Về với Côn Sơn. Tháng tám oi nồng Anh đưa em về Côn Sơn Giữa ngàn thông vi vút, Ngắm đỉnh non xanh vươn vào mây trắng… Không gian cô tịch, Gió tự ngàn xưa thổi về Trời đêm thăm thẳm Mình dõi tìm sao Khuê. Dậy nỗi đau án khuất Lệ Chi Viên Hồn Nguyễn Trãi quyện vào sông núi Gươm thiêng xưa chém giặc Đành buông xuôi trước lũ gian thần!... Nhớ Người Xưa khí phát liệt oanh Cùng Tiên Tổ hóa hồn thiêng sông núi Mấy trăm năm máu oan vẫn gọi “Việc nhân nghĩa cốt ở yên Dân…. Bốn phương biển cả thanh bình Ban chiếu duy tân khắp chốn”. Chiều Côn Sơn vàng nắng Ta bâng khuâng đi tìm Phiến đá nào Ức Trai ngồi thưởng nguyệt Lối mòn nào Người thong dong dạo bước Khe suối nào Người trước ngồi ngâm thơ… Đây Côn Sơn, đây chí Người Xưa!... Đỗ đăng Bắc. (AFR Dân Nguyễn) Vào 12:07 Ngày 07 tháng 10 năm 2016, Vườn Hoang …Cho người viễn xứ. Mai em về Vườn chẳng còn trái ngọt Vắng tay em, không người chăm bón, Xơ xác cây gầy Vương ngập lối cỏ may. Mai em về Một mình lối mê say Kỷ niệm hoa thẹn thùng ra đón Em ngày xanh, bồi hồi hoang vắng Cây âm thầm, ngơ ngác lạ quen. Ngày em đi hun hút đêm đen Năm tháng dài âm thầm buồn nhớ. Cây xác xơ, trái mọng rụng úa Ngọt cho ai để mãi mong chờ!.. Vẫn vườn xưa, em có đâu ngờ Người bay xa. Chim không đậu lại Dông tố dập vùi, cây buồn không nói Cỗi cằn vì biền biệt nhớ nhung... Mai em đi, vườn có buồn thương? Đã hoang tàn, đã thành câm lắng. Phận làm cây, chịu nhiều cay đắng. Khóc âm thầm vì sắp hóa vô tri!… Phương trời xa, em lại ra đi. Cành tay khô, cây không buồn xòe vẫy. Ở nơi xa, hẳn em có thấy Cả rừng cây đang héo úa từng ngày… Đợi em về, vườn tỏa hương say. Cây hồi sinh từ tay người vun xới. Cây lại buồn Lại vui Cây lại nói, cười. Gọi chim về làm tổ. Cây sinh trái ngọt lành. Ru mát giữa trời xanh.. Đỗ Đăng Bắc (AFR Dân Nguyễn).