Vĩnh-Biệt Tháp Song-Sinh

Thảo luận trong 'Thanh Thanh' bắt đầu bởi Thanh Thanh, Thg 10 6, 2011.

  1. Thanh Thanh

    Thanh Thanh Member

    Tham gia ngày:
    Thg 7 1, 2011
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    6
    CHÀO VĨNH BIỆT TWIN-TOWERS
    (gởi về New York với tất cả tiếc thương)


    Lửa cao ngất lưng trời, ôi lửa đỏ
    Khói điên cuồng mù mịt, khói đen mây
    Những tan nát sau kinh hoàng tiếng nổ
    Bao ngàn người trong biển lửa vùi thây

    Rằng phim ảnh hay là đây, sự thật
    Mà hãi hùng hơn sức tưởng, hơn mơ?
    Khi hoảng loạn, tiếng muôn người khóc ngất
    Khi lệ rơi, mà trí vẫn còn ngờ!

    Hỡi Thượng Ðế, dương trần hay hoả ngục
    Mà cuồng điên qủy dữ nướng thiêu người!
    Mà khoảnh khắc ngàn sinh linh ngã gục
    Mà đắm chìm trong biển lửa đầy vơi!!!

    Khắp thế giới đang bàng hoàng rúng động
    Giận cho loài uống máu chẳng hề tanh
    Thì bóng tối, có tiếng cười ác độc
    Vỗ tay reo trên xương thịt tan tành!

    Hỡi ác qủy, bàn tay mi hiếu sát
    Bao ngàn người vô tội chết tang thương
    Niềm hạnh phúc, mộng tương lai xanh ngát
    Bỗng vì mi mà tức tưởi đau buồn!

    Ta đứng đó, bên bờ sông, mắt ướt
    Nhìn khói bay, lửa rực giữa hung tàn
    Ôi, giá phải, thân ta tan thành nước
    Trả ơn người, và níu lại kỳ quan

    Ôi danh tích của một thời hoa lệ
    Ðang vặn mình trong ngọn lửa phi nhân
    Ðang nhắc nhở người năm châu bốn bể
    Cảnh giác cao, loài khát máu, hung thần

    Chào vĩnh biệt... nghe đau hồn lữ thứ
    Twin - Towers hình ảnh đã thân thương
    Trong tình cảm của ta, người viễn xứ
    Ðến nơi này nương náu, nhận Quê Hương!

    NGÔ MINH HẰNG
    11.9.2001



    FAREWELL FOR EVER, TWIN TOWERS!
    To New York with all my regret


    The flames are blazing up in mid-air, oh flare-ups!
    The obscure, furious smokes are blackening the clouds.
    The ruins left after the dreadful explosions:
    Thousands of bodies buried in the fire that enshrouds.

    Is this a fiction movie or the very truth that has been
    More terrible than in one’s imagination or dream?
    In panic the crowds are weeping, crying, screaming;
    Tears have fallen but minds still doubt the scheme.

    Oh God! Is this mankind’s globe or hell
    Where ferocious fiends are fiercely roasting souls,
    And in an instant thousands of humans slumped down
    And sank into such a full sea of live coals!

    The whole world is astounded by the horrid cruelty,
    Boiling mad at the blood-thirsty bands,
    While in the dark, beyond the burnt flesh and bones,
    The wicked wildly cheer and clap their hands!

    Devils! With your mass destruction instruments
    Thousands of people have lost thousands of their kin!
    Their happiness, their aspiration for a fulgent future
    Suddenly have got into pangs because of your sin!

    There I stand, on the riverside, with wet eyes
    Looking at the seething inferno of smoke-and-flame:
    Oh, how I wish, even though smashed to smithereens,
    I could show gratitude, save the wonder and its fame!

    Oh, the splendid symbol of prosperity in a bright time
    Is writhing and collapsing in the inhuman conflagration
    And reminding all citizens all over the planet
    To be always on guard against any evil machination.

    Farewell for ever! I feel pain in my exile pneuma;
    Twin Towers, the so much dear and beloved sign,
    Will remain in my sentiments -- Since an immigrant
    From afar, I have embraced this new Country as mine.


    Translation by THANH-THANH
     

Chia sẻ trang này

Share