                                                        Cho micro mới được phần micro                                                                                                     (Thơ Trần Mạnh Hảo)

Quyền cao chức trọng của ngành văn hóa như thế, nhưng khi bị nạn nhân bịt mồm ,nhà vănTrần Mạnh Hảo, phản đối, đã không dám nhận việc mình làm mà đổ lỗi cho …kỹ thuật. Tư cách chủ tịch ba nhiệm kỳ Hội Nhà Văn như thế thì có hơn gì đám “quần chúng nhân dân tự phát” đi dật kéo áo sư ni chùa Bát Nhã, vào tận nhà thờ Thái Hà mạ lỵ Đức Tổng Giam Mục NQK.v.v….mà mặt thật là công an .

Mà nào chỉ có hai ngài Song Hữu (Ước và Thỉnh) trên bàn chủ tọa, bầy văn súc không ít ngồi phía dưới thuộc lòng câu “ăn cây nào rào cấy ấy”, đã tận tình rào đảng bằng cách .. vổ tay xỏ lá ba que ,la ó kêu Trần Mạnh Hảo “xuống xuống” ,vì “thằng này” cả gan phản động, nhảy sang “lề Trái”.

Những kẻ có ăn học mà tư cách như thế, lại làm “nhà văn”. Nhà văn không “làm văn hóa” thì làm gì. Làm văn hóa mác xít không xong, xoay sang  làm văn hóa cướp lừa (vừa ăn cướp vừa la làng).

Bác Hồ ơi, 2500 sau ông Lão Tử, đứa vô học dốt nát tận cùng như Cu Tèo đây cũng có thể thốt lên mà không sợ ai cho là ngoa ngôn, rằng Băng đảng do bác lập nên đang làm văn hóa không những chỉ sai lầm , mà còn làm văn hóa một cách vô văn hóa. “Làm văn hóa mà sai lầm thì gây hại cho muông đời”. Làm văn hóa đã sai lầm ,lại làm một cách vô văn hóa như băng đảng bác, Dân tộc này đến mấy đời mới hết bị hại ?

Bác ơi, chú Giáp đã nướng hàng triệu sinh linh Việt để “đánh cho Mỹ cút”, nay tướng quan Bộ đội cụ Hồ hồ hỡi cách chi khi được “mời” lên hàng khâm mẫu hạm USS Georges Washington đậu ngoài khơi Đà Nẵng.Hồ hỡi được ôm chân đế quốc Mỹ.

Sao Tèo vẫn chưa thấy, chưa nghe lời chú Giáp “phản tỉnh”. Hay chú ấy đang bận bịu đấm ngực sám hối đã bỏ Trường Bưởi mà đi, kéo theo bao học trò, hậu duệ, để khi không tiếp tay đưa Đất Nước Dân Tộc Việt Nam đến nông nỗi thế này.