Viên Linh và Thanh Nam đã làm thơ viết văn viết báo nổi tiếng ở miền Nam từ khi tôi còn mặc quần thủng đít. Rất cảm kích ngưỡng mộ các bậc tiền bối, hiện nay ông Thanh Nam không còn nưã. Tình cờ đọc trang mạng Người - Việt mới biết được. Xin được phép cảm tác bài thơ cuả văn thi sĩ Viên Linh tặng văn thi sĩ Thanh Nam. Hận Chinh Phu cảm tác thơ Viên Linh : Nước Mặn Thời gian anh hỏi sáng chiều Lòng sương tuyết nhỏ đìu hiu dập dìu Tro tàn cát bụi ít nhiều Xa nhau ngàn dặm tiêu điều hoàng hôn Năm năm chồng chất nỗi buồn Đời ta thềm mục nguồn cơn dày vò Lá thu rơi rụng đầy hồ Quê người cơm áo dật dờ trần gian Tâm hồn lẩn khuất chưá chan Tình xa lạc mất trăng ngàn thương yêu Đêm qua mưa đổ liêu xiêu Hàng cây phong lẻ huyết chiều trào tuôn Thương đau cho những âm hồn Bóng ma bại trận chân dồn quân reo Ba Nha gặp lại bạn nghèo Ngẩn ngơ Tôn Tẫn chân đèo bi ai Vững tin tâm Phật canh dài Hành hương thánh giá trần ai phũ phàng Đêm đêm giấc ngủ muộn màng Côn trùng rên rỉ dở dang sơn hà Buông tay dầu dãi mái đầu Trùng dương dặm thẳm sầu tư tháng ngày Nhìn theo cánh nhạn mây bay Chân trời viễn vọng đắng cay nghẹn ngào... Đông về gió bấc hắt heo Chân cầu góc chợ xóm nghèo miền quê Chập chờn khắp nẻo sơn khê Rừng sâu nước độc não nề ma kêu... Bạn đâu một lũ quạ diều Ruồi vàng bọ chó đêm thiêu canh gà Mật xanh máu nhỏ nhạt nhoà Tấm thân tàn tạ khổ đau tiêu điều... Gối tay tâm sự ít nhiều San đôi ly nước yêu kiều môi son Ngoài khơi biển mặn sóng cồn Xót xa hổ cốt nỗi buồn da miêu Ngậm ngùi hồn lạc phiêu diêu Bụng đầy kinh sách bao điều thị phi Râu hùm khanh tướng than ôi! Tấm thân thứ lữ phương trời xa xôi Gặp nhau tìm lại nụ cười Một thời chiến hữu bồi hồi thiên thu Chiều tà phiền muộn tâm tư Trập trùng trôi nổi phù du cánh bèo Cuộc đời nặng nợ đá đeo Mười điều trung tín lái lèo chín ngoa Hỏi quê họ Nguyễn ta đâu Tố Như bàng bạc uá sầu mồ hoang Còn chi anh hỏi bàng hoàng Đêm giông gió bão vấn vương cõi lòng Sớm hôm lá rụng bên đường Ngổn ngang tan nát tàn hương não nề. Chú thích: Thơ cảm tác theo thơ 7 chữ cuả Viên Linh tặng bạn thơ văn Thanh Nam 12.6.2012 Lu Hà Nước Mặn (Tặng Thanh Nam) Anh hỏi thời gian sáng hoặc chiều Lòng sương tuyết nhỏ có đìu hiu Xa nhau nghìn dặm không tường mặt Như bụi như tro lạnh ít nhiều? Như thể năm năm rồi đấy nhỉ Ðời ta thềm mục với sân rêu Quê người cơm áo đau vô tận Sống tưởng chừng như chỉ bấy nhiêu Chốn cũ tâm hồn còn lẩn khuất Những tình xa lạc mất thương yêu Ðêm qua mưa đổ cây phong lẻ Ẩm một lòng lênh láng huyết chiều. Có phải mùa thu đời đổi sắc Hay hồn binh bại máu còn reo Mơ gì bạn cũ mơ ma gọi Tôn Tẫn còn tin bạn vẫn nghèo. Áo vàng thôi nhé Tâm là Phật Một lũ ô y chọn Chúa treo Nước mất con ơi con chửa biết Việt Nam con hát líu lo đều Ðêm đêm ba ngủ ba còn thấy Tuổi trẻ lầm than vẫn mộng điều Một sớm buông tay rời hải phận Nhìn lui Ðất Nước đã tàn xiêu. Hôm qua lại mộng mơ gì nhỉ Ngõ xóm làng thôn góc phố yêu Không phải mảy may rừng với trại Tiếng hò tiếng hát tiếng ma kêu. Ở đâu quê quán đâu làng nước Ðâu bạn đâu em quạ với diều Ngực mỏng thanh niên già trước tuổi Mắt vàng tri kỷ những đêm thiêu. Chung tay làm gối chung tâm sự Chung mối buồn riêng ít tưởng nhiều Ly nước san đôi ngoài biển mặn Ngầm đau cốt hổ hóa hình miêu. Chúng ta nửa kiếp trong phần mộ Tưởng sách là kinh, sĩ phải nghèo Tưởng tướng râu hùm ôi tướng khách Yêu người thục nữ hóa yêu Kiều. Anh hỏi làm chi ngày với tháng Ðầu râu chưa bạc trí đà xiêu Tâm tư ta gửi bờ sông hận Còn xác ta trôi tựa cánh bèo Có phải ta còn, ta đã mất Mười điều trung tín chín điều điêu Quê người họ Nguyễn rơi khăn nhỏ Một bệnh u cư ít tưởng nhiều. Anh hỏi làm chi anh hỏi lấy Lòng ta không khác, ý ta neo. Ðêm qua mưa đổ cây phong lẻ Ẩm một lòng lênh láng huyết chiều. (Viên Linh - Virginia, 1980)