cảm tác thơ Phan Huy: Ngậm Ngùi Một Thuở Con cáo trắng bốn lăm năm đã Trong nhà mồ băng giá từng đêm Mê man thiêm thiếp êm đềm Huy hoàng dĩ vãng bên thềm trăng xinh Cáo nhớ đến Tuyết Minh ân ái Giống ba Tàu con gái xuân trinh Trọn đời thề nguyện chung tình Ngờ đâu nghiệp chướng hồ tinh lạc loài Mụ già hận lang sài cộng sản Hồ Chí Minh gian lận phấn hồng Ba đào ong bướm tha hương Bạ đâu đéo đó dặm trường phong sương Vác búa liềm vấn vương đây đó Sắc hương nồng nứt nở quai tay Thái Miên Nga Mỹ Tàu Tây Trở về đất Việt Nùng Tày thiếu chi Thuở tầm đạo thầm thì Xô Viết Ả Minh Khai thắm thiết buông tuồng Già nhân thừa ngãi vợ chồng Xưng bầu vội đẩy Hồng Phong gánh nhờ Về Pắc Bó gặp cô Thị Ngát Tình chú Thu ngây ngất nai tơ Sớm khuya dìu dặt bơ phờ Sinh thằng Đức Mạnh khù khờ dại ngây Về Hà Nội cáo cầy tật cũ Oán than phiền các chú vợ nhiều Bác đây tủi cực sớm chiều Bố già mẹ đĩ bao nhiêu thiệt thòi Phận thánh rỏm kiếp người cùng khổ Ép xác thân gái gú mà thèm Nhà sàn trằn trọc thâu đêm Nhờ Mao Chủ Tịch buông rèm nguyệt nga Kể từ đó nhạt nhòa xanh đỏ Dép cao xu gỉa bộ buồn rầu Ban đêm khét tiếng Minh râu Hoang dâm trụy lạc nát nhàu cỏ hoa Nào hộ lý đủ gìa lẫn trẻ Từ miền Nam các bé gửi ra Mười ba mười bốn ngọc ngà Mèo Nùng Kinh Thượng vịt gà kể chi Vụ nổi nhất ê chề nhục nhã Nông Thị Xuân chan chứa mao đài Chị em xơi tái cả hai Sinh con đòi cưới hình hài thảm thê Để giữ tiếng cha hề dân tộc Lệnh Quốc Hoàn bắt buộc thủ tiêu Tấm thân lõa thể mĩ miều Hiếp dâm quẳng xác tiêu điều trần gian Đám vệ sĩ tay chân thủ hạ Bọn đầu trâu một lũ chó săn Tiến Trung giọt máu chiếu chăn Im hơi dấu diếm bầy đàn cẩu hôi Cậy có bố đười ươi khỉ đỏ Cũng mánh mung tiền của giàu sang Bán buôn vây cánh họ hàng Vểnh râu chồn cáo địa đàng âm u Lũ con cháu mịt mù tăm tối Bầy việt gian nội ngoại rêu rao Cáo hồ chật ních công lao Đánh Tây đuổi Nhật lao nhao luận bàn Tội phản quốc buôn dân bán nước Dâng Hoàng Sa lệ thuộc giặc Tàu Tay sai đế quốc thứ ba Ăn lương tình báo nước nhà lầm than Trò lừa đảo giang san chìm đắm Mác Lê Nin thối khắm thiên đường Toàn dân làm chủ ruộng đồng Xích xiềng nô lệ thê lương não nùng Người dân Việt tận cùng đau khổ Cả ba miền làng xã bi thương Còn đâu nòi giống Lạc Hồng Xàng xê xang xí phố phường hảo lơ. 18.4.2014 Lu Hà Nguyên Tác: Ngậm ngùi một thuở Phan Huy Ta nằm đây, bốn mươi mùa sương gió Trong nhà mồ hoang vắng lạnh từng đêm Hồn say mơ về những phút êm đềm. Bên cạnh những đoá hoa đời tươi thắm. Ta còn nhớ nàng Tuyết Minh đằm thắm Đêm động phòng cô gái hãy còn trinh Nàng yêu ta thật đắm đuối chung tình Đâu hay biết đời ta như cánh bướm. Hương lửa đương nồng, lòng ta đã chán Nghĩa phu thê nào buộc cánh chim hồng Trốn người tình, ta quất ngựa truy phong Rồi trôi nổi bay theo ngàn hướng gió. Đời phiêu bạt bốn phương trời đây đó Bao môi hồng, má thắm, đã qua tay Nào Thái, Miên, Nga, Đức, Mỹ, Tây, Tàu Ta khoái nhất vẫn người con gái Việt. Thuở học đạo bên phương trời Xô viết Ta gặp nàng mắt biếc, tóc ngang vai Ta yêu người đồng chí nữ Minh Khai Già nhân ngãi nhưng còn non chồng vợ. Nàng có thai, ta vô cùng run sợ Vội tìm người giúp đỡ chuyện chồng con May thay nhờ đồng chí Lê Hồng Phong Gánh của nợ ta mừng như thoát chết. Hang Bắc Bó ta gặp nàng Thị Ngát Cô học trò bé bỏng tựa nai tơ Ta cưng em như cháu gái dại khờ Nàng đáp lại cho ta thằng Đức Mạnh. Hương lửa đương nồng, lòng ta đã chán Nghĩa phu thê nào buộc cánh chim hồng Trốn người tình, ta quất ngựa truy phong Rồi trôi nổi bay theo ngàn hướng gió. Nhưng đảng muốn ta phải là ông thánh Là cha già dân tộc quyết hy sinh Không vợ con, tình ái, chẳng gia đình Sống diệt dục như thầy tu ép xác. Ta bảo chúng: “Các chú mầy quá ác Các chú thì thê thiếp mỗi hằng đêm Lại bắt ta phải nuốt dãi nhịn thèm Món đồ chơi để lâu ngày đã mốc.” Bọn chúng làm thinh, ta bèn giả khóc Cuối cùng chúng phải nhượng bộ chiều ta Ta được quyền ‘yêu’ mút chỉ ca tha Nhưng tuyệt đối không bao giờ cưới vợ. Kể từ đó bao nhiêu là cô gái Đã vào dinh hộ lý xác thân ta Từ những cô cháu gái Miền Nam ra Đến những ả Mèo, Nùng miền biên giới. Họ nhiều quá ta làm sao nhớ hết Nhưng một nàng làm thổn thức tim ta Nàng da thơm, má thắm, nét mặn mà Ta ngây ngất thấy mình như trẻ lại. Ta say đắm quên cả lời đảng dạy Để cho nàng dính phải cái bào thai Nàng thương con, đòi cưới hỏi công khai Nghe nàng nói ta tưởng là sét đánh. Và quả nhiên, cuộc đời nàng bất hạnh Thằng Quốc Hoàn theo lệnh đảng yêu tinh Nỡ đang tâm cắt đứt mối duyên tình Còn hãm hiếp, vứt thây nàng ngoài phố Đứa con trai, cũng may còn tốt số Thoát tử thần, nhưng sống kiếp không cha Con Tiến Trung, xin thấu hiểu lòng ta Và ghi nhớ mối thù sâu của mẹ. Ta bây giờ trong nhà mồ quạnh quẽ Ngày ồn ào bao kẻ tới người lui Đêm vắng tanh nằm trở giấc bùi ngùi Lòng thương tiếc một thời đầy hoa thắm. Phan Huy