Xuân đợi mong Em bên ấy anh bên này có biết Mùa đông tàn xuân đến với mọi người Cảnh vật đẹp nhưng lòng người buồn nhớ Nhớ quê hương nhớ cả đến người thương Lời hẹn đó giờ đây không hiện thực Em chân trời anh vẫn mãi phương xa Ai ngăn cách chúng ta người đôi nẻo Bởi duyên trời hay số phận nước ta Cuộc chiến đó hai mươi năm đã thoát Ba mươi năm lại diễn cảnh bạo quyền Thay quyền dân bán non sông đất nước Chịu tôi đòi làm khuyển mã lân bang Đến bao giờ người dân vùng đứng dậy Bọn bạo quyền hết bán nước cầu vinh Vui độc lập mọi nhà mừng tết đến Anh với em xum hợp kết duyên đời Đặng quang Chính